Mùa hè cỏ xanh. :)

Thứ Hai, 27 tháng 6, 2011

Và em cũng yêu anh.


Đêm qua, trong lúc nỗi nhớ làm bụng mình phát phệ và trở nên nặng nề cùng cực, mình chỉ muốn gọi điện thoại, để nói điều gì đó giống như kiểu: Hẹn hò đi hẹn hò đi, em yêu anh nhiều lắm.
Thế mà chắc vì dũng cảm không đủ, động lực không đủ, hoặc đã kiềm được chính mình, tôi nằm ườn ra giường, nhìn điện thoại, xoay xoay xoay rồi nghe bitter heart. Thật là kiểu con gái ẩm ương. :)
Sao mà tôi chỉ muốn gọi người ta là anh, để làm nũng kiểu của em, rồi nhăn mặt tít mắt. Tôi cũng không thể tưởng tượng nổi sẽ có những giây phút mình con gái đàn bà đến như thế. Nhưng chắc người yêu của mình cũng sẽ thích như thế.
Người yêu của mình cũng sẽ thích nhìn mình làm bánh nấu ăn cho xem. Người yêu của mình sẽ thích mình hát cho xem, dù giọng mình có vịt đực cỡ nào.
:D
Các bạn gái dạo này mình gặp thường rất nhỏ bé, yếu đuối, và có khả năng làm cho các bạn nam có cảm giác sẽ bảo vệ được người ta. Nhìn dễ thương quá chừng chừng. Mà sao mình không được như thế nhỉ? Thực tế là mình không nhỏ bé, thành thật thì lại là cô gái to lớn luôn mơ mộng về những thân hình chữ S, da trắng mịn, nụ cười duyên, mắt to, tay nhỏ, chân dài. Và hệ trọng nhất là mình lại ghét ai đó nhìn vào sự yếu đuối của mình, dù cho có những lúc mình yếu đuối đến độ cần một ai đó ở bên cạnh để níu mình đứng dậy, đỡ mình bước đi tiếp. Nhưng những lúc đó, mình sẽ ở một mình, tự chiến đấu. Mình muốn mình phải tự vượt qua hết tất cả. Có lẽ vì vậy mà không ai nghĩ có thể sẽ bảo vệ được mình đâu, vì mình quá ẩm ương cơ mà.
Nhưng mình muốn có một người như thế, để mình cảm thấy an toàn í. Kiếm đâu ra hả trời? Cứ khó tính như thế này mãi thì có lẽ đến mùa hè năm sau mình cũng vẫn phải gọi điện thoại về cho Minh Béo và than thở về sự cô đơn. Hoặc có khi lúc đó Minh đã có một chàng trai bên cạnh và không còn muốn nghe mình than thở nữa. Kể ra cũng nghiêm trọng nhỉ.
Nhiều khi mình tự hỏi mình có cần phải thay đổi hay không? Mình có cần thiết phải là một đứa con gái mềm mỏng hơn một chút, suy nghĩ đến những người yêu thương mình nhiều hơn một chút, rồi yêu thương trái tim mình nhiều hơn một chút hay không? Có cần thiết phải cố gắng dối lừa cảm xúc, và dối lừa luôn cả người mình yêu?
Ngày xưa, bạn mình đã từng bảo rằng: Yêu thương 1 người nào đó không phải là cái tội, và chính người đó cũng có quyền biết về tình cảm mà người khác dành cho họ. Vậy nên cứ nói đi, chẳng lỗ đâu.
Thế mà mình vẫn cứ sợ. Mình sợ một lời thốt ra thì sẽ mất đi một người bạn, mãi mãi luôn. Mà mình thì mình sợ mất bạn mình lắm. Sợ ghê gớm.
Thôi, mình sẽ suy nghĩ lại.
Mà mình cứ tự hỏi mãi, sao người đó cứ ẩn rồi hiện thế nhỉ? Buồn phết. Rồi câu hỏi tiếp theo sẽ là: Người đó nghĩ gì nhỉ? Rồi tiếp theo nữa sẽ là: Sao hắn ta không thèm nhắn tin cho mình nhỉ?

Blah blah blah...
Dù cho là cái gì, là câu hỏi nào, thì cũng kệ. Lỡ yêu rồi, cũng chẳng biết phải làm sao. Mà người ta cũng lỡ xa rồi, ai mà biết được bao giờ sẽ gần lại với nhau.

Bạn mình lại bảo có lẽ thời gian sẽ giúp mình trả lời câu hỏi: mình cần người ta đến như thế nào.

Nhìn tấm hình này thì có ai mà muốn cô đơn không?

Thứ Ba, 21 tháng 6, 2011

Fuck it!

Toi da tung nghi minh se vui ve truoc nhung ngay nhu the nay, Ha Noi chao don toi bang nhung dieu vo cung dep de va de men. Toi thuong yeu Ha Noi. Toi thuong yeu nhung nguoi thuong yeu toi.
Nhung lai cam thay met moi va phuc tap, nhung nguoi dang o xung quanh toi, ho lam toi cam thay met moi va phuc tap. Toi khong muon song nhu the, toi khong muon buoc vao the gioi do, toi muon yeu thuong va choi voi nhau bang nhung tam long rat that, nhung dieu rat that, nhung dieu thuong yeu xua cu.
Noi nho nguoi yeu la noi nho to lon nhat, to lon den noi moi ngay toi deu cam thay nho thuong mot nguoi nhu the, toi muon goi dien thoai cho mot nguoi nhu the.


Thứ Bảy, 18 tháng 6, 2011

Bay cao nhé!

Ngày mai tôi rồi sẽ lại đáp một chuyến bay nữa. Dài tít tắp và nhiều âu lo.
Mẹ dặn dò đi dặn dò lại nhiều thứ. Phải nhớ và ghi vào tận sâu trong lòng.
Như thế nào mới là bạn được nhỉ? Tôi thực sự chỉ muốn hỏi từng người họ nghĩ về tôi như thế nào mà thôi.
Hôm nay, AK đã gửi một message cho tôi trên facebook, về những điều bạn nghĩ về tôi. Cũng chẳng sai tí nào. Một lời quen thuộc nữa: "Thịnh dễ gần nhưng không dễ thân".
Người ta đã xa thật rồi. Tạm biệt nhé, đối với tôi, bạn sẽ mãi là bạn thân. Đối với bạn, có lẽ đã hết rồi.

Rồi tôi sẽ từ từ biến mất khỏi thế giới ấy của bạn. Biến mất...

Tôi thèm được cười tươi quá. Thèm được vui vẻ hân hoang quá.


Thứ Sáu, 17 tháng 6, 2011

Tấm lòng.


Khi bước vào một thế giới mới, tôi bỗng cảm thấy ngỡ ngàng và hụt hẫng vô cùng. Tôi vẫn thường tự hỏi bản thân mình: liệu như thế có thật sự đúng hay không?
Chưa bao giờ tôi có cảm giác thèm người nhiều như lúc này. Tôi thèm được gặp mặt bạn bè, thèm được gọi điện thoại, thèm được nghe điện thoại. Tôi luôn muốn có một ai đó ngồi đây, lắng nghe tôi nói. Tôi chờ đợi mọi người gặp tôi, tôi chờ đợi những cú điện thoại cho tôi, tôi chờ đợi và chờ đợi. Ai đó có biết tôi luôn chờ đợi hay không?
Đôi lúc, tôi thèm yêu. Mạnh mẽ đến nỗi tôi tự nói rằng nếu có yêu nhau thì dù ngăn sông cách núi, dù xa xôi hiểm trở thế nào tôi vẫn có thể chịu đựng được. Nhưng đến khi uống một tách cafe, được tỉnh táo và ngồi suy nghĩ trên chiếc ghế sofa êm ấm, tôi tự bảo rằng không được đâu. Sống là phải thực tế. Sống là phải nhẫn tâm, nhẫn tâm không chỉ với người khác, mà còn phải nhẫn tâm đối với chính bản thân mình.

Đôi lúc, tôi lại cảm thấy hoang mang, cô đơn, hụt hẫng đến phát khóc. Nhưng tôi không khóc được, vì bây giờ tôi không cho phép mình khóc. Tôi hiểu bản thân mình, nếu tôi yếu đuối, tôi sẽ bỏ cuộc ngay và không dám quay mặt bước đi.
Khi tôi chưa đạt được những điều mình muốn, tôi làm mọi thứ để có được kể cả việc làm tổn thương những người tôi yêu quý. Khi tôi đạt được rồi, cảm xúc mà tôi đang có không phải như tôi đã từng mong đợi. Tôi muốn có một cái gì đó thật mạnh mẽ, nổ thật to, làm tôi hoảng sợ thảng thốt cũng được, hoặc làm tôi bất ngờ đến mắt tròn mắt vuông cũng được, miễn sao cảm xúc của tôi lên được đến đỉnh.
Về con người! Sợ hãi!
Nếu phải dùng một từ để nói, thì có lẽ tôi sẽ bảo là tôi "Khinh". Họ trịch thượng, họ giả dối, họ tinh vi, họ như một đứa trẻ đang cố chứng tỏ mình đã lớn. Tôi tự hỏi tại sao người ta phải sống với nhau bằng cái vẻ mặt giả dối như vậy? Tại sao người ta cứ phải dùng những thứ như tiền bạc để chứng tỏ đẳng cấp của họ. Tại sao và tại sao.
Hôm nay, tôi gần như phát khóc khi bước ra khỏi cửa quán cafe ấy. Con đường đó rất quen thuộc, ngày xưa, bao nhiêu ngày tháng tôi đi trên con đường đó, với Mèo Béo, tôi luôn cười vui, và đó là một khoảng quá khứ đáng tự hào, đáng trân trọng và ngập tràn kỉ niệm. Thế mà hôm nay, con đường ấy dẫn tôi đến với những người mà vài tháng nữa thôi sẽ là bạn đồng hành của tôi trên một chuyến bay dài. Họ nói với nhau bằng kiểu giọng như biết hết tất cả mọi thứ, họ nói bằng cái giọng của kẻ giàu, họ nói đến tiền như một món đồ chơi, họ nói về gia đình họ như những thứ người dưng xa lạ. Tôi đứng dậy một cách điềm tĩnh và bước ra khỏi đó, lòng rộn ràng lo âu. Tôi vẫn cười, nhưng lại muốn khóc và hét toáng lên. Rồi tự hỏi phải chăng mình cũng sẽ trở thành giả dối? Tôi nhất quyết, nhất quyết không để một ai có thể khinh thường mình. Tôi sẽ - chắc chắn sẽ bước đi thật dũng cảm, và trở về thật hiên ngang, đúng như lời tôi đã hứa với mẹ.

Những con đường Sài Gòn, những giọt mưa tí tách, những giọng cười của chúng bạn làm lòng tôi ấm lại. Sài Gòn mưa to, mưa thấm lạnh cả người. Nhưng tôi cứ đi mãi mà không chán, vì xung quanh tôi có bạn bè. Bạn bè đó là những người không giả dối tôi bao giờ. Một quãng đường thật dài, Sài Gòn dù mưa vẫn đẹp lung linh, toà nhà trái bắp đứng hiên ngang trước mặt, còn tôi được giải khuây bằng những câu chuyện.
Tôi sẽ vẫn yêu Sài Gòn bằng một tình yêu xưa cũ, bằng một tình yêu dành cho những người con của Sài Gòn.

Tôi muốn hỏi mẹ: "Mẹ ơi, sao người ta cứ phải giả dối lẫn nhau? Sao người ta cứ phải sống và chà đạp lên nhau thế mẹ?"
Nhưng mẹ là người cần tin vào cuộc sống, và mẹ là người luôn hi vọng tôi sẽ lạc quan. Vì vậy, tôi sẽ vẫn cười, với mẹ, với ba, với chị, và với bạn bè của tôi.
Tôi vẫn nuôi một niềm tin to lớn, rằng cuộc sống đáng để sống, và trong thế giới này có những người xứng đáng để kết bạn và để yêu.

17/6/2010
Sài Gòn _ và những tấm lòng.

Thứ Ba, 14 tháng 6, 2011

Ích kỉ.


Tôi những tưởng mình là đứa ích kỉ nhất quả đất, nhưng hoá ra còn những kẻ ích kỉ hơn tôi trăm ngàn lần.
Trong những ngày như hôm nay, mọi người đều lo lắng chuyện chiến tranh sẽ xảy ra. Tôi lại sắp đi xa. Tôi nửa cảm thấy mình hèn nhát vì đã rời xa quê hương khi nơi ấy gặp nạn, khi cả nước cần sức trẻ của tôi. Nửa còn lại tôi thấy mình bất hiếu vô cùng, khi để lại ba mẹ ở đây, còn tôi thì quay lưng đi, phó mặt mọi thứ cho trời đất vận mệnh.
Số phận vần xoay, ông trời đẩy mình đi đâu, mình đành phải theo đó. Đến tận hôm nay, tôi vẫn mãi suy nghĩ về việc có phải mình đã làm đúng hay sai.
Thế mà sắp tới đây, tôi sẽ phải ở cùng với những kẻ ích kỉ đến độ tôi phải khinh thường. Tại sao họ lại có thể cầu nguyện chiến tranh sẽ xảy ra sau khi họ đã đáp được máy bay qua một nước khác? Tại sao lại có thể nói ra điều đó, khi ở Việt Nam, vẫn còn cha mẹ và bao nhiêu người thân của họ. Nếu Việt Nam của tôi có chiến tranh vào lúc này, tôi chỉ muốn ở lại, sống chết cùng với gia đình mình.

Tôi không hiểu tại sao người ta lại thèm khát sự giàu sang đến như thế. Tôi không hiểu vì sao đồng tiền lại có thể mạnh mẽ đến độ chi phối tất cả mọi người. Tôi không cần một ông chồng giám đốc, cũng không thích một ngồi nhà biệt thự có hồ bơi và cuộc sống như bà hoàng.
Cái tôi cần, là một người yêu đáng để tin tưởng, một ông chồng không cần đẹp trai, nhưng tài giỏi và biết chăm lo cho gia đình đó sẽ là một người cha mẫu mực, và những đứa con đáng yêu biết vâng lời cha mẹ. Còn tôi, sẽ làm lụng thật tốt, và sẽ là một bà mẹ hoàn hảo. Tôi vẫn tin tưởng gia đình mình sẽ như thế đó. Không phải là gia đình của bà hoàng và ông vua, mà là một gia đình của một bà mẹ và ông bố, rất bình thường, nhưng đầm ấm. Con cái của chúng tôi sẽ không bao giờ phải thiếu thốn điều gì. Gia đình của chúng tôi...

Tôi sống ích kỉ vì tôi thường nghĩ đến hạnh phúc của bản thân và những người tôi thương yêu. Nhưng ít nhất thì tôi cũng có những người để thương yêu, còn họ ích kỉ đến độ trên thế giới này, cả những người thương yêu họ cũng bị bác bỏ.
Tôi phì cười.
Họ tưởng vì thế họ có thể chiến thắng tôi ấy àh? Sẽ không đâu. Tôi sẽ chiến đấu, chiến đấu đến cùng. Sẽ chiến đấu để cho họ biết rằng tôi sống rất thật, nhưng vẫn đủ mạnh mẽ để làm người chiến thắng.

Đối với tôi, Việt Nam vẫn là một nơi tuyệt vời, là nơi tôi cảm thấy bình yên, là nơi có người chờ tôi trở về. Đối với tôi, Việt Nam là một tình yêu rất lớn, chan chứa và mãnh liệt.
Việt Nam ơi.

Thứ Ba, 7 tháng 6, 2011

Lẩn tránh.


Đôi khi, "Xin chào!" là hai tiếng khó nói nhất. Người ta bước đến thật gần, để nhìn rõ một khuôn mặt quen thuộc, rồi sẽ quay lưng đi khi người kia chưa kịp nhận ra mình. Đó gọi là lẩn tránh.
Hôm nay, tôi biết một người đã sắp trở lại. Một người đã lẩn tránh tôi cả một năm rất dài, một người tôi đã từng nghĩ là quan trọng. Khoảng thời gian ấy, tôi cảm thấy mình mệt mỏi và vô dụng ghê gớm, vì chẳng thể tìm ra một lí do nào để biện minh cho sự lẩn tránh ấy. Tôi cũng trách mình ghê gớm, vì phải chăng tôi đã làm điều gì đó để một người phải tránh tôi.
Và, hôm nay, khi thấy người đó xuất hiện, tôi bồi hồi nhận ra, tôi cũng không còn muốn trở vào cuộc sống của người ấy. Dù trước kia, tôi là một phần của Việt Nam trong người ta, và ngược lại.

Một người nữa, tôi chắc chắn sẽ phải gặp lại. Lần này, là do tôi đã lẩn tránh. Ocean có lẽ đã trách tôi rất nhiều. Có lẽ nếu gặp lại tôi thì Ocean sẽ có thể cầm ly nước tạt vào mặt tôi vì những điều tôi đã gây ra. Nhưng, tôi muốn trước khi đi mình sẽ gặp lại. Dĩ nhiên không phải để níu kéo, mà là để rõ ràng những thứ tôi đã bảo là tôi sẽ làm, và đến bây giờ thì tôi đã làm được. Và tôi muốn gặp lại, để nói một lời xin lỗi chân thành vì đã những điều tổn thương đã gây ra.

Lẩn tránh là một hành động hèn nhát nhất mà tôi từng biết và từng làm. Nhưng dường như không còn một cách nào khác để cứu vãng mình và đối phương cả, nên tôi đành làm như thế. Nhưng có phải mình ích kỉ hay không khi mọi chuyện đã im lặng thì tự nhiên trong tôi lại bùng lên, ngang bướng, khó hiểu, và muốn làm một điều gì đó, để người khác đừng quên mình. Tôi vốn rất sợ bị lãng quên. Rất sợ.

Tôi tự hỏi mình có cần phải tránh mặt một - hay một vài người nữa hay không? Để tạm quên đi những niềm đau đáu. Tôi tự hỏi nếu tôi biến mất, thì người đó liệu có tìm tôi hay không? Hay sẽ xem tôi như trái bóng, nếu bay rồi thì cũng không thể giữ lại được nữa đâu. Người ấy cũng như một trái bóng, đã bay rồi, và tôi sẽ không thể nào níu lại được.

Tôi bỗng nhiên rất sợ đàn ông và lũ con trai. Có lẽ là do những tác động từ bên ngoài. Nhưng chẳng hiểu tại sao, khi nghĩ về một người duy nhất, tôi cảm thấy mình rất an toàn. :) Nhưng rồi chỉ cứ như thế thôi, sẽ chỉ là nghĩ về, rồi bình yên, và không thêm bất cứ điều gì. Đã có bình yên rồi thì không nên đòi hỏi, vì nếu đòi hỏi quá nhiều, thì bình yên sẽ vỡ tan. Lúc ấy, sẽ không còn an toàn nữa, sẽ muộn phiền, sẽ đa đoan.

Những lời chưa nói sẽ cất lại trong lòng. Đến ngày ra đi sẽ cho trôi theo cơn gió. Một cơn gió thật mạnh mẽ, cơn gió bay ngang qua đời tôi, không dừng lại, nhưng đủ sức cuốn bay những niềm trắc ẩn. Rồi sẽ là những ngày rất mới. Tôi... sẽ không dành thời gian để nghĩ về "Người Bình Yên."

Cũng cảm ơn trời, vì ít nhất tôi cũng có một mảnh đất lành lặn để than thở như thế này. Một mảnh đất để dù cho cô đơn cách mấy vẫn có thể cảm thấy được sẻ chia. Câu từ dù không được xếp ngăn nắp và gọn gàng như những nhà văn nữ, nhưng đủ nhẹ nhàng để giữ lại chút lãng mạn và xúc cảm còn xót lại trong mình.

Thứ Bảy, 4 tháng 6, 2011

Ngủ ngoan nhé.

Tôi thích nằm ngủ. Thực sự tôi rất thích được ngủ thật ngon lành trên chiếc nệm của mình, có những giấc mơ xinh. Khi tỉnh dậy, ánh nắng xuyên qua màn cửa, ngoài hành lang hoa nở đỏ tươi.
Vì trong giấc ngủ, tôi thấy bình yên. Nhất là sau những lúc mệt mỏi về công việc, vì bài vở, hay vì những thứ đại loại như thế, giấc ngủ lại cứu vớt tôi, đưa tôi về thanh thản.
Nhưng mà tôi lại thích cái tĩnh lặng của đêm, khi sương xuống. Tôi được thoả sức suy nghĩ và làm những thứ mình muốn. Ngồi dài trên chiếc ghế sofa, dùng bên cạnh là chiếc ly quen thuộc, xung quanh là không ai cả. Yên tĩnh!
Vậy có phải người chết là hạnh phúc nhất hay không? :P
Nhưng mà người chết thì chỉ ngủ thôi, chứ đâu có thăng trầm, đâu có biết những thứ như bánh tráng trộn và các thể loại khác.
Ví dụ như, tình bạn.
Tôi đã hiểu cảm giác thoải mái khi ở bên một người bạn thân là như thế nào. Quá truyệt vời đến nỗi không cần ngủ cũng thấy hạnh phúc.

Người chết chỉ ngủ thôi, đâu biết được gia đình như thế nào? Sung sướng như thế nào khi được ngồi nói chuyện với mẹ về tương lai mình. Được mẹ dặn dò: qua đó chỉ học thôi chứ đừng yêu ai nhé con.

Vậy là người chết không hạnh phúc bằng tôi.
Tôi tự cảm thấy những ngày này, mình trở thành người hạnh phúc nhất thế giới.

Hạnh phúc ơi! Cứ ở đây mãi nhé. Đừng vội đi xa.
Những giấc ngủ sẽ vẫn rất ngoan ngoãn, những giấc mơ xinh vẫn đang chờ đón.
Mình rất thích câu nói: "Em ơi, ngủ ngoan nhé!" :)

Đêm an lành.

Thứ Sáu, 3 tháng 6, 2011

Forever and ever...


You may think that I'm talking foolish
You've heard that I'm wild and I'm free
You may wonder how I can promise you now
This love that I feel for you always will be
You're not just time that I'm killing
I'm no longer one of those guys
As sure as I live this love that I give
Is gonna be yours until the day that I die -- oh baby
I'm gonna love you forever, forever and ever amen
As long as old men sit and talk about the weather
As long as old women sit and talk about old men
If you wonder how long I'll be faithfull
I'll be happy to tell you again
I'm gonna love you forever and ever, forever and ever amen
They say time takes it's toll on a body
Makes the young girl's brown hair turn grey
But honey, I don't care, I aint in love with your hair
And if it all fell out well I'd love you anyway
They say time can play tricks on a memory
Make people forget things they knew
But it's easy to see it's happening to me
I've already forgotten every woman but you

Tôi vẫn không tin vào thứ tình cảm mãi mãi tồn tại như thế. Nhưng tôi vẫn tự hỏi mình rằng: Nếu không tin thì tại sao thì cảm thấy thoải mái khi nghe những ca từ này? Có phải trái khuấy không? Có phải tốt nhất là nên tin vào những điều sẽ làm mình hạnh phúc không.
Vốn dĩ là đứa con gái sợ đau mà.
Sắp gặp lại Gà Béo, Bồ Nông, Quỳnh Anh chưa liên lạc được.
Gà Béo bảo sẽ chở ra Hồ Tây, và hứa lần này không đi lạc nữa. Tôi vẫn mãi nhớ một hồ tây sáng mùa thu của gần 1 năm về trước, nhẹ nhàng, lãng mạn nhưng nhiều trăn trở. Lúc tôi ra, những nụ sen gần như đã tàn hết. Gà Béo có kể về chuyện giải toả hồ sen, vừa tiếc vừa tức. Lần này, nhất định sẽ đi hồ sen và bãi sông hồng tình yêu. :)
Hà Nội dễ làm cho người ta vươn những mảnh tình con con. Như tôi và Gà Béo ngày xưa ấy à? Nghĩ lại vẫn còn thấy vui.
Lần này ra, sẽ không được ở căn phòng nhỏ màu xanh chuối của Bồ Nông nữa rồi. Bồ Nông còn tưởng mình đang đùa chuyện sẽ ra Hà Nội.
Hà Nội có còn chào đón mình như cách đây một năm không? Hà Nội ơi, những niềm thương và nỗi nhớ ơi, có còn ở đó, và đón tôi về tinh tươm?
Có những người đã bảo với tôi rằng Hà Nội không dễ gần đâu. Hà Nội kiêu kì lắm. Nhưng sao đối với tôi, Hà Nội vẫn rất hiền.
Nàng Tay Ấm đã cầm tay tôi rất chặt, kéo tôi chạy mải miết ra lăng Bác, ngồi đó hưởng khí trời Hà Nội mùa thu, ẩm ướt. Tôi rất thích cảm giác có người để nắm tay, đặt biệt là một bàn tay thật ấm. Nàng Tay Ấm đôi khi cũng rất xa, nhưng lâu lâu lại rất gần. Hôm ấy, kể bao nhiêu là chuyện cho tôi nghe.
Hà Nội, nếu biết cách sẽ mở lòng rất nhiều.
Nhưng liệu Hà Nội sẽ nhớ tôi mãi chứ?
Liệu tôi sẽ nhớ Hà Nội mãi chứ?
Hay sẽ có một lúc nào đó, trái tim tôi không còn đủ lớn để chất chứa tình yêu cho tất cả những nơi tôi được đi qua.
Tôi cũng sợ rằng mình không đủ mạnh mẽ để yêu, đến forever and ever...
Có ai sẽ nhớ tôi mãi?
Có ai sẽ thương tôi mãi?
Có ai sẽ yêu tôi mãi?
Có ai sẽ đợi tôi mãi?
Cuộc sống này, dù buồn nhiều hơn vui, nhưng vui thì phải vui đến đỉnh và hạnh phúc tuyệt đối.
Phải trân trọng thời gian, từng giây từng phút một. Và có vẻ như, đồng hồ đã bắt đầu đếm ngược rồi phải không? Ngày đi, và ngày trở về, biết là bao giờ?
Tấm hình này, tôi chụp vào ngày biết kết quả, ở một miền quê xa. Cuộc sống yên bình đến độ người ta trở nên vô lo.

Thứ Năm, 2 tháng 6, 2011

Lắng nghe từng giọt mưa rơi.


Từ trong tâm, khi những giọt mưa mùa hè rơi xuống, tôi cảm nhận niềm vui vô tận của đất trời.
Mưa như hoan hỉ lắm.

Tôi sắp tới một đất nước được xem là đất nước hạnh phúc đứng thứ 4 thế giới, là nơi những con người yêu thương nhau nhiều đến bất ngờ. Chị Kim Ngân rất thường hay viết về Bắc Âu, về Phần Lan và Thuỵ Điển và Na Uy. Chị đã sống ở đó, và đúng vùng đất ấy đã hoá tâm hồn. Tôi rất thích đọc những dòng nhiều cảm xúc ấy. Đó là cách mà người ta làm cho mình trở thành mới mẻ và nhiều trải nghiệm. Phần Lan có những con đường mang tên những loài hoa, mà tôi thì lại thích hoa da diết.
Tôi tưởng tượng ra mình sẽ được vùi tay trong tuyết, là thứ mà tôi luôn muốn thấy. Tôi tưởng tượng ra mình được ủ trong chiếc áo thật dày, và thấy thật bình yên.
Tôi thích nghĩ về một tương lai bình yên, sống một cuộc sống của riêng tôi.
Vậy tôi sẽ ra đi thiệt sao? Ra đi rất là xa, cách ba mẹ và chị tôi gần 1 ngày bay. Quả thật là một chuyến bay rất dài...
Đã chờ ngày đó bao nhiêu lâu rồi? Sao đến lúc này tôi lại muốn thời gian chậm lại một chút, để tôi có nhiều thời gian gần mẹ hơn một chút. Tôi muốn chuẩn bị cho mẹ rất nhiều thứ, và thứ quan trọng nhất là tinh thần. Mẹ tôi, luôn luôn yếu đuối và đa nghĩ. Mẹ tôi...

Chuyến bay sẽ rất dài. Có phải tôi tham lam quá khi có một mong muốn rất to lớn là sẽ được gặp đầy đủ những người tôi yêu thương vào trước khi bay hay không? Tôi không bao giờ muốn cô đơn vào lúc ấy. Quá nhiều cảm xúc, và muốn nhìn thấy từng khuôn mặt.

Sáng nay, ngủ dậy thật trễ, lăn qua lăn lại trên chiếc nệm êm, tôi cảm thấy rất thoải mái, tôi cảm thấy mình đang ở thiên đường. Thực sự. :)
Những giọt mưa... Cứ mỗi một thời điểm lại đem về những cảm xúc rất khác nhau.
Dạo này hay mưa ban sáng. Mưa sáng thanh khiết lắm, cả tiếng nước mưa rơi trên mái nhà cũng trong veo. Đặc biệt là khi sau cơn mưa dài, trời trong xanh đến kì lạ. Trong đến nỗi tôi có cảm giác như nó chưa từng mưa, cả cây cỏ cũng trở thành vui tươi và nhiều xúc cảm. Tôi luôn thích những cơn mưa ban sáng.
Đục ngầu và dữ dằn nhất là những cơn mưa ban chiều. Nước rất xối xả, vồ vập. Ngày xưa, khi tôi còn gắn bó với Sài Gòn của tôi, tôi đã từng bước qua những cơn mưa ấy. Vẫn đục, bụi bặm và có mùi. Nhưng đó là những lúc tôi rất thích. Chạy như điên trong cơn mưa nặng hạt, để khi về tới nhà thì người ướt như chuột, tắm táp một tí, thì quả thực sau đó là giây phút tuyệt vời, mát mẻ, nhiều dư vị, và thảnh thơi để tận hưởng không gian bé nhỏ ấm cúng.
Mưa đêm thường đem lại nhiều suy nghĩ khác nhau. Có lúc là sự yên bình tuyệt đối. Tôi thường hé tấm màn dày trên cửa, nhìn những hạt mưa rơi xuyên qua ánh đèn đường, lấp lánh và kiêu sa tuyệt đối. Con phố nhỏ trở thành đẹp đẽ đến lạ lùng. Và cũng có khi nặng lòng đến khóc, mưa rơi trên mái nhà, vồn vã. Tôi sợ hãi nép mình vào tường, cô đơn...

Những cơn mưa, hay nhảy múa theo giai điệu của cảm xúc đó thôi.

Tôi sẽ để trái tim mình đi theo cách mà nó muốn. Lí trí vẫn không đủ khả năng để điều khiển trái tim. Nghĩa là cho dù cố gắng, nhưng việc ngăn con tim yêu một ai đó là không thể. Nếu là của nhau, thì cho dù 2 năm hay 5 năm nữa thì cũng vẫn là của nhau thôi. :)

Tôi yêu cuộc sống này, tuyệt đối.