Cái tựa được tôi đặt theo cảm hứng sau khi ghé vào thăm trang New York news. :)
1. Về sự vụ lo sợ.
Lahti đã gửi email cho tôi để xác nhận lại cái lo sợ của tôi. Tôi vẫn được đi thi, nhưng cũng đúng như dự đoán là mình sẽ đi thi theo dạng DA. Nói chung là có một vài phiền phức nho nhỏ về chuyện nguyện vọng này nọ. Thấy sao mà phức tạp quá. Đầu óc lại bị lờ đờ và mông lung. Nếu chị Gao hay em Thanh mà gặp tôi lúc này thì sẽ bảo:"Người đẹp! Não để ở dưới mông àh?" :P
Nhưng ít nhất thì cảm thấy một niềm tin tưởng rất mãnh liệt trong tâm khảm.
Ở đời, muốn sống tốt thì theo tôi có hai cách:
Một là phải thật nhẫn tâm.Hai là phải tin tưởng mãnh liệt.Có thể sẽ có cách thứ ba thứ tư thứ n nào đó, nhưng tạm thời tôi chưa nghĩ ra.
Đã từng có lúc tôi sống rất nhẫn tâm, nhưng có lẽ vào lúc này thì lại nghiêng về những niềm tin.
2. Về dự án, về kế hoạch, về những con người.
Đó là điều mới toanh mà tôi không hề ngờ đến. Tôi lại được mời (hay là nhờ) làm leader cho ban PR online của một dự án không nhỏ cũng không lớn.
Người nhờ tôi làm chuyện này có niềm tin sẽ biến chuỗi dự án ấy thành một công việc kinh doanh theo mô hình NGOs. Anh là người mà một năm trước đây đã đưa tôi biết đến PR lần đầu tiên. Lúc đó tôi còn cảm thấy rất có lỗi khi chẳng làm được gì nên hồn thì 2 tuần sau đã tuyên bố không theo tiếp nữa. Khoảng thời gian ấy, anh còn theo đuổi những dự án về việc training kĩ năng cho sinh viên và học sinh. Thế mà bây giờ thì mọi thứ đã được anh vạch định theo một hướng khác, rõ ràng, có mục đích và rất chi tiết.
Quay trở lại vấn đề "Tôi": Tôi nhận lời làm giúp anh về việc lên kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các thành viên trong nhóm, và cùng anh quản lí một vài mảng khác của website. Nhưng có lẽ tôi sẽ gác lại chuyện làm leader của nhóm, vì lúc này tôi còn nhiều thứ phải lo hơn ngày xưa. Tôi nhận lời chỉ vì tôi nghĩ lần này tôi sẽ lại có cơ hội để va chạm và trưởng thành hơn.
Về chuyện "Kế hoạch": Chẳng có gì quá mới lạ cả. Sẽ cứ lặp lại những quy trình bất biến như trước giờ tôi vẫn thường làm thôi. Tôi biết tôi sẽ phải viết những email như thế, phải trả lời email, phải nói chuyện và tiếp xúc với những người như thế đó. Nhưng lần này có phần thú vị hơn ở chỗ tôi sẽ được làm quen với những người Việt Nam trên toàn thế giới.
Thôi, cái gì tới thì nó sẽ tới.
Điều duy nhất tôi học được trong những ngày qua đó là không nên trông đợi quá nhiều vào bất cứ điều gì cả.
Let it be!
Ty Tồ.
2h20, 4/3/2011
Let it be!
Hình này có giống như những trái tim được treo lên kệ một cách thiếu cẩn thận không?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét