Mùa hè cỏ xanh. :)

Thứ Tư, 11 tháng 1, 2012

Cằn cỗi.



Hôm nay, tôi nhận ra bản thân mình có quá nhiều tính xấu, nhưng lại yêu cầu quá nhiều thứ từ người khác, chung quy lại là sự hoàn hảo. Một người bạn bảo rằng: "Khó mà yêu được em lắm." Tôi cũng chẳng hiểu tại sao. Thôi đành thế. Những gì tới rồi sẽ tới. Chuyện yêu đâu phải cứ muốn là được. Yêu thì dễ lắm, chỉ cần duyên là đủ rồi đó.
Nhiều khi tưởng duyên là ở đó, nhưng quay đi rồi nhìn lại thấy duyên đi mất rồi, thế là vụt mất một thứ gì như là tình yêu. Tôi biết nhiều khi cảm xúc của mình cũng chóng vánh lắm, khi thì ở cao ơi là cao, khi thì rớt xuống cái hố nào đó sâu ơi là sâu.
Lại thêm cái kiểu thích làm cao, cứ phải muốn người khác quan tâm mình, nhưng đến khi được họ quan tâm thì lại tỏ ra chẳng cần. Ôi trời, con gái!!!!!
Tôi cứ nghĩ mãi, không biết chuyện này sẽ đến đâu, kết quả sẽ thế nào. Tình cảm là thật, hay chỉ đơn giản là một thói quen, đơn giản là một điều gì không thể thiếu.
Bắt đầu một học kì mới, 5 tháng rồi từ ngày mình đến đây. Cứ tưởng lâu, nhưng nhìn lại thấy thời gian trôi đi vèo vèo, chỉ có mỗi người nhìn vào thời gian, chứ thời gian chẳng nhìn vào ai. Thoáng chút hết cả một tuổi trẻ, thoáng chút nữa sẽ biết được mình đang ở đâu, đang làm gì, và đang vươn đến những điều gì.
Người trẻ bây giờ nhìn nhau, nghĩ nhiều thứ. Người trẻ nào cũng muốn một chỗ đứng thật vững, một tương lai thật sáng, người trẻ nào cũng cố tỏ ra là mình đồng da sắt, cố gắng bản lĩnh, cố gắng vũng vàng và mạnh mẽ. Nhưng có một điều chẳng ai muốn thừa nhận, đó là bất kì ai cũng có những khoảng trống cần được lấp đầy, có những khi yếu đuối nhưng chẳng dám trưng bày ra.
Họ cứ đi tìm những thứ thật tốt, thật hay, đến khi nhìn lại, họ tự hỏi sao mình lại cằn cỗi quá...