Mùa hè cỏ xanh. :)

Thứ Năm, 31 tháng 3, 2011

Dung dị.


Tháng 3 là những ngày dung dị.
Và Trịnh Công Sơn cũng có những lời rất dung dị.
Nhân tình, thế thái, và bạc bẽo, và hân hoan.
Còn tôi, giữa cái thời khắc chuyển giao của tháng này và tháng khác, chỉ mơ ước một điều bé nhỏ: đó là được dung dị, và bình thản đón nhận tất cả cái sự đời rất vồn vã đã, đang, và sắp xảy ra.
Tuôi trẻ là bồng bột và hiếu chiến. Tôi biết. Nhưng còn trẻ không có nghĩa là còn con nít. Còn trẻ, không còn nghĩa là vô lo và vô ưu.
Đêm qua, miệt mài nghĩ ngợi, và không thể nào tách mình ra khỏi những hoài nghi được. Những ngày cuối tháng luôn làm mình cảm thấy bất an, và thường kèm theo những câu hỏi đại loại như là: Thời gian trôi nhanh quá, hết tháng rồi đấy àh.
Lúc này đây, mình không ngừng tự hỏi bản thân mình rằng:"Đang làm gì thế này?"
Mình hỏi chính mình:"Muốn làm gì nhất?"
và không ngờ rằng từ đâu đó trong trí não mình, bật ra những tiếng la thất thanh: "Muốn CHẾT!"
Tâm hồn mình đã muốn thế, làm sao để cứu vớt cái bản thân này?
Những ngày này, mình thường chờ đợi những thứ bất ngờ đến rồi bất ngờ đi, nhưng lại có khả năng làm nên một ngày thú vị của mình. Như chờ hoài không thấy. Cuộc sống cứ xoay tròn tròn những thứ vô vị, những niềm hoài nghi, và những nỗi sợ hãi.
Mình càng lúc càng thiếu đi niềm tin. Càng lúc càng muốn vứt bỏ những thứ mình đang và đã làm. Càng lúc càng trở nên vô trách nhiệm với chính bản thân mình.
Mình có xứng đáng để tự đối xử với bản thân mình như thế không?
Ngày mai, khi tỉnh dậy, mình muốn thứ đầu tiên mình nhận được là một điều gì đó có thể làm mình hạnh phúc đến cười một nụ cười thật tươi. Ngày mai với mình sẽ không phải ngày nói dối nữa, vì mình đã nói dối gần cả năm rồi.
Ngày mai, mình muốn một ngày mình thật thà nhất. Thật thà đến độ ai hỏi gì mình cũng sẽ nói thật thôi, không gian dối lời nào.
Kể cả tra khảo về tình cảm của mình, mình cũng sẽ nói thật luôn. Nhưng liệu người khác có tin?
Ngày mai sẽ tới, với những vui tươi, phải không?
Ngày mai sẽ tới, không phải với những dấu chấm hỏi của hoài nghi, mà là những dấu chấm thang của cảm xúc tuôn trào.
Ngày mai sẽ tới, đời có em nên đời còn dễ thương. Và đời có anh nên đời còn dễ thương.

Ty Tồ.
Cái dòng chữ "Dung Dị" dễ làm mình thấy bình tâm, vì được nghĩ đến những thời trẻ con vô lo hay ca hát bài đồng dao: "Dung Dăn Dung Dẻ"...

Thứ Tư, 30 tháng 3, 2011

Funny little world




Thế giới thì nhỏ nhắn vì tầm nhìn của cô gái như tôi thì rất có hạn. Và chính vì vậy nên mỗi ngày bước đi là mỗi ngày mở tầm mắt rộng hơn và xa hơn một xíu.
Thế giới thì rất vui vì vốn dĩ tính tôi thích nghe kể chuyện và thích kể chuyện, thích san sẻ những điều nhỏ nhoi, và cảm nhận những điều tí ti.


Là con gái.
Chưa bao giờ tôi cảm thấy sự Nữ Tính lại dào dạt vỗ về mình như thế, và chưa bao giờ tôi thấy cái Tính Nữ của mình lại rõ ràng đến thế. Vâng, rất nữ tính, và cũng rất tính nữ.
Điều trái khuấy đó là khi sự nữ tính vỗ về, thì tính nữ lại bảo rằng:
Mạnh mẽ lên, mạnh mẽ lên, không được để ai thấy mày yếu đuối cả.
Những chiếc váy xinh.
Nữ tính dào dạt đến làm mình chỉ thích ngắm những chiếc váy xinh xinh, đầy hoa, đầy màu sắc, và dĩ nhiên cũng thích mặc những chiếc váy xinh nữa. Hôm nọ được tặng một chiếc váy rất dễ thương với màu xanh ngọt ngào, mình cứ nhìn mãi không chán nổi. Bạn mình bảo: dạo này nàng đằm thắm quá. :)
Tính nữ mỗi khi thấy mình mặc chúng vào thì lại ỉ ôi:
-Giời ơi, sao lại béo thế này. Giời ơi, màu này với màu kia chẳng hề hợp nhau tí nào, giời ơi, xấu quá.
Và sau thật nhiều thứ thì tính nữ chợt giật mình bảo rằng:
- Ô kìa, this outfit is totally fitted to you. Sau đó, mình rất thong dong và tự tin.
Sự trung hoà: Là những điều mà cả tính nữ và nữ tính trong mình rất cố gắng để đạt được.
Đó là cả một thế giới rất dễ thương, rất hài hước, và rất nhỏ bé, của mình và của những cô gái khác trên thế giới.
"Tạo ra chính mình" là một trong những mục đích sống rất to lớn trong cái thế giới nhỏ bé của tôi. Những tưởng việc đó đơn giản quá, tôi là tôi rồi thì cần quái gì phải tạo với chẳng lập. Nhưng "Create myself" của tôi là làm cho tôi khác với những cô gái khác. Trong cuộc sống này, điều tôi ghét nhất đó là bị nhầm lẫn với người này hay người nọ. Đôi khi hay bị bảo thế này: "Ô, bạn giống người này quá, chị giống người kia quá, em giống người nọ quá." Tôi chỉ thường cười, nhưng thật ra trong lòng là sự bất mãn vô cùng to lớn. Tôi là tôi. Và tôi đang cố gắng để làm cho người khác nhìn tôi và bảo rằng đó chỉ có thể là tôi thôi.

Và tham vọng. Và hiếu chiến.
Đó là khi cái tính nữ vô cùng mạnh mẽ trỗi dậy. Nó bảo tôi rằng tôi phải là tôi, tôi phải sống với lí tưởng của chính mình. Vì khi cuộc sống mất đi lí tưởng, nghĩa là tôi đã chết đi một nửa. Nó bảo tôi rằng: Mày có thể không giỏi bằng anh A, cậu B, anh C nào đó, nhưng điều đó không có nghĩa là mày thua họ hoàn toàn, mà chỉ đơn giản là có những thứ họ sẽ không thể vượt qua mày.
Và đó là những thứ tôi cần tìm ra, để chiến thắng.
Vâng, và một ngày nọ, tính nữ lại bảo tôi rằng:
Hãy thôi sống với những thứ mà mày không đáng phải nhận. Mà hãy tìm ra những điều mà mày xứng đáng có được.
Đột nhiên, nữ tính lên tiếng:
Hãy chiến đấu một cách thật mềm mại và dẻo dai, nhé.
Kinh khủng nhất của tuổi trẻ là những ám ảnh dài lâu, vì dĩ nhiên là vào đêm, tĩnh mịch và u mê. Như những hôm rồi, có những điều làm tôi sợ hãi giật mình, và rồi không còn muốn ngủ lại lần nào nữa. Cứ thế thôi, thế thôi, thế thôi. Nhưng ám ảnh chỉ là những điều nhất thời, thời gian sẽ chữa lành, và việc cố gắng không ngừng sẽ là một liều thuốc tốt nhất.
Thật mềm mại, và cũng thật dẻo dai. Đơn giản là:
"Nếu bạn vấp ngã 7 lần, thì hãy học cách đứng dậy 8 lần."
Và... Khi cơ hội tới, thì một cách hoàn toàn nghiêm túc là không được bỏ cơ hội mà đi.


Rồi tình yêu.
Trong cuộc sống của một cô gái, như mình, thì việc có một người để yêu và để nhớ rồi còn để được yêu là một trong những điều rất rất rất rất đáng được khao khát. Vì tình yêu luôn luôn là những thứ rất nhẹ nhàng, rất thầm lặng rất hạnh phúc, nhưng cũng rất rực lửa, rất yếu đuối, và rất là con gái.
Rực lửa nhất là khi tính nữ lên tiếng bảo ban: "Không sao đâu, chỉ cần yêu là sẽ đủ đầy."
Nhưng con gái nhất là khi nữ tính bảo rằng: "Nhớ nhung quá, nhưng nàng ơi, nàng chỉ được yêu trong yên lặng thôi, và không có quyền chủ động đâu." Và sau đó thì con gái như mình lại yếu đuối vô vàn lần.
Nhưng mà, rồi thì tôi vẫn lặng lẽ thế. Nhưng những giấc mơ không lặng lẽ, còn tôi thì rất vất vã để vượt qua.
Và khi người ta bảo rằng "Huênh hoang về tình yêu là một cái tội" thì tôi chỉ nghĩ rằng nếu là tôi, thì có lẽ tôi sẽ huênh hoang thật nhiều với riêng tư mình tôi và với người tôi yêu (hay người yêu tôi) thôi.
Rồi thế là, khắc khoải chờ đợi những ôm và những hôn, những ngọt và những mật, những mặn và những đắng, những gì đó rất là tình yêu.

Một thế giới nhỏ nhắn rất vui, và tuyệt vời một cách rất con gái.

Ty Tồ.
Đi qua tháng 3.


Thứ Hai, 28 tháng 3, 2011

Những giấc mơ dài.


Những giấc mơ dài dai dẳng đeo bám nó.
Đêm qua là một giấc mơ dài mộng mị, và trong mơ nó rất hoảng loạn. Khi tỉnh dậy nó thấy mình vẫn còn hoảng loạn. Nhưng, vẫn rất vui mừng, vì đó chỉ là mơ, và nó được phép làm việc đó tốt hơn rất nhiều.

Hôm nay, nó đứng trước tấm gương dài, nó nhìn chính nó, nhưng cảm thấy đang nhìn một ai đó khác rồi. Nó không biết bây giờ nó là ai.
Bạn của nó sắp về rồi, chỉ còn vài tuần nữa thôi. Nó không biết vui buồn thế nào nữa, vì trước khi đến được với bạn của nó, thì nó phải trải qua những thứ có thể quyết định cuộc sống và tương lai của nó. Nó hoang mang và lo sợ.
Nó muốn đi Bảo Lộc, ngắm một đồi chè ngan ngát màu xanh. Nó muốn ra thăm Hà Nội, với những mái nhà rêu phong cổ kính. Nó muốn ghé Sapa, để một lần nữa tương tư với phố núi. Nó muốn vòng vào Hội An, để ngắm những chiếc đèn, hay muốn lang thang ở Huế, để ngẩn ngơ với Sông Hương... Nó muốn ghé thăm tất cả những nơi nó đã đi qua, trên đất nước có hình chữ S này.

Và... nó tự dưng muốn bạn sẽ đi cùng nó đến Bảo Lộc. Nó sẽ cầm tay bạn, rồi bước rất thong dong, và cảm thấy sao mà an toàn quá. Nó sẽ tựa đầu lên vai bạn đánh một giấc thật dài - việc mà bao tháng nay nó không được làm, và dĩ nhiên giấc đó sẽ không mộng mị. Hoặc nó sẽ kể cho bạn nghe thật là nhiều điều hay ho trong những lúc bạn không có ở đây.... Nó muốn làm rất nhiều điều.

Trưa nay, đầu nó tê buốt, như mọi thứ đông lại rồi, nó không còn nhớ gì nữa cả. Nó không nhớ những điều nó đã mơ, nó chỉ biết rằng giấc mơ ấy vẫn là một giấc mơ kinh khủng.
Trước đến giờ, điều nó sợ nhất đó là bị ám ảnh. Và hiện tại, nó đang gặp phải sự ám ảnh vô cùng to lớn đó. Làm sao để vượt qua đây, nó tự hỏi mình như vậy. Sẽ nhanh thôi, còn chưa đầy 3 tuần nữa là sẽ xong rồi. Phải cố gắng, hết sức cố gắng.
Lúc đó, những giấc mộng mị đêm ngày sẽ rời xa, cuộc sống vẫn tươi đẹp, và nó có bạn của nó. :)

Ty Tồ.
28/3/2011

Chủ Nhật, 27 tháng 3, 2011

Nỗi niềm.

Khi bệnh thì người ta lại dễ suy nghĩ lung tung. Và sẽ càng nghĩ lung tung hơn khi bị viên thuốc nghẹn ở cổ làm cho đắng đến tê người.
Như lúc này.
Mệt rã rời. Đầu óc không đủ tỉnh táo.
Và...
Lạnh
Thực sự rất lạnh.

Thứ Bảy, 26 tháng 3, 2011

Cuối tuần.


Đi mua sắm với mẹ.
Làm bánh.
Nói chuyện với ba.
Đọc tin nhắn của bạn từ xa xôi.
Nói chuyện với Heo Hâm cả trưa.
Đọc bài.
Vậy là đủ rồi.
Chỉ cần thế thôi thì cuối tuần cũng rất tuyệt vời.
Chỉ trừ bệnh đau bao tử hoành hành một tí thôi.

Hôm qua, mình có một điều ước vào giữa đêm, và điều tuyệt vời là điều ước ấy đối với mình đã thành sự thật. :P

Thứ Sáu, 25 tháng 3, 2011

Tĩnh mịch.


Tĩnh mịch đêm.
Tĩnh mịch tâm hồn.
Tĩnh mịch trong những mộng mị vô cảm.
Tĩnh mịch giữa không trung.








Rồi, mình ngồi lặng giữa phòng, kéo tất cả mọi kỉ niệm ra khỏi đầu, cố cầm lấy để gom vào chiếc hộp màu xanh. Nhưng càng cầm thì càng trôi tuột.
Ở đây, cứ như tuổi trẻ bị níu lại. Đôi cánh như gãy mất một hai chiếc xương nhỏ. Tinh thần như đang ở trong giai đoạn tổn thương và chờ hồi phục.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Cuộc sống có những khoảng trống chưa được lấp đầy.
Đi qua tháng 3 với mối rối tơ vò, với những mộng mị ám ảnh, với những tịch liêu đơn côi. Rồi khi về đêm lại khẽ hé cửa sổ nhìn ra ngoài đường, ngẫm lại: Tháng 3 sắp qua rồi.

Ty Tồ.
25/3/2011.

Thứ Năm, 24 tháng 3, 2011

Nhớ Hà Nội.


Lần đầu tiên đón một ai đó không đến từ miền Nam này.
Nói chung cảm giác rất lạ.
Trên suốt mọi quảng đường ở Sài Gòn hôm nay, trong đầu mình chỉ hiện lên những kỉ niệm về Hà Nội. Những câu chuyện của Quỳnh Anh, những nhận xét của Bùi Nhung, và cả sự dí dỏm của Lee cứ như mới hôm qua thôi. Có cả những câu chuyện dông dài về tuổi trẻ, về Hà Nội, và đặc biệt là về phố cổ nữa. Gà Béo lại xuất hiện đâu đó trong đầu mình. Hoang mang quá đỗi.
Và... cảm xúc đó dâng tận cùng khi nghe Hà Nội đang rung lên, và tôi nghĩ ngay đến câu chuyện về chiếc đàn trấn Thăng Long ở sông Tô Lịch. Rồi... chỉ một điều duy nhất là mong cho Hà Nội sẽ ổn, và Việt Nam sẽ ổn.
Praying for HaNoi from Bien Hoa.
Praying for VietNam.
Lúc này, cảm thấy mình là người vô cùng may mắn, vì đang được ở với gia đình và những người yêu thương. Lúc này chỉ có một mong muốn duy nhất đó là sinh ra ở đây, và nếu chết đi thì cũng sẽ chết ở đây một cách thật sự bình yên.

Nói chung là:
Hôm nay,
Mình Nhớ Hà Nội, lắm!

Tấm hình được chụp ở một quán cafe Sài Gòn có lối đi rất giống Hà Nội. Giờ thì mình đã hiểu tại sao có những người chấp nhận bỏ rất nhiều tiền chỉ để sống trong một căn chung cư cũ kĩ của Sài Gòn trong 3 tháng. Đơn giản chỉ vì họ muốn cảm nhận những dư vị xưa cũ của Sài Gòn- những dư vị của sự nhẹ nhàng và tinh tế. Sài Gòn cũng bình yên lắm, không phải lúc nào cũng ô hợp và ồn ào như họ nghĩ đâu. Quan trọng là cách người ta sống và cảm nhận cái bình yên đó thôi. :)

Thứ Tư, 23 tháng 3, 2011

Đời.


Tìm một người để là người yêu thì đâu có khó. Nhất là ở cái thời này, ra đường đụng nhau cũng có thể yêu nhau.
Nhưng tìm một người để có thể tin tưởng và cảm thấy an toàn khi ở bên người đó mới là khó. Và đến giờ mình vẫn chưa tìm ra.

Tìm một người bạn để nói chuyện trên trời dưới đất đâu có khó. Nhất là cái thời này, ra đường đụng nhau cũng có thể xin số điện thoại và hẹn hò cafe.
Nhưng tìm một người bạn thân để có thể kể tất cả mọi thứ khi tim mình đau nhất, khi lòng đầy rẫy hoài nghi nhất mới là khó. Nhất là khi cần một ai đó chỉ để yên lặng mà vẫn hiểu nhau thì lại càng khó hơn. Bây giờ tôi cũng chẳng biết mình đã tìm ra một hay vài người như thế chưa.

Sống ở đời, khổ nhiều sướng ít. Nhưng phải biết lấy sướng để vùi lấp cái khổ, phải lấy bình yên để che đậy những hoài nghi. Cái khổ trước mắt nhưng sướng về sau.

Sống ở đời, hơn nhau ở chỗ kiên cường.
Sống ở đời, may mắn nhất là tìm ra một con đường và đi đúng con đường đó.

Sống ở đời, hạnh phúc nhất là có niềm tin.

Mà bất hạnh là tôi vẫn chưa có tất cả những điều đó. Nhưng rồi sẽ có.

Mà cái quan trọng là người ta muốn sống hơn muốn chết. Nghĩa là người ta vẫn muốn hi vọng nhiều hơn là được bình yên trong một màu đen u tối.
Nghĩa là cuộc sống ít nhiều rất tuyệt vời dù cho nó không bao giờ hoàn hảo.

Ty Tồ.
Đời.

Thứ Hai, 21 tháng 3, 2011

My dears.


If your were here, I would hold you tight, and tell you how much I miss you, how much lonely I am.
If you were here, I would tell you how much important your are to me.
If you were here, I would tell you so many things about life, about love, about dream, about family. I want to tell you how they hurt me and how I hurt myself so well... I have too many things to tell you, but where are you, all my dears?
I need your comfort, where is it?
Where is the passion when I need it the most?
Where are you when I need you the most?
...
If I have a real wish, I would like to wish all of you were here with me right now, and tell me "Everything is fine now."
I'm obsessed.
I'm scared.
I'm missing.
I'm shouting at me inside but keeping silence outside.
I'm painful.
I'm... dying.
Can you show me what to do and how to trust?
The long road is ahead, so many obstacles are there to prevent my steps. I'm exhausted. I'm falling. Can you bring me up and strengthen me? Can you give me my belief which I lost so many days ago?

What will be will be...
Ty Tồ.



Chủ Nhật, 20 tháng 3, 2011

Nice sunday.


Viết lẹ lẹ rồi còn đi viết Personal Statement rồi còn nộp đi nữa. Không được lơ là trong chuyện chiến đấu, nhất là khi có thêm một chiến trường nữa đang cần tôi.

Thực ra thì cái gì tới cũng sẽ phải tới thôi. Hồi đó khi còn bé, nghĩa là còn được đến trường học mỗi sáng với bộ đồng phục học sinh ấy, thì tôi rất sợ kiểm tra. Nhưng mà đâu có tránh được đâu. Thế mà tôi vẫn tồn tại và béo tốt sau tận 12 năm học rồi còn gì.

Nghịch lý là ở chỗ người ta chỉ học 12 năm dài đằng đẵng đó để có một tấm vé vào đại học, và khi bước vào đại học rồi thì tôi chỉ muốn trở lại với những thứ áp lực đè nặng lên đầu mình như trước đây, hoặc là bước ra khỏi cái đại học đó ngay lập tức.
Vâng, đại học là nơi không phải dành cho tôi. Nó cũng là một cái trường, cũng có những lớp học, nhưng tôi không thuộc về nó như ngày xưa tôi thuộc về Lương Thế Vinh. Lương Thế Vinh sẽ được nói đến ở một entry khác về segments of the past. :)
Người ta bảo ĐH sẽ là một bước tiến dài, nhưng từ sâu trong tâm tôi, tôi tự nhận thức ra rằng nơi đó chưa bao giờ dạy tôi một điều gì để tôi có thể sống tốt ở cái thế giới khắc nghiệt này.
Chỉ từ khi những người bạn mới đến với tôi. Điều đáng tiếc rằng chẳng có ai trong số đó đến từ trường đại học tôi đang theo học cả.
...
Vấn đề chính là hôm nay, tôi cảm giác có những điều rất mới lạ đang chờ mình. Tôi sẽ tham gia vào một cái gì đó, để cảm thấy có ích, và cảm thấy cuộc sống tươi đẹp hơn. Và quan trọng điều có ích đó sẽ thật mới lạ. Vâng, thật mới lạ. Tôi nghĩ mình sẽ học được nhiều thứ.
Tôi cảm nhận được mình đang chờ đợi những thử thách, những điều mới mẻ như ngày trước mình đã chờ đợi để thực hiện ở Hello Green.
...
Hôm nay, cô bé ở Đắk Lắk nhắn tin hỏi thăm tôi. Một tin nhắn vô cùng dễ thương. Tôi và em quen nhau trong 7 ngày rong ruổi ở rừng quốc gia Cúc Phương, nói chuyện chẳng là bao. Điều tôi nhớ nhất là em tên Hằng đến từ Đắk Lắk và biết nhảy múa điệu múa Tây Nguyên rất hay ho.
Có lẽ tôi đã quên bén mất cô bé nếu không có một ngày nọ, em vào facebook của tôi, và an ủi tôi những dòng nhẹ nhàng, rồi tế nhị gửi nó vào inbox. Không biết tại sao, tôi cảm nhận được những gì đó rất thật từ em ở một thế giới vô cùng ảo như thế. Tôi thường hay bị cảm giác được yêu thương chinh phục một cách dễ dàng thế đó. :P
Nhớ lại những ngày ở Cúc Phương, em hay mượn chị Gao áo đồng phục của Hello Green [tiếc là tôi lại quên chẳng đem theo] rồi vô cùng sung sướng khi mặc nó, bảo là tự hào quá vì được mặc áo BTC của Hello Green! , rồi hay cầm tay tôi rồi bảo: "Ôi, các chị giỏi quá, em cũng muốn được như thế. Em đây chẳng biết gì cả chị ạh. Không biết dự án của chúng em sẽ thế nào." Tôi cảm thấy nó cứ dễ thương thế nào ấy. Tôi nhìn thấy trong mắt em là những nhiệt huyết và mục đích vô cùng trong sáng và cái hi vọng sẽ đi đến cùng với dự án đó.
Ngày xưa bằng tuổi em, tôi vẫn không có được lí tưởng như thế. Nên có lẽ nếu gặp lại em, tôi sẽ bảo rằng: "Em gái ơi, em giỏi lắm. Ngày xưa bằng em, chị còn gà hơn thế nhiều."
Hè này, khi thu xếp xong tất cả, có lẽ tôi sẽ lên Tây Nguyên, để tham dự TNYouthForum với các em. Có lẽ đó cũng là một nơi xứng đáng để khám phá.
...
Hôm nay là một chủ nhật có nhiều thứ để nghĩ, có việc để làm, và có film để xem.
Valentine's day có một đoạn mình luôn luôn nhớ:
- Wait! Can't you tell me why your family is always happy?
- Just because I married my best friend.

Lúc đó mình và Trang đã mỉm cười rồi thì thầm trong rạp "Trời ơi, dễ thương quá mày ạh.". Và lúc mình viết entry này, mình cũng mỉm cười đó.

Ty Tồ.
20/3/2011
Ôi, có lẽ personal Statement để mai viết vậy, giờ mình đi đọc bài cái đã.

Hình là cái hồi ở Cúc Phương. Nghĩ lại thấy có nhiều điều để nhớ quá thể. Lặng lội 1750 km để đến đó, thì cũng rất xứng đáng để nhớ đúng không? Chị Gao bảo mình bị bệnh chậm cảm xúc, khi mất rồi mới biết tiếc, qua rồi mới thấy nhớ. :)

Thứ Bảy, 19 tháng 3, 2011

Thú vị.


Không có từ nào để diễn tả ngày hôm nay bằng 2 chữ "Thú Vị".
Mưa táp tôi ướt như một con chuột lột, nhưng hôm nay tôi không đi một mình, tôi đi với Phương. Thoải sức được chụp hình, thoả sức để được tắm táp bằng nước mắt của trời. Thứ 7 chỉ cần thế thôi thì máu cũng chảy đủ đầy về tim rồi đó.
Nghe bảo hôm nay có siêu trăng, nhưng tôi chẳng có hứng thú với nó lắm. Nếu còn ở Sài Gòn, có lẽ sẽ lấy siêu trăng là một cái cớ để hẹn hò rong chơi. Về đây rồi, thì siêu trăng chỉ còn là một ánh trăng to hơn bình thương một xíu, sáng hơn bình thường một xíu.
Nhưng đáng tiếc, ngắm trăng không phải là sở thích của tôi.
Mưa đó, Biên Hoà và căn phòng nhỏ của tôi thôi bị cái nóng thiêu đốt. Trời dịu lại. Chỉ trừ việc mưa làm cản trở những lúc tôi muốn ra ngoài, thì tất cả những thứ về mưa tôi đều thích. Đôi khi thì hơi ủ dột, đôi khi lại vô cùng hào hứng và náo nhiệt.

Dĩ nhiên là cái cuộc sống này đâu phải ai cũng có thể là bạn mình được, đâu phải ai cũng hợp với mình. Tiếc thay cái số người mà mình có cố gắng mãi cũng không thể hoà hợp được lại nhiều hơn phần còn lại cả tỉ lần. Không cần suy nghĩ, mình chọn cách đá họ ra khỏi tâm trí, và không cần phải bận tâm về họ nữa. Như Su James bảo thì: Khi đã cố mà không hợp được thì hãy ignore quách cho xong, để thời gian tìm kiếm những thứ thú vị khác nữa. Mình đồng ý 2 chân 2 tay luôn. :P

Đi trong cơn mưa vồn vã cũng là một cái thú. Hay ho nhất là lúc trời ráo hoảnh, mọi thứ sáng sủa kì lạ. Cây lá mừng vui. Lòng người thì hân hoan.

Những mùa vui đang chờ đợi ở trước, chỉ cần mình bước qua được những thử thách này.

:)
Có những điều không cần phải nói, chỉ cần cảm nhận thôi là đủ rồi.
Một cuối tuần đầy màu sắc sẽ là sự khởi đầu cho một tuần mới đầy những điều bất ngờ và thú vị khác nữa.
Cứ xem như cuộc sống là một chuỗi của những bất ngờ, mỗi ngày tôi chọn một để biến nó thành những vui cười.

Obviously, that is not me in the photo but Phương_ One of my best friends. And the most important thing is that she made my day, and my weekend also. :)

Thứ Sáu, 18 tháng 3, 2011

Đỏ và những thứ không đỏ.


Mình biết mình phải làm gì đó để bản thân mới mẻ hơn tí chút, nhìn hoài thế này mình chán mình lắm rồi.
1. Móng tay màu đỏ. Thực ra là mọi người cứ nghĩ nó màu đỏ, chứ đích xác thì là một màu hồng chói lọi đấy. Nhưng mình thích, vì nhìn mình rất mới.

2. Búp bê màu đỏ. Không biết bao lâu rồi, mình chưa có cảm giác thích thú với một con búp bê như ngày xưa. Hôm nay, mình ghé vào bên đường, không ngần ngại, tậu một em màu đỏ. Dễ thương phải biết. Mình non trẻ lại.

3. Tin đỏ. Invitation letter đã nhận được rồi. Ngày thi cũng biết luôn rồi. Giờ thì phải thiệt là cố gắng thôi ha. Thiệt là cố gắng luôn ha.

4. Chỉ có nỗi nhớ là chẳng có màu. Nó cứ lúc thì trong suốt, lúc thì loang lỗ, lúc lại đục ngầu. Rồi tự dưng vô tình nó bùng lên khi có ai chạm vào. Không còn đau đớn như ngày trước nữa, nhưng vẫn để lại cái hiu quạnh trong lòng.

5. Yahoo cũng không có màu đỏ nữa. Yahoo của mình luôn cố định một màu đen. Mình thường kiên định với những thứ xung quanh mình, sở thích của mình thường không thay đổi nhiều. Nên trong cuộc sống, mình không bao giờ muốn bị xáo trộn. Yahoo làm mình lạc lõng lắm. Đôi khi người ta gõ của và nói vài câu vớ vẩn rồi đi. Mình cảm thấy đang bị làm phiền. Mình đã im lặng ẩn đi như người ta vẫn cứ gõ cửa để hỏi mình còn đó không? Là sao thế?
Còn với những người mình không bao giờ muốn trốn tránh thì mạng lại bị hỏng, thì hoặc là phía mình hoặc là từ phía người đó tự làm xa lạ lẫn nhau.
Mình không nhận ra một người nữa. Cảm giác thế nào không biết. Chỉ biết rằng từ trước đến giờ yahoo luôn làm người đó xa lạ với mình, bây giờ còn hơn cả xa lạ nữa.

6. Nỗi sợ hãi cũng không có màu đỏ. Có lẽ nó mang chất màu tối tăm, đen, nâu, hay xám gì gì đó. Mình không sợ vì cuộc sốg của mình. Mình sợ hãi và thương cảm cho cuộc sống của những người đang cách mình mấy ngàn cây số. Người ta chỉ muốn có một nơi để về và nghỉ ngơi, hoặc là người ta muốn sống để tiếp tục chiến đấu và cứu đất nước họ. Từ trong sâu thẳm trái tim mình, mình xót xa cho những số phận. Mình nể phục cho những ý chí.

7. Hi vọng lớn lao. Có lẽ hi vọng mang những màu sắc tươi sáng, như màu xanh. Và khi những màu sáng đặt trên nền tối thì nó sẽ càng sáng rỡ hơn nữa. Niềm hi vọng cũng thế. Khi người ta càng cùng đường, thì người ta càng tin vào những điều tốt đẹp ở tương lai _ để tiếp tục sống và chiến đấu. Mình cũng thế, không bỏ cuộc đâu.

18/3/2011
Ty Tồ.
Mình lại bị nhớ nữa rồi đó. Khổ quá àh.

Thứ Năm, 17 tháng 3, 2011

Muốn sống.


Chưa bao giờ cảm giác muốn sống thật tốt và thật trọn vẹn lại nhiều đến mức làm căng trái tim mình như thế này. Mình chưa bao giờ ruồng bỏ cuộc sống của chính mình, mình luôn trân trọng nó, mình luôn cảm thấy mình may mắn khi có một cuộc sống như thế.
Nhưng chỉ cho đến hôm nay thì cái khát khao sống tốt mới căng lên trong tim mình, trong tâm trí mình, mà điều đó bắt đầu từ lúc mình đọc tin tức về Nhật.

Thói quen đọc báo hàng ngày của mình không nhiều. Nhưng cả tuần nay ngày nào mình cũng im lặng để dõi theo.
Cách đây gần 1 tuần là động đất sóng thần. Hôm kia hôm kia là nổ nhà máy điện hạt nhân, hôm kia thì động đất, hôm qua lại nổ nhà máy điện hạt nhân, và hôm nay thì tuyết rơi.

Mọi thứ không còn đơn giản chỉ là niềm thương cảm cho những thứ vuột khỏi tầm tay mình nữa, mà đó là cảm xúc giống y như lúc mình xem 2012 vậy đó. Xót thương và sợ hãi lắm. Lúc mình xem 2012, chẳng ai khóc ngoài trừ mình. Khóc to nức nở nhất là lúc những đứa con gọi điện cho bố mẹ của mình, để chào một lần cuối, những người vợ chồng ôm nhau để cùng chết với nhau...Nhưng dù sao đó chỉ là một bộ phim ảo tưởng lấy ngày sinh của mình làm ngày tận thế.

Còn với những điều đang xảy ra hàng ngày ở cái nơi cách mình 3 tiếng đó thì đâu có gì là giả, tất cả là thật 100%, thật đến ngỡ ngàng đó chứ. Ở đó người ta đang tìm nhau, người ta đang từ giã lẫn nhau, người ta đôi khi tự dằn lòng mình lại, và bắt đầu chuẩn bị cho những chuyến đi xa thật xa, có khi là lên tận thiên đường. Nhưng người ta vẫn giữ cho mình vẻ điềm đạm hằng ngày, để cho dù họ có phải đi thì cũng vẫn là những người Nhật cương nghị nhất.

Rồi sẽ có những đứa trẻ lớn lên để xây dựng lại quê hương của chúng. Rồi sẽ cùng nhau nhìn lại quá khứ đau thương, để sống thật tốt, để yêu quý nhau thật nhiều, để trân trọng lẫn nhau.
"Còn da thì lông mọc, còn chồi nảy cây." _ Aftershock.
Mình nghĩ nếu phải chết trong một thiên tai thì mình chẳng sợ đâu. Vì mọi thứ nhanh lắm, không đau đớn lâu. Nhưng mình đã lầm. Có một điều mình sợ đó là mọi người bỏ mình để đi đến thiên đàng trước, hoặc mình sẽ bỏ lại mẹ mình để đến đó trước. Dù cho là hoàn cảnh nào, thì mình biết người ở lại cũng sẽ đau đớn lắm. Mẹ mình đã từng nói thế này khi mình bị vào bệnh viện năm 11:
"Mẹ sống để nuôi con, để thấy con lớn lên ăn học thành người. Mẹ sợ mẹ nằm xuống rồi con không ai nuôi, bơ vơ xó chợ. Nhưng nếu con bỏ mẹ đi thì mẹ đứt ruột để đi theo. Mẹ thương con lắm. Thà mẹ đau chứ mẹ không muốn con đau đâu."
Tôi cảm tưởng như đã tới lúc ông trời réo gọi.
Nhưng tôi không thể làm gì để cứu giúp họ cả, ngoại trừ việc cầu nguyện cho những điều tươi đẹp nhất sẽ đến.

Tôi lúc này sẽ tin vào những điều kì diệu.
17/3/2010.
Please be ok, Japan!
Hình được tôi lấy từ những trang báo ở VNEXPRESS. Người ta bắt đầu ôm nhau như thể mai này sẽ chẳng còn được gặp nhau nữa rồi.

Thứ Tư, 16 tháng 3, 2011

Viết vội.


Mình phải viết vội vài điều, để không cảm thấy mình đang tự bỏ rơi chính mình nữa.
Mình đã lại nghĩ nhiều về những việc của quá khứ, của hiện tại và tương lai. Mình cũng nghĩ đến cái vỏ bọc mà mình đã và đang mặc trong một khoảng thời gian dài thiệt dài. Nhưng chưa bao giờ mình bị nó dày vò như thế này. Chickie nói đúng đó, sống thật thì khó lắm.

Những ngày này, mình sống trong cảm giác khó tả lắm, như kiểu sợ hãi tương lai đến gần, nhiều khi muốn phủ định tất cả, để quá khứ nằm lại với cát bụi luôn cho nhẹ lòng. Nhưng mình biết là mình đâu thể làm như thế được.
Blog đã được chuyển sang màu xanh của hi vọng, với những vòng luẩn quẩn ở profile banner, luẩn quẩn như suy nghĩ của mình lúc này vậy đó.

Chị tóc ngắn bảo với mình: Cuộc sống xa nhà tưởng đơn giản nhưng chẳng đơn giản đâu Ty. Chị đôi khi sợ hãi lắm, nhiều lúc tưởng không thể vực lại bản thân mình nữa. Ở Mỹ, cái gì cũng nhanh, mình đến đó thì mình cũng bị cuốn theo nó thôi. Chị bây giờ mệt mỏi và cảm thấy lạc lõng kinh khủng, vì cuộc sống của chị không có bạn bè, và không có ba mẹ, không có Bờm, không có Tý, không có Quậy luôn, không có những quá khứ mà ngày xưa 4 chị em chị có cùng với bé Ty. Nên chị quyết định về, để dừng chân một lát, rồi sẽ chạy tiếp tục theo cái guồng sống đó.
Tôi cũng suy nghĩ nhiều. Chị hỏi tôi sẽ làm thế nào nếu một ngày nào đó phát hiện con đường mình đang đi là sai? Tôi chỉ bảo rằng:
Tôi không biết, nhưng hiện tại thì tôi tin nó là đúng. Và tôi sẽ cố gắng làm nó không bao giờ sai nữa.
Mẹ nói: Nhìn nó có vẻ tự tin.
Chị tóc ngắn bảo: Tuổi trẻ mà, khi muốn là phải làm, mà đã muốn rồi thì có trời cũng không ngăn được đâu.
Tôi nhớ đến lời cô thầy bói nói về tôi: "Con là đứa ngang bướng và cứng đầu. Những cái con muốn làm thì con sẽ làm. Khi con chưa làm được thì con sẽ mất ăn mất ngủ vì nó. Khi con muốn mua cái gì cũng như thế, phải mua cho được."
Có thể đúng, có thể là sai. Bản thân đến lúc này chưa hiểu được mình nữa, rồi từ từ sẽ hiểu.
Su James bảo với mình: Khi người ta có tầm nhìn đủ rộng thì sẽ không còn cảm thấy hoang mang với thực tại nữa đâu Mutô àh. Bạn đó nữa đùa nửa thật cười và bảo: Su về Mutô cho Su ăn muối tôm, là Su sẽ có tầm nhìn rất rộng luôn. :D

Đến khi nào tôi sẽ có tầm nhìn đủ rộng? Có lẽ là lúc tôi bay đi.

Lúc này mình cảm giác mọi thứ đều rất giả tạo, đều rất khó tin, và mọi người đều tỏ ra khách sáo.
Có phải đó là dấu hiệu của sự cô đơn ăn mòn con người mình không? Mình phải tự biết trân trọng bản thân mình thôi, vì sẽ không ai chăm chút cho nó ngoài mình đâu.

Và việc đầu tiên mình phải làm đó là đi ngủ. Bây giờ là 3h sáng rồi.

Ty Tồ
17/3/2011.
Trong hình là những thứ bị mình làm cho rối tung lên: Chữ và chữ. :P




Thứ Ba, 15 tháng 3, 2011

Chuyện của mình.


Đó.
Mình hay bị thế lắm, cứ mỗi lần nghi ngờ hoặc buồn bã thì sẽ mất ngủ mất ăn.
Hôm nay mình không nghi ngờ cũng không có buồn bã, nhưng mà mình cảm giác rất là ... Đại loại là một kiểu mong ngóng tin xa đó. Cái gì mà bất chợt đến thì thường không có tốt chút nào đâu phải không? Mình biết vậy mà. Nhưng mình đâu có ngăn được những cái gọi là bất ngờ bất chợt.
Thôi thì...
nếu mà đã không phải dành cho nhau rồi thì chắc chắn sẽ không bao giờ đến được với nhau đâu.
Nhưng mình chỉ sợ
"Hai người yêu nhau không cùng một thời điểm thì cũng chẳng thể đến được với nhau."

Mình sợ đau lắm, hồi bé vấp té mình cũng khóc, mẹ đạp phải chân mình cũng khóc. Sau này mình đã một lần bị đau tim, lần đó mình khóc nhiều lắm, khóc nhiều kinh khủng.
Vậy nên bây giờ mình sẽ không tự làm đau mình nữa. Mình sẽ thôi cái chuyện yêu đương này. Để bản thân mình bình lặng trở lại.

Mình lại tiếp tục khoác lên người một mảnh áo để che đậy tâm hồn còm cõi và để mọi thứ xảy ra như chính nó phải xảy ra, không trông ngóng, không đợi chờ, không mệt mỏi nữa.
Việc của mình bây giờ đó là cố gắng để đi thật xa... thật xa... như cái lời mà mình đã hứa vậy đó.

Mình sẽ học làm bánh. Tự nhiên đâu đó trong tâm trí mình, mình muốn sau này sẽ là một người vợ thảo, một người mẹ luôn cố gắng chăm chút cho những đứa con, và là một người phụ nữ thành đạt nữa. Mình có quá tham không?
Tính mình trước giờ tham lam mà, mình biết chứ. Nhưng mà ba mẹ sinh ra mình như thế rồi, chẳng cách nào thay đổi được đâu.

Let it be!
:)
Mình sẽ không để nỗi buồn gặm nhấm mình nữa đâu. Mình sẽ vững lòng mà. Dù mình biết bây giờ mình vẫn không có quên được những điều cần quên đâu.

Chủ Nhật, 13 tháng 3, 2011

Segments of the past (2) _ Sister.




Chị về nhà, em bé lớn rồi, cái bụng chị tròn xoe. Chưa bao giờ tôi và chị gần gũi nhau như thế trong khoảng 4 năm qua, và đặc biệt là từ sau khi chị cưới chồng. Có lẽ có một gia đình mới cũng đồng nghĩa với việc người ta sẽ có nhiều thứ để lo lắng và để nhớ hơn, nên buộc lòng phải giảm quan tâm với một số đối tượng khác.
Cherry bây giờ gần 3 tuổi. Có lẽ cuối tháng này nhà tôi sẽ đón bé Tom.

Hôm nay nói chuyện em bé, chị kể lại những chuyện ngày xưa. Thời đó ba mẹ nghèo, không đủ tiền mua đồ chơi, thế là hai chị em cắt búp bê giấy rồi làm áo quần để mặc. Tôi có cả một kho đầy những con búp bê bằng giấy, lâu lâu chị có tiền thì lại mua cho tôi bộ búp bê thuỷ thủ mặt trăng bằng bìa cứng.

Ngày trước. Chị đi học Đại Học, tôi tưởng tôi sẽ được tự do và không phải cãi nhau và so bì với chị nữa.
Thế mà ngày sinh nhật năm lớp 4, chị tặng tôi cái kẹp tóc và một chiếc thiệp xinh xắn. Tôi khóc nhiều lắm, tại vì tôi nhớ chị. Lúc đó rồi mới thấy đâu phải muốn được cãi nhau là sẽ có người để cãi, đâu phải nằm một mình là sung sướng đâu. Từ lúc nào không biết, tôi trông chờ từng ngày cuối tuần, chị về, và tôi sẽ được ăn ngon.
Tính tôi ích kỉ lắm, mọi thứ đều muốn được lợi cho mình. Đã thế lại cứng đầu bướng bỉnh khó dạy bảo từ nhỏ. Trong nhà cả ba cả mẹ đều không ai khuyên bảo gì được, chỉ có chị làm tôi phải suy nghĩ nhiều thứ. Tôi nhớ có lần chị tát tôi một cái vì cái tật hay nói hỗn. Có lần chị gọi điện thoại cho tôi bảo:"Làm gì cũng phải biết nghĩ chứ." và nhiều lần khác nữa. Tôi cố gắng tỏ ra thật cứng cỏi. Nhưng cứ sau mỗi lần cố mạnh mẽ, thì tôi lại ngồi khóc một mình giữa đêm.
Tôi chưa bao giờ giận chị vì những điều đó, tôi chỉ giận bản thân mình thôi.
Hồi nhỏ, tôi lau nhà rồi sẽ đến chị lau. Khi ba mẹ xây nhà mới, tôi và chị hì hà hì hục lau từ nhà trên đến nhà dưới. Lúc lau xong rồi, chị nằm giữa nền gạch còn đậm mùi vôi, và bảo rằng: "Ty còn được ở nhà nhiều thì ráng lo cho ba mẹ. Chị đi rồi muốn về cũng khó nữa. Vậy là từ nay Ty có phòng riêng rồi ha, sướng quá ha." Rồi mắt chị cứ ngân ngấn nước vậy đó.
Tôi thương chị không xiết.

Chị giống mẹ, tôi thì giống ba. Mà ba thương chị nhiều hơn, còn mẹ chăm chút cho tôi nhiều hơn. Mẹ nói: "Người ta sẽ thương cái người giống người mình yêu. Mẹ yêu ba, nên mẹ thương con hơn."

Cái Tết năm trước khi chị cưới chồng, tôi thức trọn đêm giao thừa. Chị bảo: "Năm sau Tết chị ở nhà người ta rồi." Tôi nói: "không sao đâu, còn về dài dài mà. SG-BH chứ có bao xa." Vậy mà tôi quay mặt vào tường mà nước mắt cứ rơi rơi, ngộ thiệt, đúng ngày mùng một luôn đó.

Tôi còn nhớ rõ ràng là bạn bè tôi thường ganh tị với tôi vì tôi có một người chị tuyệt vời như thế, người mà luôn nhường nhịn tôi, luôn cố gắng cho tôi những điều tôi muốn, và luôn dõi theo đường tôi đi.

Sau này có Cherry. Nhà tôi ai cũng thương nó, vì nó là đứa cháu đầu tiên của ba mẹ, và là lần đầu tiên tôi được giao những nhiệm vụ cao cả của một người dì. Lúc Cherry được sinh ra, cuộc sống của chị có nhiều trắc trở. Lúc đó, tôi đã hận cái cuộc sống này vô kể. Nhìn chị thừ người trên chiếc ghế dài, mắt thì đỏ hoe, môi chẳng nở nụ cười thì tôi không cầm lòng nổi. Ở nhà thì tôi không được khóc, tôi không muốn ai thấy mình yếu đuối cả. Tôi muốn ba mẹ nhìn tôi mạnh mẽ như đúng cái tên của mình. Thế mà lên lớp thì tôi gục mặt xuống bàn và khóc nấc, mọi người đều hỏi sao thế, Heo Mọi đưa quà sinh nhật cho tôi và bảo tôi đừng khóc. Nhưng thương chị quá, biết làm sao.
Nhưng ông trời không phụ lòng người nhiều đâu. Mọi chuyện đã ổn.
Vâng, cuối cùng thì mọi chuyện đã ổn. Chị sống hạnh phúc với gia đình, và vẫn không quên ba mẹ và đứa em gái ngổ ngáo của mình.
Tôi vẫn sẽ thương chị, và những kí ức về ngày xa xưa vẫn không bao giờ phai mờ.

Và điều tôi nhận ra ở bản thân mình đó là tôi luôn muốn thể hiện sự mạnh mẽ trong những lúc tôi yếu đuối vô cùng.

Ty Tồ.
13/3/2011
Chị sẽ mải là một người chị hoàn hảo nhất đối với tôi.

P/S: Đêm hôm qua có một chuyện bất ngờ xảy ra, khiến đến lúc này tôi vẫn còn cười tủm tỉm. Thiệt là dễ thương quá đi. Dù biết chẳng liên quan nhưng tôi vẫn muốn post câu này:
"Thì em cũng có đôi lần cần riêng anh đấy thôi."


Thứ Bảy, 12 tháng 3, 2011

Segments of the past (1) - Japan.


Tôi không đánh số theo thứ tự ưu tiên cho những mảnh ghép của quá khứ, mà đó chỉ là một cách để đánh dấu những mảnh ghép đó mà thôi.
Hôm nay, tôi nhớ về Nhật Bản, và nghĩ về đất nước ấy nhiều hơn tôi có thể diễn tả được. Tôi nghĩ về cái duyên, cái số, cái may cái rủi, về bản thân tôi, và ... vâng, về quá khứ.
A nhỏ:
Hồi bé, thứ trang phục truyền thống mà tôi ấn tượng nhất là Kimono.
Sau này lớn hơn chút nữa, tôi được xem phim "Cô bé làm bánh", tôi nhận ra trong cách sống và sinh hoạt của người Nhật có những nét rất truyền thống, rất Nhật, những điều mà người ta luôn tin tưởng và hướng về. Tôi thấy cách họ chăm chút cho mâm trà của mình, họ tỉ mỉ cho một lẵng hoa, và dồn công sức cho những tác phẩm giấy.
Tôi thích Nhật ở cái cách người ta sống và suy nghĩ.

B nhỏ:
Tâm linh!
Từ lúc nào mỗi khi tôi nghĩ về đất nước ấy, tôi cũng nghĩ về một nơi mà dù cho có bao nhiêu sóng gió thì trong tâm của từng con người vẫn là những niềm tin mãnh liệt, và những bình yên từ sâu thẳm.
Và đó cũng là cái tôi rất muốn học từ cách đây vài năm cho đến tận bây giờ.

C nhỏ:
Những ước mơ và cố gắng.
Có những ước mơ mà khi phải đẩy thành khá vọng thì mới có quyết tâm để thực hiện được.
Và... có những điều đến bất chợt nhưng để lại nhiều trăn trở dài lâu.
Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ chọn Nhật là đích đến. Nhưng một cách vô tình thì cái duyên nó đưa tôi và Nhật đến gần nhau hơn. Ngày tôi biết về APU và ngày tôi nộp đơn xin học bổng chưa đầy 2 tuần. Và đó là 2 tuần đặc biệt của tôi, rất đặc biệt. Dù cho việc tôi làm chỉ là thức gần trọn đêm để viết những bài luận về tôi và về cuộc sống của tôi, nhưng đó là quá trình nhìn nhận lại quá khứ, và mở ra một hi vọng cho tương lai.
Tôi nhớ rõ như in những ngày đó, mẹ đã luôn ở cạnh tôi, đã luôn cầu nguyện cho tôi. Vì mẹ bảo Nhật ít nhất cũng gần hơn Châu Âu mà con.

D nhỏ:
Kết quả và hiện thực.
Tôi cũng không thể quên được ngày tôi nhận kết quả. Người đầu tiên tôi báo đó là chị tôi, sau đó là Minh và Chickie, sau cùng là báo với HELM. Có những ý kiến rất trái chiều nhau, có người bảo tôi nên đi, có người bảo tôi nên ở lại vì sẽ có những điều khác tốt hơn. Tôi biết chuyện đi hay không tất cả đều do tôi quyết định.
2 ngày sau đó tôi báo với mẹ vào giờ ăn trưa. 1 tiếng sau giờ ăn trưa, tôi biết mình sẽ đi.
3 tiếng sau giờ ăn trưa tôi biết mình sẽ ở lại Việt Nam. Đó đúng là một khoảng thời gian ngắn, nhưng bước những bước dài cùng với muôn vàn cảm xúc.
Tôi cũng nhớ rõ hôm ấy tôi đã khóc nhiều thế nào, tôi đã tuyệt vọng đến thế nào. Tôi đã cảm thấy mình là đứa vô cùng bất hạnh. Tôi không dám nhìn lại những hồ sơ và kết quả, chỉ cần tôi nghĩ về nó một tí thôi thì nước mắt cũng sẽ tự động rơi.
Tôi tự hỏi vì sao có những người chẳng muốn học lại có quá nhiều tiền để học và quá nhiều điều kiện để vươn lên. Trong khi đó có những người chỉ muốn có cơ hội để học thật tốt thì dường như cơ hội mãi không đến.
Nhưng... Tôi vẫn trân trọng bản thân mình, vì đó là quyết định của chính tôi.

E nhỏ:
Và đến hôm nay thì tôi càng trân trọng bản thân mình hơn, và càng tin vào cái duyên cái số.
Nếu lúc này tôi ở Nhật thì sẽ như thế nào? Thành phố ấy là một nơi ven biển, cảnh đẹp nhưng cũng đầy hiểm nguy cơ mà.
Rất nhiều chữ "nếu" hiện ra trong tâm trí tôi vào 2 ngày nay mỗi khi nghe tin về thảm hoạ ở Nhật. Và chữ "Nếu" lớn nhất đó là:
"Mẹ sẽ như thế nào vào hôm nay nếu tôi đi?"
...
Tôi vẫn tin những niềm tin rất đơn giản:
"Trời không cho không ai bao giờ."
"The only way to HEAL is to TRUST."

Hậu E nhỏ:
Nhật đã từng là một nơi mà dường như tôi sẽ thuộc về. Chỉ là cái duyên chỉ mới làm khoảng cách ngắn đi chứ chưa làm quyết tâm của tôi tăng cao hơn nữa. Chính vì vậy nên từ sâu trong tâm tôi, tôi vẫn yêu quý nước Nhật _ Nơi của những tâm trí yên bình.
Tôi luôn nguyện cầu cho mọi điều ở Nhật sẽ ổn, càng sớm càng tốt.
Và hơn hết, tôi nguyện cầu cho những người Việt Nam ở Nhật sẽ có thể trở về, vì ở đây vẫn luôn có những người chờ đợi và dõi theo họ.

Ty Tồ 12/3/2011
I believe tomorrow will be fine.
Tấm hình này là sự kết nối duy nhất giữa tôi và đất nước mặt trời mọc.

P/S: Tôi cảm thấy mình rất may mắn, khi ở một nơi xa nào đó mọi người đang tán loạn và không biết ngày mai sẽ ra sao thì tôi còn cơ hội để ăn một bữa cơm gia đình, để nói chuyện em bé vơí chị, để ôm Cherry một cái thật chặt, để thấy rằng cuộc sống rất đáng để sống.

Thứ Sáu, 11 tháng 3, 2011

Ngày mai.


Thường thì người ta sẽ dùng từ ngày mai cho những gì xảy ra sau giấc ngủ đêm. Vì vậy nên dù bây giờ là 12h55 nhưng mình vẫn xem là ngày hôm nay.

1. Tình trạng bây giờ: Nhức đầu cực độ, không đủ tỉnh táo để làm gì và học gì nữa cả. Cứ như đang có người cầm búa đóng đinh vào đầu mình vậy.
2. Đến đêm thì những giấc ngủ lại bắt đầu đi xa.
3. Những ngày này chỉ nghe Be OK để sống qua ngày thôi.
4. Mai đi thăm ông bà ngoại. Lâu lắm rồi chưa đi, từ trước tết lận. Nhớ ngày xưa tôi hay ngồi trong lòng bà ngoại trên một tấm phảng lớn để hát, còn ông ngoại chẳng bao giờ quên chuyện nhắc tôi phải gọi điện thoại về. Giờ thì ông bà ngoại vẫn luôn dõi theo tôi_Từ một nơi xa nào đó.
5. Nỗi nhớ cứ đến rồi đi, trông ra thứ gì cũng dịu vợi, nhoè nhoẹt và mơ hồ.
6. Mai bảo tôi "God bless you." khi hai đứa nói chuyện về cơn động đất ở Nhật hôm nay. Nếu tôi đi Nhật, thì giờ này tôi đã ở đâu? Thiên đàng hay vẫn là Nhật?
7. Và vì chuyện cảm thấy mình may mắn vì đã không đi Nhật, nên tôi tin vào bản thân tôi hơn, và yêu quý nó hơn bất kì lúc nào khác.

Hết rồi. Đi ngủ đây, dù tôi biết trong đầu tôi đang nghĩ về một vài điều xưa cũ. Mai tôi sẽ bắt đầu những entry "Segments of the past."

Ty Tồ.
11/3/2011

Thứ Năm, 10 tháng 3, 2011

These days.


These days...
The sleep crawls into me hardly more than ever, it comes and brings the dreams to me _ the dream of the past, dream of the future, dream of myself, dream of him... All of them are not as sweet as such the dreams that I want but the dreams of obsession.
I'm living in the fear. I run fast to everywhere to find my belief. Do you see it? Please show me.
Where is my belief? Where are my colorful days which is filled up by the happily smiles and my more-than-great friends?
The only thing I want in the end of the day is a sleep of just, but I always wonder how can.
I'm deep in the night, deep in the fear. The silence no longer makes me feel peaceful. I'm lonely more than ever. I need someone here with me, to hold me tight and tell me:
"My girl, everything is fine now. Don't worry, I'm here with you."
But who is that guy?
Hey that guy, if you really exist, please appear. I'm here and waiting for you. I do not know exactly who you are, but I really need you now. Can you tell me where you are? I won't hesitate to run to your place, hug you tight, and tell you how important you are to me. I need you now to help me fight against the loneliness.

Everything has became harder and harder, more terrible. The more difficult the things are, the more exhausted and weaker I am. How can I escape myself from this jumble? Who can? Please help me. I'm here and waving.
I want to cry out loud but it seems there are no more tears in my eyes. I can't.

I need motivation. I need inspiration. I need something new to lift me up. But I know the only way to receive that new thing is creating it myself.
To live is no waiting. To live is no halting. To live is to move forward.
Everything will be okay at the end. If it is not okay, it is not the end.

I used to tell myself that I would never regret for my decision and what I was doing. Believe in me, I will stay strong, and never stop trying to make my dreams come fruition. I know exactly who I am and that's just the way I am. I believe I will take over this difficult period of life, after the storm, comes calm sea.
I'm still a designer of my life, who always try the best to find out what fits to her life.



"I just want to be ok, be ok, be ok...
I just want to know today, know today, know today... Know that maybe I will be OK.
Open me up and you will see I'm a gallery of broken hearts I'm beyond repair, let me be and give me back my broken parts Just give me back my pieces and let me hold my broken parts"

Be OK _ Ingrid Michealson.


P/S:
1. I'm sleepless again and the obsessing dreams are waiting for me.
2. I miss him, so much!
Photo: Dream makes blur.

Thứ Tư, 9 tháng 3, 2011

Gia đình.


Tại sao cùng một lúc thì đủ thứ chuyện đè nặng lên vai thế này?

Đêm hôm qua, tận 2h sáng vẫn còn nằm lăn qua lăn lại vì nước mắt cứ ròng ròng.
Hôm nay, trở về nhà sau một ngày cực kì mệt mỏi thì mọi chuyện chẳng khá hơn tí nào.
Từ rất lâu rồi, tôi đã nghĩ có lẽ ba và mẹ đã không nên cưới nhau, hoặc đôi khi tôi không ngừng tự hỏi tôi có phải con ba hay không? Từ nhỏ đến lớn, chỉ cần tôi bước ra đường thì mọi người sẽ bảo tôi là chắc chắn là con ba, vì tôi và ba như cùng một khuôn đúc, giống nhau đến kì lạ. Thế mà tôi chưa bao giờ cảm nhận được tình thương từ ba mình.
Sinh nhật tôi chưa bao giờ ba nhớ đến.
Khi tôi đi học ba chưa bao giờ biết lớp học của tôi, chưa bao giờ quan tâm ai là chủ nhiệm của tôi.
Chưa bao giờ ba ngồi lại và hỏi tôi món quà đặc biệt cho ngày tôi đậu đại học với kết quả hơn cả sự trông đợi của ba.
Chưa bao giờ ba tặng tôi một món quà vì những thứ thành tích mà tôi luôn cố gắng đạt được.
Chưa bao giờ tôi thôi cần một người ba đúng nghĩa và thôi không ganh tị với các bạn khác nữa.
Tôi còn nhớ ngày sinh nhật năm 11, ba nhậu xỉn đến tận khuya, dù đã hứa sẽ về ăn cơm với tôi. Lúc đó tôi khóc nhiều lắm, và tôi thấy như mình bị bỏ rơi.
Năm 12 cũng thế.
Sau này lên đại học rồi, tôi không còn thói quen trông đợi vào ngày sinh nhật của mình nữa. Vì tôi biết điều tôi cần sẽ không thành hiện thực được. Bao nhiêu quà cáp từ chúng bạn và cả tin nhắn cũng không bao giờ bù đắp được những thiếu thốn tinh thần.
Vì vậy nên tôi cũng không còn nhớ sinh nhật của nhiều người, vì bản thân đã cho rằng sinh nhật chỉ là ngày bình thường mà thôi.

Hôm nay, ba mẹ lại mâu thuẫn và to tiếng. Mẹ khóc. Bà thì leo lên sân thượng hút thuốc phì phèo, nói gì đó mà không ai có thể hiểu được. Cả bao nhiêu tháng rồi ba chưa về nhà trước 8h tối, bao nhiêu tháng rồi ba không về nhà ở trạng thái tỉnh táo để xem phim cùng tôi và mẹ, để ăn cơm gia đình. Bao nhiêu tháng rồi mẹ có thói quen mới, đó là bữa tối sẽ không nấu nữa.

Nhìn tất cả những gì xảy ra xung quanh mình, tôi càng muốn khép mình với mọi người. Tôi càng không muốn yêu, và hơn hết là không bao giờ muốn cưới một người nào cả. Đôi khi cái cảm giác thèm có một người bên cạnh chăm lo, nâng niu, một người để làm nũng, để hôn, và để nhận những cái ôm từ sau lưng lại trỗi dậy, làm tôi nghĩ rằng cứ yêu quách cho xong. Nhưng ngay sau đó thì nó sẽ dập tắt, tôi không thể sẵn sàng được cho chuyện này.

Nhưng chưa ai được phép chọn gia đình cho mình cả, phải không? Nên tôi không bao giờ có được một người ba khác để so sánh, để yêu thương và được yêu thương nhiều hơn. Vì vậy nên trong tim tôi, ba và mẹ và chị luôn là những người quan trọng nhất trong cuộc đời, từ ngày đầu tiên tôi sinh ra cho đến lúc chết đi. Tôi vẫn thương ba bằng một tình thương thầm lặng. Có lẽ ba cũng thương tôi mà, phải không?


Tôi cần ai đó kéo tôi ra khỏi những thứ bùn lầy như thế, tôi cần ai đó cho tôi niềm tin. Tôi kêu những tiếng kêu rất khắc khoải, nhưng dường như chẳng ai muốn nghe, và cũng chẳng ai muốn đưa tay cho tôi.
Tôi đã hiểu rồi, đời là thế.

9/3/2011
Ty Tồ.
I never know exactly why everyone never stops putting pressure on me.
Không biết bao lâu rồi gia đình tôi chưa có được những ngày như tấm hình xưa cũ này.

Thứ Ba, 8 tháng 3, 2011

Dun know whata do.

AAAAAAAAAAAAAAAAA.
Tôi muốn hét thật to, la thật lớn.
Tôi muốn chạy ào ra đường vào lúc này.
Hoặc có thể tôi muốn nhảy xuống biển bơi lội cho thoả thích để gột rửa tất cả.
Tôi muốn thời gian dừng trôi đi. Để tôi đứng yên một chút.
Tôi muốn... tôi muốn... tôi muốn...
Tôi muốn có ai ở bên tôi lúc này, nắm chặt tay tôi.
Tôi muốn có ai giữ tôi lại.

Tôi cảm giác như mình đang bị lạc ở đâu đó, không người, không vật, không có sự sống, chỉ có tôi thoi thóp qua ngày. Nơi đó chỉ toàn bóng tối, lũ gián và sâu bọ khắp nơi. Xung quanh tôi chỉ có sự sợ hãi và tiếng la từ trong tâm hồn tôi_ Cảm giác sợ bị bỏ rơi và sợ bị cô đơn.

Thôi, đừng tự làm khổ mình nữa tôi ơi.

SOS _ Save our soul.

Thất vọng.


Nhiều khi tôi thất vọng vì nhiều người quá rồi, nên chuyện bị thất vọng hay được thất vọng trở thành rất bình thường trong cuộc sống tôi.
Tôi đang rất khó chịu và tò mò về những gì người ta đang làm. Là cái gì vậy? Sao lại đối xử tôi theo cách đó, hay là muốn thử thách sự kiên nhẫn của tôi. Điều tôi muốn vào lúc này là một cú điện thoại đến xa xôi, để hỏi rõ ràng là người ta đang làm cái quái gì thế. Mà nếu người ta có biết cái gì thì cứ nói quách ra đi, tại sao lại cứ phải ẩm ờ như thế.

Cả ngày hôm nay, tôi ngu dại ngồi chờ một vài điều rất ngớ ngẩn và vớ vẩn. Vâng, tôi lúc nào mà chả ngu dại.

Nhà mạng lại bắt đầu chọc điên tôi bằng cách chặn tứ lung tung facebook. What the f*ck are you doing? Rảnh rỗi quá đâm ra sinh tật àh? Hay không có việc gì làm nên ganh tị với những thú vui tiêu khiển của người khác. Hoá ra không phải mình tôi điên đâu ấy.

Chiều nay trời mưa to như kiểu ông trời trút cả ngàn cơn giận xuống đầu con người. Ào ạt, bền bỉ, và ... tôi thì đau đáu. Mưa đầu mùa nên thường to như thế, để báo hiệu rằng cái mùa ủ dột sắp đến rồi, lo mà chuẩn bị tinh thần chiến đấu đi. Mẹ thì ra vào lại than: Trời ẩm ướt khó chịu quá. Tôi thì cảm giác trong người bứt rứt, nên không mở miệng cười được với bất cứ ai.

8/3 ở nhà ăn mì gói 100% từ sáng đến tối. Nghĩ đi nghĩ lại thì tôi đúng là đứa dở hơi cám lợn.Nhưng 8/3 chỉ là một ngày trong 365 ngày thôi mà. Sao người ta luôn muốn đó là một ngày đặc biệt thế này? Hay tại vì tôi không được vui nên ganh tị với những niềm vui của người khác. Tôi là đứa ích kỉ.

Sớm hôm nay vừa nói chuyện với Gà Béo. Nói sớm là khoảng 1h sáng đấy. Tại sao cứ vào lúc này thì cái gì cũng đâm ra mập mờ vậy. Hay tại vì tâm trạng tôi nên tôi nhìn đâu cũng thấy đầy rẫy những mập mờ khó đoán? Bị điên rồi đó đúng không? Tôi ghét tất cả các thể loại giả dối. Tôi không thích chuyện người khác cứ miễn cưỡng an ủi tôi, như thế chỉ làm người khác mệt mỏi thôi đấy có biết không?
Tôi đã nghĩ bạn ấy là một người làm Hà Nội trở thành rất đẹp. Và đối với tôi, bạn ấy quan trọng. Nhưng nếu cứ thế này thì tôi sẽ rất mệt mỏi. Tôi không đủ kiên nhẫn để đón chờ những sự quan tâm miễn cưỡng như thế nữa đâu. Tôi chán và mệt mỏi vô cùng tận rồi.
Bạn ấy bảo tối nay sẽ gọi vào, để làm tất cả không còn mơ hồ nữa.
Tôi muốn khóc lắm. Liệu bạn ấy có kiên nhẫn ngồi nghe tôi khóc hay không?

Tất cả những thể loại bạn bè đang hiện diện trên đời này là thế nào? Cuối cùng thì bạn bè là có thật hay không? Cuối cùng thì như thế nào mới là bạn? Phải làm gì để tin vào bạn được đây?

Tôi cần ai đó, tôi rất cần ai đó lúc này. Thậm chí không cần phải quen tôi, có thể là một người xa lạ nào đó cũng được, vô tình đọc được những dòng này, rồi nói với tôi rằng: "Cô gái ơi, tôi ở bên cô." Bởi vì nếu là một người xa lạ thì tôi sẽ không cần phải nghĩ xem người ta có thật lòng hay không, tôi không cần cảm thấy có lỗi vì miễn cưỡng người khác nữa.
Giờ thì ai cho tôi một căn phòng nhỏ, ở đó có 1 chiếc giường êm, còn xung quanh là cỏ cây hoa lá, quan trọng là yên tĩnh, thì có lẽ tôi sẽ đến đó ẩn ấp một thời gian, và không quên cảm ơn người đó.
Tôi mệt mỏi và kiệt sức lắm rồi...
Cốc cốc cốc... có ai không?

Cho tôi lại ngày nào
Trăng lên bằng ngọn cau
Me tôi ngồi khâu áo bên cây đèn dầu hao
Cha tôi ngồi xem báo
Phố xá vắng hiu hiu
Trong đêm mùa khô ráo tôi nghe tiếng còi tàu .
Cho tôi lại chiều hè, tôi đi giữa đường quê
Hai bên là hương lúa, xa xa là ngọn tre
Thấp thoáng vài con nghé ,
Tiếng nước dưới chân đê
Tôi mê trời mây tía không nghe mẹ gọi về .
Cho tôi lại nhà trường bao nhiêu là người quen
Không ai thù ai oán
Ai cũng bảo tôi ngoan .
Tôi yêu thầy tôi lắm
Nhớ tiếng nói vang vang
Tôi theo tà áo trắng cô em bạn cùng đường
Cho tôi lại một mùa mưa đêm buồn ngoại ô
Ðêm đêm đèn trong ngõ soi sáng mảnh tim khô
[Kỉ niệm_Phạm Duy]

Thứ Hai, 7 tháng 3, 2011

Everything is fine now.


When carrying the final high schoool diploma, Bàng Tót Nghiêp Phó Thông Trung Hoc, you are a qualified applicant and you do not need to contact other UAS's.

Everything is fine now.


Đó là email mới nhất tôi nhận được từ Lahti UAS. Đúng là từ trước đến giờ, tôi luôn thích câu "everything is fine now.", vì cuộc sống đâu phải quá khó khăn và phức tạp đâu, bao giờ cũng có một lối thoát, bao giờ cũng có một cơ hội để cố gắng và sống tốt hơn.


Tôi mỗi ngày phải đặt ra những chỉ tiêu để học, vì vậy, chỉ khi nào đạt được tất cả các chỉ tiêu đó thì mới được rong chơi. Như thế mới là ngoan đúng không? Bây giờ đối với tôi, điều duy nhất mong muốn đặt được đó là phải thành công, đó là phải học, và học thật tốt. Hồi xưa mẹ hay nói: "Người ta muốn được đi học thì không được, sao con và nhiều đứa khác lại không muốn học." Bây giờ thì càng lúc tôi lại càng thấm thía điều này.


Ngày xưa tôi đã từng đặt tình cảm lên trên, tôi đã từng nghĩ thân con gái chỉ cần tấm bằng đại học, và một công việc nhàn hạ trong công ty nào đó do ba mẹ xin cho, rồi sau này cưới một người chồng giàu và giỏi, vậy là làm tốt cuộc đời con gái rồi. Nhưng mà có lẽ sau những va chạm, sau những nghiệt ngã và vấp váp ở Sài Gòn, thì tôi đã thay đổi nhiều. Tôi không tin vào tình yêu nữa, và bắt đầu những mối hoài nghi về cuộc sống. Mọi thứ càng lúc càng vụ lợi và thực dụng. Rồi tôi nhận ra có những khi từ tận sâu trong tâm khảm, tôi không thôi thúc giục bản thân phải sống, phải chiến đấu. Và quan trọng là: "Không được để bất kì ai khinh miệt mình."


Cái cuộc sống này hầu hết mọi người đều đặt tiền ở trên, nên người ta thường so tiền của nhau mà xỉa xói, mà chì chiết lẫn nhau. May mắn vẫn còn đâu đó những người sống bằng cái lòng rất thật, bằng những đam mê chưa bao giờ tắt. Và may mắn hơn nữa là tôi đã có những người bạn như thế. Nên tôi quý cái cuộc sống này lắm. Tôi quý cái số phận mà tôi có. Tôi quý cái bản thân tôi, nhưng vì quý nên phải cố gắng thật nhiều.



Khi đọc bài phỏng vấn cô Lê Lê- một người phụ nữ Việt thành công ở Đan Mạch, thì tôi mới thấm hiểu "bản lĩnh" vả "mạnh mẽ" trong người đàn bà đôi khi là những điểm yếu dễ đêm lại nỗi niềm cô đơn.

Như tôi lúc này vậy.


Nói chung là "Everything will be okay."


Hôm nay tôi nghĩ nhiều về quá khứ, về tất cả những người mình đã từng đi qua đời tôi, kể cả những người đã biến mất, và cả những người đã ngoái lại nắm tay tôi. Tôi nhớ đến từng câu chữ, từng giọt nước mắt và nụ cười. Cuộc đời đáng quý biết bao, khi tôi chưa bị đời đá cho một cú vêu mỏ nào. :)
Nhưng từ giờ phải học điều này:

"Khi đời đá ta một cú, thì phải đá cú đó vào lưới."

Ty Tồ.

7/3/2011

Believe in life.

Màu tím mộng mơ dễ thương, cho một tí mềm mại vào cuộc sống đi thôi.


Chủ Nhật, 6 tháng 3, 2011

"When I wake up, hope you are here by my side."


Coffee, cigarettes, not my style
Petty faces around but not rhymed
Don't cry, can't cry, I won't cry
Be with you I just close my eyes

So far always I can hardly make you mine
So long the day you are always on my mind
But in my dreams never try to hold you tight
Don't wanna awake find you aren't here by my side

When I wake up, hope you were here by my side…
Khi tôi thức dậy, tôi hi vọng sẽ có người ấy ở bên mình.

Nhưng cứ mỗi ngày tôi thức dậy thì sự hi vọng lại giảm đi một ít. Vì tôi còn chưa biết đến khi nào mới gặp lại thì làm sao cái việc khi thức dậy sẽ thấy anh bên tôi được. Tôi sẽ gọi anh, vì anh vô tình gọi tôi là em.
Anh bảo đã bỏ nick cũ rồi, có nick mới, và những thứ mới. Nhưng tôi sẽ không add nick mới, vì có lẽ tôi và anh không hạp với việc chat chit qua yahoo. Nhiều lần yahoo làm tôi cảm giác anh xa lạ lắm. Tôi nhớ anh lắm. Nhưng tôi sẽ phải kiên định với chính bản thân mình.
Đừng làm tự khó mình nữa nhé Ty. Đừng tự làm bản thân mình cảm thấy như bị bỏ rơi, rồi muốn khóc, rồi muốn bước đi thật xa nữa nhé Ty ơi. Đã bảo rồi mà, chỉ cần biết anh quan tâm đến mình theo một cách nào đó là đủ rồi. Ty ơi, ngoan nhé.
Nhưng... tôi vẫn rất muốn gọi anh, rất muốn gặp anh. Và tôi vẫn rất nhớ anh. Tôi biết rồi, tôi ngớ ngẩn lắm.

Nhưng làm sao để sáng mai khi thức dậy, tôi sẽ được nghe giọng anh, hoặc sẽ được thấy anh ở đây với tôi.

Đêm qua, tôi ngồi gửi hình và tám phét với một anh xa lạ quen được ở cafe Alley. Thực ra máy chụp hình của tôi hôm qua có chút vấn đề nho nhỏ, tôi quên chỉnh ISO lên cao hơn để bắt sáng, nên hình bị nhoè và out focus gần hết. Anh ấy hỏi mượn máy, và xin tôi vài tấm hình của Alley. Rất tiết là tôi chẳng có tấm nào vừa lòng cả, nên phải xin anh yahoo để gửi hình. Hôm qua anh ấy nhận xét tôi là đứa mạnh mẽ, và cá tính như chính cái tên của tôi.
Nhưng ai biết được trong đứa con gái mạnh mẽ là muôn vàn phần yếu đuối.

Hôm qua tôi mới thấy trái đất càng ngày càng tròn. Ngồi nói chuyện trên trời dưới đất một hồi thì biết được đó là anh trai của Phương - một trong những người bạn thân của tôi.
Trái đất tròn xoay, khiến mình cũng xoay vèo vèo theo. :)

Và rất tức cười là tôi vẫn không biết tên của anh ấy, anh có nhờ tôi nhá máy số điện thoại qua, và lửng lờ hỏi một cái hẹn vào tuần sau với Phương nữa. Tôi chỉ bảo "để tuần sau tính", và vờ quên luôn việc điện thoại. Có lẽ tôi biết mình cần gì và phải xử xự như thế nào.


Hôm nay tôi nghĩ đến bạn Gà Béo. Tại vì trên tv có một nhân vật giống hệt bạn ấy, nên tự dưng tôi lại nhớ đến Hà Nội, đến những con người. Tự nhiên một đoạn phim chậm chậm chảy qua não tôi, Hà Nội hiện ra rõ mồn một, và rất nhẹ nhàng như cách mà trước giờ nó vẫn thế. Những cô gánh hàng hoa, những bác xích lô kham khổ, những giọt mưa thu rất nhẹ nhàng, và những kỉ niệm rất ngọt dịu.
Không ai hiểu được tai sao tôi lại thích Hà Nội đến như thế kể cả tôi. Có lẽ cách giải thích duy nhất đó là do những con người.

Lúc chiều, có vẻ như trời mưa một tí. Do mệt mỏi quá nên tôi cảm nhận được tiếng rào rào rất khẽ qua khung cửa sổ thôi nên không chắc lắm. Tôi rất thích trời mưa và ngắm nhìn những giọt mưa. Những gì lấp lánh và trong suốt luôn làm tôi dễ chịu.
Nhưng gần đây tôi cảm giác mùa mưa đến sẽ lại là một mùa ủ dột nữa. Lúc này tôi chưa sẵn sàng để đón những cơn mưa, dù mưa có thể làm dịu cái nóng hanh hao trong căn phòng nhỏ của tôi trong những ngày nắng gắt gao này.
Thêm một lí do nữa để từ chối những giọt long lanh, vì đó là những giọt buồn, những giọt nhớ. Nghĩa là khi nhìn mưa tôi sẽ nhớ đến anh rất nhiều.

Lúc này thì đang xem Leap Year, một bộ film vô cùng dễ thương mà tôi đã từng coi cách đây không lâu. Cô gái chờ đến ngày 29/2 của một năm nhuận để đi cầu hôn người yêu. Nhưng quá trình đó lại làm cô yêu một người khác, một cách rất dễ thương và rất thật. Amy Adam thật là dễ thương. Ôi, dễ thương lắm, thật đấy, tôi không nói dối đâu. Xem đi xem đi. :P

Ty Tồ
6/3/2011
I need someone to hold me tight.

Tấm hình đầu tiên được chụp bởi bé Vy ngày hôm qua. Có vẻ như trên mặt mình luôn hiện chữ "Đang nhớ ai đó".
Tấm hình thứ 2 là khung cửa ở Alley, tôi thích vì nhìn vào đó tôi cảm giác lành lắm.



Thứ Bảy, 5 tháng 3, 2011

Trôi đi.


Thời gian là thứ gì, mà sao cứ trôi mãi vô định thế này?
Mới hôm nọ còn ngồi viết về ngày thứ 7 có mặt Cherry, mà hôm nay lại là một ngày thứ 7 khác. Nhiều khi cảm giác sợ hãi về việc thời gian không còn nữa làm tôi gần như phát điên.
Hôm nay, tôi lại uống bia, và spy. Chai spy màu hồng quen thuộc.
Nói chung là mình vui khi người khác đang yêu, và việc nhìn người khác cứ ngại ngùng khi đang yêu làm mình thấy hứng thú lắm. Vâng, Trucie đã yêu, tôi chắc về việc này. Hoặc ít nhất thì em ấy cũng đang nghĩ về ai đó hơn cái cách mà em ấy đối với một người bình thường.

Làm tôi nhớ đến ngày xưa khi tôi và anh yêu nhau. Cũng nhanh thật, mới đó mà anh đi được gần một năm rồi. Nói chung nhìn lại là đời mình cũng nhiều lúc lãng mạng và tình tứ quá ấy, chỉ có điều tôi không có thói quen thể hiện điều đó cho mọi người, nên chuyện yêu ai thì chắc chỉ có mỗi mình tôi biết, và cũng chỉ có tôi nhớ nhớ. Dù bây giờ tình cảm đó có là thế nào thì tôi vẫn trân trọng những điều của ngày xưa, vì yêu thương luôn luôn đáng được trân trọng.

Mà kể cũng lạ, chỉ cần nghĩ về ai đó đặc biệt hơn bình thường một tí thì tôi lại muốn giấu biệt chuyện đó với tất cả mọi người, chỉ trừ vài người mà tôi không thể nào che đậy được bất cứ điều gì vì họ chỉ nhìn vào mặt tôi là biết tôi đang có chuyện.

Nhưng mà hêỳ... tôi biết mình cũng xấu tính lắm. Nhất là chuyện hay ganh tị với người khác. Nhìn thiên hạ yêu nhau toán loạn thì bị buồn một tẹo, vì đến giờ tôi vẫn cứ đi ra đường một mình vào cuối tuần, chẳng có ai để ôm, và cũng chẳng có ai để yêu. Nhiều khi chỉ cần ai đó để tôi cảm thấy thích, hoặc cảm thấy dễ thương, hoặc cảm thấy có điều gì đó hay ho để khám phá là đủ rồi, à, mà dĩ nhiên người ấy phải ở gần tôi.
Có lẽ đó là hệ luỵ của việc thương nhớ một người đang ở xa rất xa mình. Vâng... Tôi thừa nhận tôi là đứa dở hơi có phần cám lợn.

Và còn một phần hệ luỵ nữa của việc thương nhớ người xa đó là cảm thấy mình giống như bị bỏ rơi. Khoảng cách lúc nào cũng làm người khác dễ nghĩ đến những việc tiêu cực và những câu hỏi không biết bao giờ mới trả lời được, ví dụ như "Bao giờ mới gặp lại?"

Phát hiện ra ngồi tưng tửng chụp hình với em Vy thiệt là vui, tại vì em Trucie đang ngẩn ngơ chuyện tình cảm, nên tôi và em Vy lấy hết cái này đến cái khác để chụp, thiếu điều nát quán người ta.

Chị Dung nhắn tin hỏi ngày mai có hẹn hò được không? Hội phụ nữ lại lên cơn thèm tám và bắt đầu rục rịch cho vụ 8/3, mai sẽ có cả em Đạo, người bị lạc loài duy nhất. Thực ra là khi ở trong cái tình trạng thiếu hơi người như lúc này thì tôi cũng muốn phóng xe đi lắm. Nhưng nghĩ lại mọi thứ còn bộn bề thì chẳng còn muốn đi là bao.

Chị Gao bảo nhớ tôi và Bơ. Tôi cũng nhớ chị và Bơ, và cả Sài Gòn nữa. Nhớ lắm, nhớ quá, nhớ đến hoá điên rồ phải không?

Hôm qua sau một hồi ngần ngại về việc có nên gửi mail hay không thì cuối cùng cũng đã gửi cái mail dài dằn dặt cho bạn. Tôi đoán chắc bạn đọc nó cũng thấy chán lắm í, dài và nhiều cái lung tung quá mà. Khổ thân bạn thật, mắt mũi kèm nhèm rồi mà còn phải ngồi reply, mình cũng muốn xin lỗi lắm, mà biết kiếm bạn ở đâu để xin lỗi đây hả bạn.

Vừa nói chuyện với Ninh. Tôi phải tận dụng những ngày cuối tuần để nói chuyện như thế, vì thực tình là do giờ giấc lệch nhau nhiều và việc bận rộn quá mức làm người ta khó có thời gian để thoải mái tám chuyện được.

Cái sự bận rộn nó cứ cuốn mình trôi đi trôi đi.

Hôm nay, mình cố gắng thật cân bằng.


Điều cuối cùng, đó là ngày hôm nay rất nhẹ nhàng.

Ty Tồ.
5/3/2011.
Đậy mình trôi đi cũng dễ làm mình nhoè nhoẹt như những thứ ánh áng mờ ảo này lắm.