Mùa hè cỏ xanh. :)

Thứ Ba, 27 tháng 9, 2011

Chuyện của những mùa thương.


Người yêu nhau thường kể nhau nghe về những ngày mùa thu, vì mùa thu có lá rụng vàng, vì mùa thu là mùa của những yêu đương dịu ngọt, là mùa để người yêu và người yêu ôm nhau và thương yêu nhau, là mùa để đôi trẻ nắm tay và bước cùng nhịp trên những con đường dài. Đặc biệt là mùa thu ở đây, mùa thu ảm đạm nhất mà tôi từng được biết tính đến thời điểm này càng làm tôi cảm thấy thèm yêu đương...
Người ta cũng thường hay kể cho nhau nghe về những mùa hè rực lửa, những mùa hè của tuổi trẻ và khát vọng. Như ngày xưa khi tôi trở về từ VYF, cũng là một thứ gì đó mà tuổi trẻ để lại cho tôi... Mùa hè với biển xanh nắng vàng cát trắng, với những khóm hoa màu đỏ, và những chiếc lá mướt mà xanh. Những mùa hè cùng với mẹ đi khắp mọi miền, mùa hè cùng với bạn đi qua biết bao nẻo đường. Và cả những mùa hè nhung nhớ về những người đã xa xôi nơi nào...
Tôi thương những ngày tháng xưa cũ. Và thương cả những ngày tháng của hiện tại. Khi con người tôi phấn đấu vì một mục đích gì đó, không hẳn là cao cả, nhưng ý nghĩa và thiết thực.
Chị tôi bảo nhớ tôi quá, chị tôi hỏi khi nào gặp lại, chị tôi nói bánh ngon... Tôi chỉ biết là tôi cũng muốn gửi bánh tôi làm về cho chị và mẹ lắm, tôi cũng muốn nói là tôi nhớ mọi người lắm. Nhưng bản thân mình chưa cho phép mình yếu đuối đến thế. Đến khi xa rồi thì người ta mới biết nói thương yêu nhau. Bánh tôi làm chưa hẳn đã ngon, nhưng tôi biết tôi làm bánh bằng những tình thương yêu to lớn, và tôi biết ở gia đình mình, bánh của tôi lúc nào cũng ngon...
Sinh nhật ba sắp tới rồi. Ngày xưa tôi không biết ba thương tôi như thế nào. Đến bây giờ tôi mới biết có khi ba thương tôi còn hơn cả thương chị. Mỗi lần nghĩ về ba, tôi lại thấy lòng mình nghẹn ngào. Ba gọi qua thường chỉ nói: Cố gắng nha con, ba tin con lắm. Ngày xưa có bao giờ ba nói thế, ngày xưa ba toàn la mắng và đánh tôi đến khóc. Ngày xưa tôi nghĩ ba không thương tôi.
Tất cả mọi thứ tươi đẹp nhất của năm nay rơi vào mùa hè rực rỡ. kể cả những kỉ niệm, những thương yêu, những chiến thắng, những lời ngọt ngào. Rồi đến mùa thu, mọi thứ rời tôi đi. Để mỗi đêm tôi thường hay trách tại sao mọi thứ cứ rời mình đi mà mình không có lời chào nào cho ra hồn cả. Kể cả những lời hứa hẹn cũng chưa biết bao giờ sẽ làm được. Đó là lí do vì sao tôi không bao giờ muốn kể về mùa thu, mà chỉ thích nhớ về mùa hè.
Nhưng tôi sẽ kể cho người tôi yêu về mùa đông. Mùa đông thật lặng lẽ. Nhưng tôi biết đến khi tôi tìm được người yêu, thì mùa đông sẽ rất ấm, dù cho họ ở bên tôi hay ở đâu đi nữa. Mùa đông là mùa của tôi, là mùa tôi hiện diện trên đời. Là lúc tôi suy nghĩ rất nhiều, và nhớ thương cũng rất nhiều. Mùa đông... Mỗi lần nhắc đến tháng 12, lòng tôi lại rộn ràng. Ngày trước, tôi mê mẩn những ngày cận kề Giáng Sinh, dù cho bài thi rất nhiều. Tôi thương cái cảm giác mình được đi giữa dòng người thật đông, tôi thích thú mua những tấm thiệp đẹp chỉ để tặng cho những người rất đặc biệt của tôi, hoặc lúc nào đó ngồi đánh những bài nhạc chỉ dành cho Giáng Sinh. Minh sẽ gọi điện cho tôi vào 0h ngày 21 để chúc mừng sinh nhật. Minh sẽ có quà thật đẹp và thật hay ho cho tôi. Tôi thích Giáng Sinh nhất ở chỗ lấp lánh đèn. Mọi thứ trở nên lung linh mờ ảo diệu kì lắm. Có những điều kì lạ rộn lên trong lòng. Khi ngồi lọt thỏm trong đống đĩa nhạc, miệng hét toáng lên khiến cả của hàng ai cũng nhìn, chỉ vì một tựa đề album yêu thích: " I WILL BE HOME FOR CHRISTMAS".  Tôi nhớ lại một câu chuyện của ngày xưa, trên một chuyến bay nọ, một cô gái đã nói với người kế bên:
  Em sẽ về nhà vào đúng dịp giáng sinh này.
Rồi mùa xuân đến. Tôi chưa bao giờ nghĩ về mùa xuân có muôn hoa nở rộ, tôi nghĩ về nó như mùa hội tụ. Tết Việt Nam là một trong những niềm tự hào lớn lao của tôi. Khi những người thương yêu nhau sẽ về lại với nhau, ngồi tròn xung quanh mâm cơm Tết, đủ bánh chưng, dưa muối, củ hành. Tôi sẽ kể những câu chuyện về mùa xuân cho những đứa con của mình. Ngớ ngẩn quá phải không. NHưng chắc chắn sẽ kể, để chúng biết rằng dù chúng đi xa đến cỡ nào đi nữa, thì khi mùa xuân đến, hãy về nhà, vì chắc chắn có người đang chờ. Vì gia đình là nơi ấm ấp nhất. Và vì ba mẹ luôn nghĩ về chúng như những thứ quý giá nhất mà họ có được.
Tôi muốn kể chuyện của những người không phải tình nhân. Nhưng câu chuyện ấy đành cất lại đâu đó.

Thứ Bảy, 24 tháng 9, 2011

Cuối tuần.


Chị cùng nhà hỏi tôi: Sao không làm một lượt để mệt một lúc rồi thôi, mà lại cứ phải làm một ít hôm nay rồi mai làm tiếp, còn mệt hơn.
Tôi chỉ ậm ừh, à vâng.
Giải thích ra thì mọi người lại chẳng hiểu được. Quan niệm của tôi về cuối tuần sẽ không bao giờ có thể thay đổi được, kể cả cho đến bây giờ, khi bài vở rất nhiều, công việc ngập đầu, cuối tuần vẫn phải là của riêng tôi.
Ngày xưa khi còn cấp 3, tôi thích nhất là tối thứ 6, vì tôi biết là học hết thứ 7 thỉ sẽ là cuối tuần. Cuối tuần tôi thường online để nói chuyện đến khuya, hoặc đọc sách đến sáng, rồi chủ nhật ngủ nướng đến tận 12h trưa. Thói quen ấy theo tôi đến hết cấp 3, dù cho thứ 2 có là kiểm tra hoặc bài tập ngập sách, tôi vẫn cứ thế.
Đại học! Một quãng thời gian rất khác. Khi tôi không cần đợi đến cuối tuần để chat chit nữa thì những cuối tuần của tôi là những tối thứ 7 chạy xe ngoài phố, ngắm đèn thật sáng, người thật đông, và lòng thật rộng. Những cuối tuần thường là có Minh hoặc là một mình. Về nhà ngồi xem tivi với mẹ, kể mẹ nghe về hàng tá chuyện. Chỉ trừ một chuyện duy nhất tôi chưa bao giờ kể mẹ, đó là chuyện tình yêu. Có lẽ lúc ấy tôi chưa tin vào những bản năng cũng như những lựa chọn của mình phải không?
Qua đây rồi, cuối tuần vẫn thế. Vẫn là sự trải rộng những suy nghĩ vẩn vơ, và làm những thứ của riêng mình. Tôi đi dọc các con phố nhỏ, nhận ra thành phố này rất nhiều thứ làm tôi nghĩ đến tình yêu. Kì lạ không? Người già người trẻ cứ nắm tay nhau, là đôi là lứa, là những hạnh phúc từ đáy mắt thật sâu. Họ làm tôi tin rằng tình yêu có thể kéo dài mãi. Và họ cũng làm tôi nhận ra sự cô đơn mà bấy lâu nay tôi chưa kịp định hình được. Ai rồi cũng sẽ tìm ra một người bào đó để nghĩ về, và để sống vì người đó. Tôi hiện tại sống vì rất nhiều người, đó là ba, là mẹ, là chị tôi. Còn về một người nào đó, tôi nghĩ mãi chưa ra.
Cuối tuần dọn nhà. Đem chậu hoa ra ngoài hưởng những ánh sáng ít ỏi còn sót lại của mùa thu. Chậu hoa để ngay trên bàn học đã hé nụ màu hồng, nhỏ nhắn và xinh tươi.
Cuối tuần nghĩ về những chuyến đi. Về Tây Ban Nha, về Đức, về Ý, về Thụy Điển. Mùa Đông này chưa biết sẽ đi đâu. Nhưng mùa nào đó, tôi sẽ qua Tây Ban Nha 5 tháng, hoặc sẽ chu du ở Czech, hoặc sẽ qua Thụy Điển. Đó là những kế hoạch cho tương lai thật dài...
Cuồi tuần này nghĩ về bài vở. Nghĩ về những ngổn ngang chất đống trong đầu. Vầ Logistic, về Human Resources, về Marketing... blah blah blah. Có nhiều đó, nhưng ít nhất thì tôi đang sống trong những điều mà tôi thực sự thích và đam mê.
Đó là quá khứ, là hiện tại. Và cả tương lai, những cuối tuần của tôi sẽ vẫn như thế. Tôi thường nghĩ về gia đình mình sau này. Cuối tuần sẽ rất nhiều tiếng cười. Có những món ăn thật ngon. Có những niềm vui rất nhỏ bé. Ra vườn nhìn những khóm hoa nhỏ, nhìn con cái vui đùa, tôi và chồng tôi nắm tay nhau, cùng cười và cùng sẻ chia. Nhà tôi sẽ có một cái bếp thật lớn. Để tôi thỏa thích làm những món ăn ngon, để làm những thứ hay ho nhất mà tôi có thể nghĩ ra được. Nhiêu đó thôi thì có tham lam lắm không? Nhiêu đó thì có phải là huyễn hoặc hay không? Đối với tôi, nghĩ về gia đình là nghĩ về nơi bình yên nhất, là nghĩ về nơi mà tôi biết có người thương yêu và chờ đợi tôi về. Tôi chỉ sợ những ước mơ về một gia đình như thế sẽ hoài mãi mà không tới được.
Nhưng thôi, suy nghĩ hoài làm gì, có tính trước được bao nhiêu?

Chủ Nhật, 18 tháng 9, 2011

Những mảnh vỡ.


Người ta thường nghĩ về những mảnh vỡ của quá khứ, những mảnh vỡ mà mãi mãi họ sẽ không bao giờ hàn gắn lại được...
Đôi khi đó là mảnh vỡ tình bạn.
Lúc khác lại là tình yêu.
Có khi lại là những trăn trở về gia đình.
Chung quy vẫn là quá khứ.
Lahti bắt đầu trở vàng, lá cây rơi rất nhiều. Người ta bắt đầu cố gắng hưởng thụ những ngày cuối cùng của mùa thu, trước khi đông chạm ngõ. Tôi thích mùa đông, vì mùa đông có tháng của tôi, có hình bóng những ngày ngang dọc, có những con đường lá me bay, có những li cafe thơm hương bạn bè. Tôi thích một những mùa đông thật lạnh, mẹ và tôi nhắc nhở nhau mặc áo ấm, Sài Gòn mùa đông đẹp lạ thường, tôi quàng khăn mỏng, bước thong dong.
Nhưng mùa đông ở đây màu trắng phau, màu trắng của cô đơn và câm lặng... Càng lạnh thì mới thấy quý sự ấm cúng, càng buồn thì mới thấy quý nụ cười. Và càng bức bối mới biết giá trị của giọt nước mắt.
Hôm qua, tôi lặng lẽ ra đường vào lúc 10h tối, nhiệt độ lúc đó chắc chỉ tầm 8-9 độ mà thôi. Tôi cứ đi mải miết trong bộ đồ mỏng manh, quần short và áo thun chắc chắn không được con người nghĩ ra để che tôi khỏi cái lạnh mùa này. Có những lúc chân tôi tê cứng, nhưng tôi không muốn về nhà, tôi cứ đi đi mãi, con đường quen thuộc hôm qua trở nên đông đúc lạ thường. Những bar bắt đầu xập xình, người ta thì say xỉn, tôi sợ hãi nép vào một góc, khóc nức nở. Tôi cũng chưa biết mình khóc vì điều gì, vì cô đơn chăng? Hay vì những lời nói làm tôi cứ phải suy nghĩ mãi nghĩ mãi. Hay vì những băng khoăn trăn trở về quá khứ. Hay vì những suy tính cho tương lai. Tất cả là những mảnh ghép vụn vỡ của một bức tranh tối sầm của hôm qua...
Mệt mỏi nhất là những lúc tôi nghĩ về tương lai và những kế hoạch, nhưng đó là cả cuộc sống của tôi, với những thứ như sự nghiệp và gia đình. Tôi nghĩ đến những ngày công sở, nghĩ đến gia đình, nghĩ đến ngôi nhà có một cái bếp thật to, nghĩ đến những chiếc bánh thơm ngon tôi làm cho gia đình bằng cả tấm lòng của tôi. Nhưng trước tất cả những điều đó là một quãng thời gian dài khác. Học hành. Đại học. Rồi cao học. Kinh nghiệm... Tôi chỉ đang ở nơi bắt đầu của con đường thật dài ấy thôi. Con đường không có nhiều hoa đẹp, con đường có gai, và rất nhiều ổ gà, tôi biết chắc sẽ có lúc tôi vấp té, nhưng té rồi thì phải biết tự đứng dậy thôi.
Tôi ước gì có ai đó xòe tay ra cho tôi nắm thật chặt, để tôi bước qua những ngày tháng này. Tôi cần một bàn tay thật ấm, một bờ vai thật chắc, và một gương mặt sáng bừng. Chưa bao giờ tôi cần một ai đó đến như hôm qua. Và cho đến tận bây giờ.
Khi tôi đếm 1-2-3, tôi ước gì như một phép màu đẹp đẽ, có một ông bụt sẽ xuất hiện, hỏi tại sao tôi khóc. Ông bụt không cần phép màu để đưa tôi đến những xứ sở thần tiên. Chỉ cần ông Bụt ở đó, đưa cho tôi chiếc khăn giấy thật mỏng, và ngồi cạnh tôi đến khi tôi nín dứt. Lúc đó ông Bụt có thể đi.
Nhưng làm gì có ông Bụt của tôi. Nên mình tôi phải tự dỗ dành chính mình. Và đứa đãng trí sẽ quên mất khăn giấy. Tôi ủ dột như chính Lahti mùa này vậy...


Thứ Bảy, 10 tháng 9, 2011

Hoang mang.


Đến khi tôi nghĩ lại, tôi biết mình đang bị quá nhiều thứ làm cho phân tâm.
Tiền bạc.
Tình cảm.
Học hành.
Gia đình.
... Tôi sợ đến một lúc nào đó không còn gì dành cho mình cả.
Tôi hay nghĩ về một vài người rất đặc biệt trong cuộc sống của tôi, cả mới và cả cũ. Đặc biệt không phải là cố định mãi, mà đặc biệt trong từng thời điểm khác nhau. Như lúc có một người nào đó làm tôi cười cả ngày như gần đây.
Xin lỗi chính bản thân mình vì sự dễ dãi quá mức, dễ thích, rồi dễ quên, dễ làm cho đổ vỡ và dễ tổn thương.
Xin lỗi những người đã từng là đặc biệt của tôi.
Mẹ gọi qua, dặn dò nhiều lắm. Mẹ nói nhìn thấy tôi vui vẻ vậy thì mừng lắm.
Xin lỗi mẹ vì đã làm cho mẹ lo lắng trong một khoảng thời gian quá dài.
Hôm nay, đọc lại status của năm ngoái, tôi đã ghi rằng: "viết thư cho mẹ..." Nhận ra ngày đó chính là ngày tôi đưa ra một quyết định thật lớn, đưa tôi vào một mớ hỗn độn dài đằng đẳng gần một năm trời, và đồng thời đưa mẹ tôi vào những lo toan và những đêm không ngủ, vì mẹ không hiểu được tôi nghĩ gì, vì mẹ lo cho những lần vấp ngã sau đó, hay vì gì đi nữa thì tôi cũng đã có lỗi, rất nhiều với mẹ.
Thời gian gần đây, tôi ngủ không nhiều. Tôi bận rộn hơn rất nhiều so với những ngày còn ở Việt Nam. Đến cả một cuộc điện thoại về nhà cũng quên hoài, đến khi rảnh được 5' và nhớ ra thì ba mẹ chắc đã ngủ rồi. Kể cũng tức cười thật. Tôi thấy là so với mọi người trong nhà thì tôi có bận rộn là bao, thế mà sao vẫn cứ than mệt hoài. Mãi rồi tôi chẳng dám than nữa. Tôi chẳng dám nói với mẹ tôi đang đi làm. Sợ mẹ lo.
Những ngã tư đường xuất hiện. Ngã tư này, rồi ngã tư trên, rồi trên nữa trên nữa. Những ngã tư ấy thì cứ đi qua đó, rồi sẽ tới nhà. Nhà ấm áp. Ngôi nhà thật xa nhà của tôi. Một gia đình không nhiều thế hệ _ một gia đình rất xa gia đình của tôi. Nhưng ở đó có những tiếng - cười - và - những- câu - chuyện - của - một - gia - đình... Cái quý nhất là ở chỗ tình gia đình ấy. Thế đó, cái cuộc sống này rồi cứ vần xoay mãi, người tôi cứ đong đưa chòng chành, cuộc đời vẫn cứ còn chênh vênh...
Thôi thì đời đưa ta đến đâu thì ta đi đến đó vậy.

Thứ Tư, 7 tháng 9, 2011

Những giấc mơ nhạt nhòa.


Mấy hôm nay tôi mơ những giấc mơ nhạt nhòa, là những giấc mơ mà tôi không nhớ rõ được, chỉ biết có những người như thế. Tôi ghét mộng mị, tôi ghét những giấc ngủ không tròn. Tôi ghét bị lạnh cóng và cảm thấy cô đơn, ngay cả trong mơ...
Có hôm tôi nhớ tôi mơ thấy anh, ở Ohio và gửi thư cho tôi, nói về những trái ngang cuộc sống. Nghịch lí ở chỗ anh đúng là đang ở Ohio, gửi thư cho tôi theo địa chỉ ở Việt Nam, nhưng chả hiểu sao thư lại đến ngay nơi tôi đang ở _ Lahti. Tôi giật mình giữa đêm... Sau đó, tôi nhớ lại tất cả giữa tôi và anh, về Sài Gon của chúng tôi, về lúc anh ôm tôi. Anh là người đàn ông lạnh nhạt nhất trên thế giới. Và tôi đã nói chưa nhỉ, kết thúc của tình yêu này cũng chớp nhoáng như khi anh xuất hiện với tôi. một ngày nọ tỉnh dậy, anh bảo anh sẽ đi.
Tôi chưa bao giờ dũng cảm kể cho ai biết về chuyện giữa anh và tôi. Tệ thật. Chắc vì tôi ích kỉ, muốn giữ lại chút gì đó thật lãng mạn cho riêng tôi thôi. Và cũng giữ lại cái gì đó buồn thiệt buồn cho tôi.
Đó, hôm ấy tôi nhớ lại quá khứ đẹp nhưng buồn ấy.
Tôi mơ thấy chuyện tôi đi làm nữa. Mà lớn rồi, đi làm rồi mới thấy có nhà để về là hạnh phúc đến thế nào. Tôi muốn về Việt Nam một ngày, để ăn cơm với ba mẹ, rồi đi cũng được. Tết này tôi ở lại đây, một mình một cõi, bạn cùng phòng ai cũng về Việt Nam. Lúc đó chắc nhớ Tết ở nhà đến não lòng. Ngày Tết là ngày ấm cúng nhất của cả năm. Tôi không thích lì xì, tôi cũng chẳng thích chuyện khách khứa ngày Tết, nhưng tôi yêu nhất là cảm giác được tụ họp với gia đình mình. Tôi nhớ Tết của tôi.... Tết ơi.
Hôm nay,tôi đi học từ sáng đến trưa. Về nhà chỉ ăn được một chút xíu cơm nữa thôi, rồi đi làm từ 1h chiều đến tận 9h tối mới về đến nhà. Về tới nhà, tôi nhận ra chân mình không đi được nữa. Tắm táp xong, bước vào phòng run cầm cập, tôi khụy ngay giữa phòng, vì tôi không biết làm sao để đứng dậy lúc đó. Tim tôi đập mạnh, tay tôi run lên. Lần đầu tiên tôi cảm thấy thế. Lúc đó tôi chỉ ước có ánh nắng mặt trời...
Những giấc mơ cứ vần xoay hoài hoài, cứ đung đưa làm cho giấc ngủ không tròn. Chỉ mong những điều đẹp đẽ sẽ thành hiện thực, chỉ mong những thứ xấu xa và buồn bã sẽ chẳng bao giờ trở lại nữa...
Điều cuối cùng, sau rất nhiều ngày tháng, tôi và Ocean đã làm bạn trở lại, tôi đỡ cảm thấy có lỗi hơn trước đây, ít nhất chúng tôi cũng đã nói chuyện như 2 người bạn, chứ không còn như giữa một người còn yêu và một người đã hết yêu rồi.

Thứ Bảy, 3 tháng 9, 2011

Hà Nội ơi...


Hôm nay bỗng nhiên tôi nhớ Hà Nội da diết. Tôi cũng chưa hiểu tại sao nỗi lòng mình cứ trả dài trải dài mãi đến nỗi thèm về Việt Nam và ù ù đến Hà Nội.
Hà Nội đã sang thu chưa? Hà Nội đã có sương mờ lãng đãng chưa? Hà Nội là Hà Nội...
Hồ Tây sen đã tàn chưa? Ở Đinh đã bán cà phê trứng béo ngầy ngậy đắng đắng bùi bùi hay chưa?
Hôm nay, tôi có quá nhiều câu hỏi về Hà Nội. Nhưng tôi không giải đáp được. Thôi được rồi, tôi thừa nhận là mình nhớ Hà Nội.
Tôi đã đi qua một Hà Nội mùa hè nóng bức.
Tôi đã đến một Hà Nội mùa thu nồng nàn.
Chỉ còn thiếu một mùa đông thật ấm, và mùa xuân rực rỡ. Hà Nội là Hà Nội mà thôi.
Tôi thích nghe giọng Hà Nội lắm. Nhất là nghe qua điện thoại. Tôi thích nghe người Hà Nội hát, hát nghêu ngao. Tôi cũng thích hát, cũng nghêu ngao. Hát giữa phố rất dài và nắng rất trong.
Tôi nhớ nhất là ở Hà Nội có những phố rất tình. Phố lắt léo, đi hoài chẳng tới nơi. Nhớ thứ nhì là những gánh hàng hoa. Nhớ thứ ba là những ông cụ đạp xích lô, với biển số "XL-abcd". Mà nói về nhớ Hà Nội thì làm sao mà kể hết.
Àh, mà còn nhớ cả nem chua rán, miếng lươn trộn, bún than và cả xôi xéo.
Hôm nay, Lahti đông như trẩy hội. Chưa bao giờ tôi thấy nơi này đông đến thế. Nửa đùa nửa thật, tôi bảo chắc ăn mừng Quốc Khánh của Việt Nam chậm hơn 1 ngày. Thấy Lahti đông, tôi cũng nghĩ ngay đến 10/10 năm ngoái, Hà Nội chắc cũng đông.
Nhiều lúc được thương được yêu được quý mến bởi Hà Nội. Mà nhiều lúc cũng bị tổn thương vì Hà Nội. Vậy mà vẫn không chán được đâu.