Trong cuộc đời tôi, có những thứ làm tôi ngã nghiêng và điêu đứng.
Một là bạn, hai là tình.
Tôi tin vào tình bạn tuyệt đối, nhưng dường như bạn không tin tôi.
Tôi không tin vào tình yêu tuyệt đối, nhưng dường như không thể sống thiếu cái thứ tình ấy.
Nếu...
Bớt nghĩ lại một chút, bớt đắn đo, bớt suy tư, có lẽ đời đẹp hơn tỉ lần.
Dẹp bớt bạn qua một bên, tình qua một bên, có lẽ vui hơn.
Nhưng vì vốn dĩ tôi luôn cần một ai đó để chia sẻ, để nói chuyện để thương yêu, vậy nên... cứ hễ có ai bỏ tôi đi, tôi lại hụt hẫng. Vâng... rất hụt hẫng.
Cám ơn vì đã cho tôi biết rằng trên đời này không ai thương mình nhiều hơn chính mình. Không có gì tồn tại suốt cả cuộc đời mình ngoài bản thân mình.
Cám ơn vì đã cho tôi biết rằng sớm muộn gì, tôi cũng không là gì cả. Vâng... Không là gì cả.
Mùa hè cỏ xanh. :)
Thứ Tư, 5 tháng 12, 2012
Thứ Tư, 14 tháng 11, 2012
Don't panic.
These days,
I hate my feelings which are all about loving this city day by day, little by little. I'm gonna cry.
Someone says I'm a typical Sagittarius, who always wants to move around, who never wants to stay in the same place for long time, who likes making friends but it's always hard to understand a Sagittarius.
I always think I hate this country, I hate the fucking coldness here, I hate everything which is considered too Finns, but why do I have kinda unstable feeling whenever I think of my trip back home.
He said: "Little things can make up everything."
It's true.
I have my friends here, I have fun here, I have good time here, and I HAD him, and unforgettable memories of him _ the sweetest guy I have ever met. He's part of my Lahti, part of my Finland, part of my student life.
He asked me: "Do you regret for meeting me?"; "Will you forget me? Will you run away from me? Will you ignore me?"
My dear, I never ever regret anything I have with you. You will leave, I'm gonna leaving soon. And maybe we will never ever meet each other again for the rest of our lives. But I'm always sure the time I spent at your place, with you, was a blast. But we cannot be together. That's all...
Time flies! So fast!
Unbelievable! I have been here for 15 months. And I'm still alive.
My teacher sometimes makes a joke of this country that Finland means "End-land" in French. Somehow it fucking hurt. I was wondering if I regretted for my decision? I left all of my questions over there, never try to answer them. I try to be in the middle, accept 2 sides of everything exists in this world.
Yesterday, I had kinda nostalgic moment. My memories went through my mind just like a short film, so slowly, little by little. And I almost cried. It hurts me too much to know I'm afraid to love. I'm acting like I'm strong, but the truth is I'm afraid to love. I don't want to hurt myself, and I don't even allow anybody break my heart again. I can find out so many reason for not loving a man, and day by day, I push them out of my life, and sometimes, I run away from them. I'm afraid to take a step, to get closer to them. I'm panic. I'm freaking out.
Sometimes falling in love is like being an entrepreneur, you make nothing something, or make your everything nothing. You need to accept risks, need to manage risks. You need to invest. You need to be patient to build up your 'something' little by little. You think about it every single day. Sometimes you forget your family because of what you think it is really worth doing. Sometimes you want to give up but sometimes you promise to yourself that you would keep trying as long and as much as possible. And you have competitors. Some are better, more skillful and smarter than you. Some are shitty. Some have kinda same background with you. Whatever!! They are your competitors, and you need to fight. Somehow you get jealous, sometimes you get mad at them, sometimes you need a smart strategy. Sometimes they stress you out. Sometimes they break everything you are building up. Or they possibly are fucking losers.
Who knows?
I wish I can love somebody again, who can keep me calm!
I hate my feelings which are all about loving this city day by day, little by little. I'm gonna cry.
Someone says I'm a typical Sagittarius, who always wants to move around, who never wants to stay in the same place for long time, who likes making friends but it's always hard to understand a Sagittarius.
I always think I hate this country, I hate the fucking coldness here, I hate everything which is considered too Finns, but why do I have kinda unstable feeling whenever I think of my trip back home.
He said: "Little things can make up everything."
It's true.
I have my friends here, I have fun here, I have good time here, and I HAD him, and unforgettable memories of him _ the sweetest guy I have ever met. He's part of my Lahti, part of my Finland, part of my student life.
He asked me: "Do you regret for meeting me?"; "Will you forget me? Will you run away from me? Will you ignore me?"
My dear, I never ever regret anything I have with you. You will leave, I'm gonna leaving soon. And maybe we will never ever meet each other again for the rest of our lives. But I'm always sure the time I spent at your place, with you, was a blast. But we cannot be together. That's all...
Time flies! So fast!
Unbelievable! I have been here for 15 months. And I'm still alive.
My teacher sometimes makes a joke of this country that Finland means "End-land" in French. Somehow it fucking hurt. I was wondering if I regretted for my decision? I left all of my questions over there, never try to answer them. I try to be in the middle, accept 2 sides of everything exists in this world.
Yesterday, I had kinda nostalgic moment. My memories went through my mind just like a short film, so slowly, little by little. And I almost cried. It hurts me too much to know I'm afraid to love. I'm acting like I'm strong, but the truth is I'm afraid to love. I don't want to hurt myself, and I don't even allow anybody break my heart again. I can find out so many reason for not loving a man, and day by day, I push them out of my life, and sometimes, I run away from them. I'm afraid to take a step, to get closer to them. I'm panic. I'm freaking out.
Sometimes falling in love is like being an entrepreneur, you make nothing something, or make your everything nothing. You need to accept risks, need to manage risks. You need to invest. You need to be patient to build up your 'something' little by little. You think about it every single day. Sometimes you forget your family because of what you think it is really worth doing. Sometimes you want to give up but sometimes you promise to yourself that you would keep trying as long and as much as possible. And you have competitors. Some are better, more skillful and smarter than you. Some are shitty. Some have kinda same background with you. Whatever!! They are your competitors, and you need to fight. Somehow you get jealous, sometimes you get mad at them, sometimes you need a smart strategy. Sometimes they stress you out. Sometimes they break everything you are building up. Or they possibly are fucking losers.
Who knows?
I wish I can love somebody again, who can keep me calm!
Thứ Sáu, 2 tháng 11, 2012
Anh
Đêm qua ngồi nói chuyện với chị Satona về anh. Hừm...
Satona bảo:
"you're just too young. You need to make more mistake to know who you are, girl. Don't hesitate to do whatever you want to do."
Trước khi đi Stockholm, có gửi anh một tin nhắn. Anh bảo take care have good time in Sweden. And hope to see you soon.
Biết là chỉ còn 2 tháng. Và sau 2 tháng đó, chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Bỗng nhiên chỉ muốn 1 điều, yêu hết lòng, yêu hết dạ, sống hết mình trong 2 tháng đó. Rồi sẽ về với gia đình, và mọi thứ sẽ qua...
Satona bảo:
"you're just too young. You need to make more mistake to know who you are, girl. Don't hesitate to do whatever you want to do."
Trước khi đi Stockholm, có gửi anh một tin nhắn. Anh bảo take care have good time in Sweden. And hope to see you soon.
Biết là chỉ còn 2 tháng. Và sau 2 tháng đó, chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Bỗng nhiên chỉ muốn 1 điều, yêu hết lòng, yêu hết dạ, sống hết mình trong 2 tháng đó. Rồi sẽ về với gia đình, và mọi thứ sẽ qua...
Chủ Nhật, 7 tháng 10, 2012
Tháng 10
Genesis sắp rời khỏi đây.
Tôi cũng chỉ còn gần 3 tháng để chuẩn bị rời khỏi đây.
Mới đó lóng ngóng tới đây vậy mà giờ đã quá 1 năm. Mới đó còn chán ghét còn căm hận cái nước này, vậy mà giờ đã yêu thương nó như nhà mình.
Tôi tập yêu tất cả những nơi mình từng đi qua, và tôi thành công. Tôi yêu những nơi mình đã qua, đang và sẽ qua. Mỗi chuyến đi là một bước ngoặc của cuộc đời, bé lớn gì thì cũng là một bước ngoặc.
Tháng 3, Czech sẽ chờ đón tôi trong mùa lành. Tháng 5 tôi sẽ ghé Tây Ban Nha để gặp lại Genesis, tháng 4 có lẽ sẽ vòng qua Ba Lan chơi vài hôm thăm hỏi Bùi Nhung. Và chắc chắn sẽ để dành tiền làm một chuyến tới Hy Lạp, sẽ đi Hy Lạp vì đó là một ước mơ nhỏ bé trong đời mà chắc chắn phải thực hiện được trước khi chết.
Ở châu Âu này, tôi không nhất thiết phải đi Đức, không nhất thiết phải tới Bỉ hay Hà Lan, chỉ có 4 nước tôi ước nguyện muốn đến, một là Pháp, hai là Hy Lạp, ba là Tây Ban Nha, và cuối cùng là Ý.
Séc và Praha là một trong những thứ được liệt kê trong to-do list của tôi. Thích là vì nơi ấy là trái tim của châu Âu, vì những lấp lánh ảo diệu. Nhìn lại, tôi thấy mình đang fill up cái to-do list đó. Mừng vui vô cùng...
Tôi lúc nào cũng chờ đợi những chuyến đi, lúc nào cũng thấy phấn khích khi được đi. Có lẽ tôi là đứa con gái duy nhất yêu chuyện đi hơn cả người yêu mình.
Tôi nói với Hằng có lẽ chưa vội đi Pháp, vì trong cái mood không muốn đi Pháp lúc này... Tôi bảo muốn đi Pháp với người yêu. Hằng cười, hỏi tôi: Sao ai cũng muốn đi Pháp với người yêu?
Biết chết liền, ha ha!!!
Ờ nói chung là vậy đó. Sẽ đi Czech, đi Tây Ban Nha, đi Ba Lan. :)
Mình muốn nói cả ngàn lần tỉ lần là MÌNH SẼ ĐI CZECH!!!! :DDDD
Tôi cũng chỉ còn gần 3 tháng để chuẩn bị rời khỏi đây.
Mới đó lóng ngóng tới đây vậy mà giờ đã quá 1 năm. Mới đó còn chán ghét còn căm hận cái nước này, vậy mà giờ đã yêu thương nó như nhà mình.
Tôi tập yêu tất cả những nơi mình từng đi qua, và tôi thành công. Tôi yêu những nơi mình đã qua, đang và sẽ qua. Mỗi chuyến đi là một bước ngoặc của cuộc đời, bé lớn gì thì cũng là một bước ngoặc.
Tháng 3, Czech sẽ chờ đón tôi trong mùa lành. Tháng 5 tôi sẽ ghé Tây Ban Nha để gặp lại Genesis, tháng 4 có lẽ sẽ vòng qua Ba Lan chơi vài hôm thăm hỏi Bùi Nhung. Và chắc chắn sẽ để dành tiền làm một chuyến tới Hy Lạp, sẽ đi Hy Lạp vì đó là một ước mơ nhỏ bé trong đời mà chắc chắn phải thực hiện được trước khi chết.
Ở châu Âu này, tôi không nhất thiết phải đi Đức, không nhất thiết phải tới Bỉ hay Hà Lan, chỉ có 4 nước tôi ước nguyện muốn đến, một là Pháp, hai là Hy Lạp, ba là Tây Ban Nha, và cuối cùng là Ý.
Séc và Praha là một trong những thứ được liệt kê trong to-do list của tôi. Thích là vì nơi ấy là trái tim của châu Âu, vì những lấp lánh ảo diệu. Nhìn lại, tôi thấy mình đang fill up cái to-do list đó. Mừng vui vô cùng...
Tôi lúc nào cũng chờ đợi những chuyến đi, lúc nào cũng thấy phấn khích khi được đi. Có lẽ tôi là đứa con gái duy nhất yêu chuyện đi hơn cả người yêu mình.
Tôi nói với Hằng có lẽ chưa vội đi Pháp, vì trong cái mood không muốn đi Pháp lúc này... Tôi bảo muốn đi Pháp với người yêu. Hằng cười, hỏi tôi: Sao ai cũng muốn đi Pháp với người yêu?
Biết chết liền, ha ha!!!
Ờ nói chung là vậy đó. Sẽ đi Czech, đi Tây Ban Nha, đi Ba Lan. :)
Mình muốn nói cả ngàn lần tỉ lần là MÌNH SẼ ĐI CZECH!!!! :DDDD
Chủ Nhật, 30 tháng 9, 2012
Những ngày mưa nhìn cuộc đời trôi. Người thì bảo đó là thi vị. Người thì hô hào nó vô vị quá...
Mình chẳng biết nói thế nào. 3 tháng nữa sẽ rời khỏi đây. Thật à? Lạ quá, dạo gần đây thấy cái đất nước này cũng không tệ. Chắc do dạo này có nhiều bạn, lại đi chơi nhiều nữa. Mọi người dễ thương vô cùng tận...
Ôi, mình thích khiêu vũ, mình thích khiêu vũ. Điệu slow dễ thương, kể về 2 người ở Bắc và Nam của tổ quốc sẽ gặp lại nhau vào một ngày nào đó. Tổ quốc ở đây là Phần Lan, nghe Tổ quốc cứ nghĩ đến Việt Nam thôi là sao? :P
Điệu slow dễ thương, bạn nhảy cũng dễ thương. Những thứ chớp nhoáng thoáng qua thường dễ thương đến khó quên. :) Những thứ dễ thương thường cứu vãng cuộc sống của mình trong những ngày điên khùng này. Hừm, tuổi trẻ đang sôi động, dâng cao. Tự nhiên muốn đi bar với con Mèo béo, vì chắc là nó sẽ cười, sẽ nhảy, sẽ vui vẻ la hét mà chẳng màng tới mấy đứa xung quanh. Chắc chắn sẽ nhảy gangnam style. =)) Hoặc có thể biến tấu điệu nhảy theo kiểu lau xe, hoặc lau cửa kính, hoặc là đánh đàn đánh trống. Dễ thương quá. Bảo đảm 2 đứa sẽ thành tâm điểm của bar. Yayyyyy!!!!!!
Tuổi trẻ dễ thương quá. :)
Ừa, mình đang yêu.
Ừa, mình đang yêu.
Thứ Sáu, 28 tháng 9, 2012
Tôi thương chị tôi.
Tôi đau giùm chị tôi.
Tôi muốn khóc thay cho chị tôi.
Đời bạc bẽo...
Người bạc bẽo...
Tình bạc bẽo...
Đôi khi tự hỏi liệu yêu có gì hay mà người ta cứ chết vùi sống mòn trong nó.
Tôi đau lắm, đau không chịu được. Đau đến ứa nước mắt...
Đau nhất là khi nhìn 2 đứa nhỏ...Đây là lần thứ mấy tôi khóc giùm chị, khóc mà phải giấu, vì sợ nhỡ đâu mẹ biết, chị biết lòng tôi bộn bề. Chị ơi chị ơi...
Tôi thương hai đứa nhỏ, thương không biết để đâu cho hết, thương tụi nhỏ một thì tôi thương chị tôi cả vạn lần tỉ lần. Đời người con gái, học nhiều, đi nhiều rồi cũng chỉ mong có nơi chốn bình yên, có gia đình hạnh phúc.
Chắc ông trời chỉ đang thử sức chị thôi. Rồi mọi thứ sẽ ổn.
Tôi yêu nhiều, quen nhiều, nhưng chả tới đâu. Nguồn căn cũng vì đã thấy nhiều thứ đau khổ hiện hữu trên đời này, trong đó có sự đau khổ của chị. Tôi căm hận, phẫn uất, tức tối đến điên loạn lũ đàn ông. Oán hờn đến nỗi nghĩ về hôn nhân như địa ngục của cuộc sống. Tôi hoang mang cả một thời gian dài...
Nhưng rồi mẹ nói: sẽ có người đàn ông đến với con, và xứng đáng với con gái của mẹ.
Tôi tin thế...
Tôi đau giùm chị tôi.
Tôi muốn khóc thay cho chị tôi.
Đời bạc bẽo...
Người bạc bẽo...
Tình bạc bẽo...
Đôi khi tự hỏi liệu yêu có gì hay mà người ta cứ chết vùi sống mòn trong nó.
Tôi đau lắm, đau không chịu được. Đau đến ứa nước mắt...
Đau nhất là khi nhìn 2 đứa nhỏ...Đây là lần thứ mấy tôi khóc giùm chị, khóc mà phải giấu, vì sợ nhỡ đâu mẹ biết, chị biết lòng tôi bộn bề. Chị ơi chị ơi...
Tôi thương hai đứa nhỏ, thương không biết để đâu cho hết, thương tụi nhỏ một thì tôi thương chị tôi cả vạn lần tỉ lần. Đời người con gái, học nhiều, đi nhiều rồi cũng chỉ mong có nơi chốn bình yên, có gia đình hạnh phúc.
Chắc ông trời chỉ đang thử sức chị thôi. Rồi mọi thứ sẽ ổn.
Tôi yêu nhiều, quen nhiều, nhưng chả tới đâu. Nguồn căn cũng vì đã thấy nhiều thứ đau khổ hiện hữu trên đời này, trong đó có sự đau khổ của chị. Tôi căm hận, phẫn uất, tức tối đến điên loạn lũ đàn ông. Oán hờn đến nỗi nghĩ về hôn nhân như địa ngục của cuộc sống. Tôi hoang mang cả một thời gian dài...
Nhưng rồi mẹ nói: sẽ có người đàn ông đến với con, và xứng đáng với con gái của mẹ.
Tôi tin thế...
Chủ Nhật, 23 tháng 9, 2012
Thứ Tư, 19 tháng 9, 2012
Đi học
Gần 3 tuần trôi qua.
Nhiều khi tự hỏi sao mọi thứ trôi qua vèo vèo. Hết tuần sau phải thi môn đầu tiên của học kì này.
Vừa nhận kết quả điểm thi của Finance kì trước, 4/5 it's not a bad deal ha. :)
Đây là kì đầu tiên mình đi học chưa nghỉ bữa nào từ đầu tới giờ, cảm giác mọi thứ trôi qua rất tốt đẹp và không thể đòi hỏi cao hơn. Mình thấy mình đang sống có ích. Ừh là sống có ích!!!
Mình đang chờ một vài thứ trên đường đến với mình, chẳng biết thế nào, chỉ biết mình cần phải sống sao cho trọn vẹn những thứ mình đã đấu tranh để có được.
À, vật vã mãi chẳng làm xong môn luật. Mình ghét học luật quá, ghét dã man con ngan là sao ta? Khó hiểu, có áp dụng, và khó tiếp thu.
Dạo này mình thích đi học, vì đi học là chuyện dễ dàng nhất, và vì cứ hễ đi học thì mỗi ngày một nhận ra giáo viên dạy mình ai cũng giỏi. Mình thích ngồi nghe thầy Jukka chém gió. :)) Thầy chém tới đâu gió bay vù vù tới đó. Vui thế cơ chứ. :P
Mẹ biết mình học tiếng Pháp. Mẹ đã nói cho mình một câu tiếng Pháp rất dài, trong đó có phần cuối ý nghĩa đại loại là: Cảm ơn đời đã cho con đến với mẹ...
Dạo này mẹ sống tình cảm thế? Mình cứ có cảm giác cuộc sống ngày càng tươi đẹp và có ích. Đi làm, đi học, học những thứ mình thích, mình vẫn cân bằng được tất cả mọi thứ. Tài chưa? :P
Dạo này mình thích được vui vẻ, cười nhiều và yêu đời. Không biết lí do gì đã khiến mình cư xử đúng đắn thế. Mình nói chuyện với em Tú, có vẻ em ấy ban đầu sợ mình lắm, vì hồi đi làm chung mình chẳng nói chuyện với em ấy mấy, mặt mũi lại cứ đăm chiêu. Nhưng hôm nọ tập múa, mình thấy em ấy ngại mình, nên cũng bắt chuyện, rồi tự nhiên thấy con bé dễ thương quá chừng. Mình cần phải tập cách cư xử cho lễ độ đàng hoàng.
Dạo này mình cảm giác mình sống rất tích cực, chỉ trừ một việc là luôn luôn quá bận cho rất nhiều thứ. Buồn thật, quá bận để viết một lá thư, quá bận để gửi một cái postcard, quá bận cho một cuộc điện thoại, quá bận để chat chit. Và chỉ vì quá bận nên mình luôn sợ hãi khi nhìn về các mối quan hệ. Mình sợ mình không giữ lại được người bạn nào cả... Gì thì gì, mình không bao giờ muốn tin vào chuyện cứ lớn là thấy cô đơn đâu...
Nhiều khi tự hỏi sao mọi thứ trôi qua vèo vèo. Hết tuần sau phải thi môn đầu tiên của học kì này.
Vừa nhận kết quả điểm thi của Finance kì trước, 4/5 it's not a bad deal ha. :)
Đây là kì đầu tiên mình đi học chưa nghỉ bữa nào từ đầu tới giờ, cảm giác mọi thứ trôi qua rất tốt đẹp và không thể đòi hỏi cao hơn. Mình thấy mình đang sống có ích. Ừh là sống có ích!!!
Mình đang chờ một vài thứ trên đường đến với mình, chẳng biết thế nào, chỉ biết mình cần phải sống sao cho trọn vẹn những thứ mình đã đấu tranh để có được.
À, vật vã mãi chẳng làm xong môn luật. Mình ghét học luật quá, ghét dã man con ngan là sao ta? Khó hiểu, có áp dụng, và khó tiếp thu.
Dạo này mình thích đi học, vì đi học là chuyện dễ dàng nhất, và vì cứ hễ đi học thì mỗi ngày một nhận ra giáo viên dạy mình ai cũng giỏi. Mình thích ngồi nghe thầy Jukka chém gió. :)) Thầy chém tới đâu gió bay vù vù tới đó. Vui thế cơ chứ. :P
Mẹ biết mình học tiếng Pháp. Mẹ đã nói cho mình một câu tiếng Pháp rất dài, trong đó có phần cuối ý nghĩa đại loại là: Cảm ơn đời đã cho con đến với mẹ...
Dạo này mẹ sống tình cảm thế? Mình cứ có cảm giác cuộc sống ngày càng tươi đẹp và có ích. Đi làm, đi học, học những thứ mình thích, mình vẫn cân bằng được tất cả mọi thứ. Tài chưa? :P
Dạo này mình thích được vui vẻ, cười nhiều và yêu đời. Không biết lí do gì đã khiến mình cư xử đúng đắn thế. Mình nói chuyện với em Tú, có vẻ em ấy ban đầu sợ mình lắm, vì hồi đi làm chung mình chẳng nói chuyện với em ấy mấy, mặt mũi lại cứ đăm chiêu. Nhưng hôm nọ tập múa, mình thấy em ấy ngại mình, nên cũng bắt chuyện, rồi tự nhiên thấy con bé dễ thương quá chừng. Mình cần phải tập cách cư xử cho lễ độ đàng hoàng.
Dạo này mình cảm giác mình sống rất tích cực, chỉ trừ một việc là luôn luôn quá bận cho rất nhiều thứ. Buồn thật, quá bận để viết một lá thư, quá bận để gửi một cái postcard, quá bận cho một cuộc điện thoại, quá bận để chat chit. Và chỉ vì quá bận nên mình luôn sợ hãi khi nhìn về các mối quan hệ. Mình sợ mình không giữ lại được người bạn nào cả... Gì thì gì, mình không bao giờ muốn tin vào chuyện cứ lớn là thấy cô đơn đâu...
Thứ Hai, 27 tháng 8, 2012
Mẹ ơi, mẹ đừng khóc.
Mẹ nói chuyện với con mà sao mẹ khóc hoài vậy? Mẹ khóc vậy sao mà con yên lòng được? Mẹ đừng khóc, ở đây con vẫn sống rất tốt. Con cũng nhớ nhà. Nhưng mẹ đừng khóc, rồi con sẽ về...
Mẹ phải mạnh khỏe nhé, để chờ con về gặp cả nhà, để con đi du lịch với mẹ nữa.
Mẹ ơi, mẹ đừng khóc... Mẹ đừng khóc nữa mẹ nha. :)
Mẹ nói chuyện với con mà sao mẹ khóc hoài vậy? Mẹ khóc vậy sao mà con yên lòng được? Mẹ đừng khóc, ở đây con vẫn sống rất tốt. Con cũng nhớ nhà. Nhưng mẹ đừng khóc, rồi con sẽ về...
Mẹ phải mạnh khỏe nhé, để chờ con về gặp cả nhà, để con đi du lịch với mẹ nữa.
Mẹ ơi, mẹ đừng khóc... Mẹ đừng khóc nữa mẹ nha. :)
Thứ Hai, 13 tháng 8, 2012
Sống đơn giản.
Phải cho tất cả trôi đi, nhẹ nhàng và không luyến tiếc. Tôi nghĩ chị mình nên làm như thế.
Chị dạo này có vẻ hay lo, đàn bà ở tuổi đó là vậy, gia đình, con cái, và không còn chút khoảng không nào cho sự nghiệp, cho danh vọng, và cho những thú vui hằng ngày.
Tôi biết vết thương ấy vẫ chưa phai trong chị. Tôi biết nó vẫn ám ảnh chị hàng đêm. Tôi biết chị mệt mỏi và muốn bỏ cuộc.
Nhưng may mắn, trời cho chị hai đứa nhỏ. Mệt mỏi mấy, chỉ cần tụi nhỏ cười là đủ để chị vui.
Mẹ nói với chị: "Mạnh mẽ lên con gái."
Mẹ chưa bao giờ nói với tôi như thế cả, vì trong tâm trí mẹ, tôi là đứa mạnh mẽ dư thừa. Mẹ chỉ thường nói với tôi: "Mẹ tin con."
Mẹ có 2 đứa con gái, một đứa ở xa, một đứa ở gần mà cũng như xa...
Vừa xem lại Harry Potter, muốn đọc lại cả 7 cuốn cơ. Muốn thấy lại những năm tháng ngày xưa. Những ngày tháng đọc Doreamon, chỉ để dành tiền để mua Doreamon và kẹp tóc xinh xắn, chỉ thích uống trà sữa và có đủ thời gian để tán dóc với bạn bè.
Tuổi thơ và tuổi trẻ hóa ra đã và đang trôi đi như thế đó, nhanh nhảu và không tính toán.
Và khi tất cả mọi thứ trôi qua rồi, tôi lớn lên, khô cằn dần như khối gỗ, mặc sức lo nghĩ về ti tỉ thứ. Phải chi đừng lớn.
Lớn rồi thấy toàn cô đơn, Đến cả những bữa cơm một mình cũng làm tôi thấy nao lòng vô cùng. Tôi thèm không khí gia đình, thèm cái cảm giác được sung túc và đầm ấm. Đến cả làm một cái bánh cũng phải đắn đo.
Ước gì mình có nhiều người thân ở đây, thì cuộc sống sẽ thành thiên đường, có lẽ.
Tôi muốn sống đúng với giấc mơ đời mình. Tôi muốn sống đúng với bản chất của mình, sống thật với bản thân mình nhất.
Tôi muốn sống thật đơn giản, đơn giản như thể trên đời không có ganh đua, không có đố kị. Muốn sống với những hạnh phúc lớn lao nhất của cuộc đời, và cố gắng giữ những hạnh phúc ấy mãi là hạnh phúc lớn lao nhất.
Tất cả mọi đứa con gái trên đời này đều đi tìm kiếm thứ hạnh phúc vẹn tròn nhất.
Và phải chăng, tất cả thằng đàn ông trên đời này chỉ xuất hiện để tạo ra những thứ có vẻ giống như hạnh phúc, rồi sau đó cố gắng đạp đổ tất cả?
Rồi đâu đó, sẽ có một người không bao giờ làm lem mascara của tôi nhưng sẽ làm nhòe son môi màu hồng sen ngọt dịu.
Và cũng như đám con gái khác, giấc mơ của cuộc đời tôi là "hạnh phúc" _ cho mình và cho những người mình yêu.
Chị dạo này có vẻ hay lo, đàn bà ở tuổi đó là vậy, gia đình, con cái, và không còn chút khoảng không nào cho sự nghiệp, cho danh vọng, và cho những thú vui hằng ngày.
Tôi biết vết thương ấy vẫ chưa phai trong chị. Tôi biết nó vẫn ám ảnh chị hàng đêm. Tôi biết chị mệt mỏi và muốn bỏ cuộc.
Nhưng may mắn, trời cho chị hai đứa nhỏ. Mệt mỏi mấy, chỉ cần tụi nhỏ cười là đủ để chị vui.
Mẹ nói với chị: "Mạnh mẽ lên con gái."
Mẹ chưa bao giờ nói với tôi như thế cả, vì trong tâm trí mẹ, tôi là đứa mạnh mẽ dư thừa. Mẹ chỉ thường nói với tôi: "Mẹ tin con."
Mẹ có 2 đứa con gái, một đứa ở xa, một đứa ở gần mà cũng như xa...
Vừa xem lại Harry Potter, muốn đọc lại cả 7 cuốn cơ. Muốn thấy lại những năm tháng ngày xưa. Những ngày tháng đọc Doreamon, chỉ để dành tiền để mua Doreamon và kẹp tóc xinh xắn, chỉ thích uống trà sữa và có đủ thời gian để tán dóc với bạn bè.
Tuổi thơ và tuổi trẻ hóa ra đã và đang trôi đi như thế đó, nhanh nhảu và không tính toán.
Và khi tất cả mọi thứ trôi qua rồi, tôi lớn lên, khô cằn dần như khối gỗ, mặc sức lo nghĩ về ti tỉ thứ. Phải chi đừng lớn.
Lớn rồi thấy toàn cô đơn, Đến cả những bữa cơm một mình cũng làm tôi thấy nao lòng vô cùng. Tôi thèm không khí gia đình, thèm cái cảm giác được sung túc và đầm ấm. Đến cả làm một cái bánh cũng phải đắn đo.
Ước gì mình có nhiều người thân ở đây, thì cuộc sống sẽ thành thiên đường, có lẽ.
Tôi muốn sống đúng với giấc mơ đời mình. Tôi muốn sống đúng với bản chất của mình, sống thật với bản thân mình nhất.
Tôi muốn sống thật đơn giản, đơn giản như thể trên đời không có ganh đua, không có đố kị. Muốn sống với những hạnh phúc lớn lao nhất của cuộc đời, và cố gắng giữ những hạnh phúc ấy mãi là hạnh phúc lớn lao nhất.
Tất cả mọi đứa con gái trên đời này đều đi tìm kiếm thứ hạnh phúc vẹn tròn nhất.
Và phải chăng, tất cả thằng đàn ông trên đời này chỉ xuất hiện để tạo ra những thứ có vẻ giống như hạnh phúc, rồi sau đó cố gắng đạp đổ tất cả?
Rồi đâu đó, sẽ có một người không bao giờ làm lem mascara của tôi nhưng sẽ làm nhòe son môi màu hồng sen ngọt dịu.
Và cũng như đám con gái khác, giấc mơ của cuộc đời tôi là "hạnh phúc" _ cho mình và cho những người mình yêu.
Thứ Bảy, 11 tháng 8, 2012
Sang Thu.
Mình nghĩ mùa Thu đang tới thật rồi.
Hôm nọ Chi chỉ mình lá vàng trên cây. Dạo này trời tắt nắng rồi, lạnh lắm. Tối ngủ phải trùm 2 cái chăn. Mùa hè ngắn quá, được vài ngày nắng, mà chỉ cần trới tắt nắng thì lạnh vô cùng tận.
Nói chung, Thu đương sang.
10h30 tối rồi. Và trời tối thật rồi chứ không còn lưng chừng sáng tối như cách đây 1-2 tuần. Hạ đương qua.
Dạo này mình nghĩ nhiều, não bị nghẽn.
Mình nghĩ về tương lai, 1-2-3 năm nữa, có khi là 4-5 năm nữa.
Mình bắt đầu muốn ổn định, không còn thích cuộc sống rày đây mai đó nữa. Nhưng kiểu bản năng vẫn còn luyến tiếc, vẫn muốn đi càng nhiều càng tốt í.
Kiểu đời là cuộc thiên di, như lời chị Tr nói.
Mình muốn sống đơn giản í, nghĩ gì làm đó, không suy tính gì cả. Mình quá mệt mỏi vì chuyện phải tính toán đủ điều, mình muốn đơn giản, càng đơn giản càng tốt.
Chi vừa nói với mình: sắp giữa tháng rồi.
Vâng, sắp giữa tháng 8 rồi, và mình cứ cảm giác mọi thứ vẫn còn đang ở tháng 3-4 gì đó. Thời gian trôi nhanh ơi là nhanh. Mùa Đông lại sắp tới, thật đó, mùa Đông sắp tới...
Tuần sau nhất định mình phải làm bánh. Phải làm bánh, bánh gì cũng được. Mình tính làm yogurt blueberry pie, nhưng nghĩ làm bánh này xong ai ăn cho hết.
Không thì mình sẽ làm muffins, hoặc tiramisu, hoặc cheesecake. Làm gì cũng được, nhưng nhất định mình phải làm bánh.
Trong tháng này, nhất định mình phải tập được thêm ít nhất 4 bài nhạc nữa. Mình phải đánh Le Lac De Come không sai nốt nào, và phải đánh lưu loát bài Ballade Pour Adeline. Mình đã ngâm nó từ quá lâu rồi.
Tuần sau mình sẽ làm Bánh Xèo, mình cực thích cái tên tiếng Anh của bánh xèo: Vietnamese pan cake, nghe yêu thế. Tuần sau mình sẽ mời Anne qua ăn bánh xèo.
Nhất định tuần sau sẽ có thịt kho trứng, sẽ có món châu Á.
Hôm nay, cả ngày hôm nay mình chỉ có vài miếng bánh waffles và 3 trái táo vào bụng đấy. Đôi khi mình cần có một ai đó đam mê ăn uống như mình, để mình có đủ động lực nấu nướng trở lại. Mình thèm cảm giác được nấu nướng cho người mình thương yêu lắm... Người yêu tôi sao cứ đi hoài đi mãi chưa thấy về, hu hu. Về lẹ đi anh. :(
Mình không thích ăn, mình cũng chẳng giành ăn bao giờ. Nhưng mà mình nhớ những ngày hì hục bếp núc, và hạnh phúc nhất là khi mình nhận được một lời khen, hạnh phúc nhất là khi thấy người ta ngồi ăn món mình nấu một cách ngon lành. Mình nhớ cảm giác đó quá.
Mình cần một chiếc ôm, nhẹ cũng được, đừng chặt quá vì mình không muốn nghẹt thở. :P
Dạo này, khi mùa Hạ đương qua, mình luôn cố gắng nắm giữ những điều ấm áp nhất ở lại bên mình...
Hôm nọ Chi chỉ mình lá vàng trên cây. Dạo này trời tắt nắng rồi, lạnh lắm. Tối ngủ phải trùm 2 cái chăn. Mùa hè ngắn quá, được vài ngày nắng, mà chỉ cần trới tắt nắng thì lạnh vô cùng tận.
Nói chung, Thu đương sang.
10h30 tối rồi. Và trời tối thật rồi chứ không còn lưng chừng sáng tối như cách đây 1-2 tuần. Hạ đương qua.
Dạo này mình nghĩ nhiều, não bị nghẽn.
Mình nghĩ về tương lai, 1-2-3 năm nữa, có khi là 4-5 năm nữa.
Mình bắt đầu muốn ổn định, không còn thích cuộc sống rày đây mai đó nữa. Nhưng kiểu bản năng vẫn còn luyến tiếc, vẫn muốn đi càng nhiều càng tốt í.
Kiểu đời là cuộc thiên di, như lời chị Tr nói.
Mình muốn sống đơn giản í, nghĩ gì làm đó, không suy tính gì cả. Mình quá mệt mỏi vì chuyện phải tính toán đủ điều, mình muốn đơn giản, càng đơn giản càng tốt.
Chi vừa nói với mình: sắp giữa tháng rồi.
Vâng, sắp giữa tháng 8 rồi, và mình cứ cảm giác mọi thứ vẫn còn đang ở tháng 3-4 gì đó. Thời gian trôi nhanh ơi là nhanh. Mùa Đông lại sắp tới, thật đó, mùa Đông sắp tới...
Tuần sau nhất định mình phải làm bánh. Phải làm bánh, bánh gì cũng được. Mình tính làm yogurt blueberry pie, nhưng nghĩ làm bánh này xong ai ăn cho hết.
Không thì mình sẽ làm muffins, hoặc tiramisu, hoặc cheesecake. Làm gì cũng được, nhưng nhất định mình phải làm bánh.
Trong tháng này, nhất định mình phải tập được thêm ít nhất 4 bài nhạc nữa. Mình phải đánh Le Lac De Come không sai nốt nào, và phải đánh lưu loát bài Ballade Pour Adeline. Mình đã ngâm nó từ quá lâu rồi.
Tuần sau mình sẽ làm Bánh Xèo, mình cực thích cái tên tiếng Anh của bánh xèo: Vietnamese pan cake, nghe yêu thế. Tuần sau mình sẽ mời Anne qua ăn bánh xèo.
Nhất định tuần sau sẽ có thịt kho trứng, sẽ có món châu Á.
Hôm nay, cả ngày hôm nay mình chỉ có vài miếng bánh waffles và 3 trái táo vào bụng đấy. Đôi khi mình cần có một ai đó đam mê ăn uống như mình, để mình có đủ động lực nấu nướng trở lại. Mình thèm cảm giác được nấu nướng cho người mình thương yêu lắm... Người yêu tôi sao cứ đi hoài đi mãi chưa thấy về, hu hu. Về lẹ đi anh. :(
Mình không thích ăn, mình cũng chẳng giành ăn bao giờ. Nhưng mà mình nhớ những ngày hì hục bếp núc, và hạnh phúc nhất là khi mình nhận được một lời khen, hạnh phúc nhất là khi thấy người ta ngồi ăn món mình nấu một cách ngon lành. Mình nhớ cảm giác đó quá.
Mình cần một chiếc ôm, nhẹ cũng được, đừng chặt quá vì mình không muốn nghẹt thở. :P
Dạo này, khi mùa Hạ đương qua, mình luôn cố gắng nắm giữ những điều ấm áp nhất ở lại bên mình...
Chủ Nhật, 5 tháng 8, 2012
chủ nhật nắng to
nằm ở nhà nguyên 1 ngày hôm qua.
Vừa mệt, vừa buồn, chẳng hiểu tại sao lại buồn.
Lúc bệnh đó, chỉ mong được cái tin nhắn, được cú gọi điện thoại, vậy mà hôm qua cả mẹ cũng chẳng buồn gọi cho mình.
sắp đi học lại rồi. Hôm nay lại là một ngày chủ nhật nữa. Thời gian trôi qua vèo vèo. Thoáng cái sẽ tới ngày về lại Việt Nam ngay thôi. Ngẫm mãi mới thấy tuổi trẻ chỉ ham đi. Mình dạo này hoạch định quá nhiều thứ, chẳng biết có làm hết không.
Dạo này ham chơi thấy sợ luôn. Sắp thi nữa rồi mà cứ ham chơi hoài vậy nè?
Dạo này thương ba mẹ nhớ nhà thấy sợ luôn.
Dạo này cảm thấy thiếu thốn tình cảm thấy sợ luôn.
Dạo này nhớ người yêu thấy sợ luôn. :( Nhớ nhất là những lúc nằm xem film một mình và phải ngồi ăn một mình.
Dạo này cần động lực thấy sợ luôn.
Nhiều khi hay sợ hãi những chuyện đâu đâu, nhiều khi muốn nói lắm mà chẳng biết nói thế nào. Dạo này hết thèm yêu rồi, nhưng thèm những cảm giác ấm áp của một gia đình thực sự, chứ không phải những bữa ăn qua ngày, không phải là những lúc chỉ muốn khóc khi ốm mà không có ai bên cạnh. Tủi thân vô cùng.
Mà ai nói gì thì nói, mình phải vững lòng trước cái đã...
Vừa mệt, vừa buồn, chẳng hiểu tại sao lại buồn.
Lúc bệnh đó, chỉ mong được cái tin nhắn, được cú gọi điện thoại, vậy mà hôm qua cả mẹ cũng chẳng buồn gọi cho mình.
sắp đi học lại rồi. Hôm nay lại là một ngày chủ nhật nữa. Thời gian trôi qua vèo vèo. Thoáng cái sẽ tới ngày về lại Việt Nam ngay thôi. Ngẫm mãi mới thấy tuổi trẻ chỉ ham đi. Mình dạo này hoạch định quá nhiều thứ, chẳng biết có làm hết không.
Dạo này ham chơi thấy sợ luôn. Sắp thi nữa rồi mà cứ ham chơi hoài vậy nè?
Dạo này thương ba mẹ nhớ nhà thấy sợ luôn.
Dạo này cảm thấy thiếu thốn tình cảm thấy sợ luôn.
Dạo này nhớ người yêu thấy sợ luôn. :( Nhớ nhất là những lúc nằm xem film một mình và phải ngồi ăn một mình.
Dạo này cần động lực thấy sợ luôn.
Nhiều khi hay sợ hãi những chuyện đâu đâu, nhiều khi muốn nói lắm mà chẳng biết nói thế nào. Dạo này hết thèm yêu rồi, nhưng thèm những cảm giác ấm áp của một gia đình thực sự, chứ không phải những bữa ăn qua ngày, không phải là những lúc chỉ muốn khóc khi ốm mà không có ai bên cạnh. Tủi thân vô cùng.
Mà ai nói gì thì nói, mình phải vững lòng trước cái đã...
Thứ Ba, 31 tháng 7, 2012
Thứ Hai, 23 tháng 7, 2012
Thứ Ba, 17 tháng 7, 2012
Những cảm xúc được che giấu
Là khi tôi khóc khi nói chuyện với mẹ về những lo toan không ngớt.
Là khi tôi ngồi cầm điện thoại đọc lại những tin nhắn của ngày xưa.
Là khi nhớ anh lắm mà không nói được là nhớ.
Là khi tim gan cồn cào lo cho chị mà không dám hỏi thăm tí gì.
Là rất nhiều lúc khác nữa, mà mình cứ ngồi thừ ở đó, tỏ ra ổn, nhưng chỉ có mình biết mình không ổn tẹo nào, giời ạh.
Là khi tôi ngồi cầm điện thoại đọc lại những tin nhắn của ngày xưa.
Là khi nhớ anh lắm mà không nói được là nhớ.
Là khi tim gan cồn cào lo cho chị mà không dám hỏi thăm tí gì.
Là rất nhiều lúc khác nữa, mà mình cứ ngồi thừ ở đó, tỏ ra ổn, nhưng chỉ có mình biết mình không ổn tẹo nào, giời ạh.
Chủ Nhật, 15 tháng 7, 2012
Ngoan
Hôm qua ngồi chơi với chị, uống vài ly bia.
Chị nói bây giờ chị ngoan lại, vì chị đã yêu một người, yêu đủ để chị cảm thấy chị cần sống bình thản và an nhiên, và không chao đảo, không ngông nữa.
Tôi bỗng dưng cũng cần một ai đó làm mình ngoan lại, không ngông cuồng nữa. Tự nhiên mình cần một thứ gì đó ổn định.
Như trong lời tự sự của nhân vật Fowler trong "Người Mỹ trầm lặng":
"Why should I want to die when Phuong slept beside me every night? But I knew the answer to that question. From childhood I had never believed in permanence, and yet I had longed for it. Always I was afraid of losing happiness."
Và bây giờ, tôi đang ở trong trạng thái y như vậy, không khác gì, đi tìm một thứ gì đó bền vững, ổn định, và sợ mất đi tất cả mọi hạnh phúc...
Chị nói bây giờ chị ngoan lại, vì chị đã yêu một người, yêu đủ để chị cảm thấy chị cần sống bình thản và an nhiên, và không chao đảo, không ngông nữa.
Tôi bỗng dưng cũng cần một ai đó làm mình ngoan lại, không ngông cuồng nữa. Tự nhiên mình cần một thứ gì đó ổn định.
Như trong lời tự sự của nhân vật Fowler trong "Người Mỹ trầm lặng":
"Why should I want to die when Phuong slept beside me every night? But I knew the answer to that question. From childhood I had never believed in permanence, and yet I had longed for it. Always I was afraid of losing happiness."
Và bây giờ, tôi đang ở trong trạng thái y như vậy, không khác gì, đi tìm một thứ gì đó bền vững, ổn định, và sợ mất đi tất cả mọi hạnh phúc...
Symbol of Love and Faithfulness.
Thứ Bảy, 14 tháng 7, 2012
Kí ức nhỏ nhoi
Hôm nay, mình bấm thang máy xuống tầng 2, tối qua Vy vừa trả lại chìa khóa cũ. Tôi mở cửa vào nhà số 6.
Mọi thứ cứ vô tri vô giác, những căn phòng trống, tủ lạnh trống, bếp núc lạnh tanh, thư từ được bỏ vào khe cửa ngổn ngang. Mãi vẫn chưa có ai vào ở...
Tự nhiên thèm mấy bữa ăn chung ghê gớm. Cứ 6 người chen vào cái bếp nhỏ xíu xìu xiu, ăn nào bún nào phở nào là gà kho thịt kho. Bây giờ căn nhà chỉ còn cái bếp trống. Mình nhớ ngày xưa đến nhường nào.
Mọi thứ tốt đẹp vẫn thế, cứ ở lại mãi. Chỉ có con người thay đổi, và cũng chỉ có con người không chịu tha thứ cho những điều đã qua. Mình là một trong số những người cứng đầu và không chịu tha thứ ấy. Mình tự hỏi, mình đã sống tốt đúng không? Mình đã từng sống rất hết lòng đúng không? Nhưng khi lòng tin vỡ vụn, khi mình bị tổn thương, thì mình sẽ không bao giờ tha thứ. Mình ích kỉ, mình nhỏ nhen.
Hôm nọ mình lấy túi ngủ của anh Cường cho ra dùng. Mình mới nhó lại, mọi người đã thương yêu nhau như thế nào, anh Cường đã quan tâm mình như thế nào. Và bây giờ, đôi khi mình cần cái ấm cúng đó, khi anh Cường nhắn tin dặn mình uống thuốc, khi chị Phương đòi mua máy đánh trứng cho mình, khi Trang ngồi tâm sự, khi Vy say xỉn mình vỗ về, khi anh Quang xoa đầu lúc mình ngủ ngoài sofa. Mình thèm cái không khí đó lắm, chứ không phải những bữa ăn nấu vội như bây giờ, ai sống mặc ai. Đã qua rồi, qua lâu lắm rồi. Mình phải học cách thích nghi...
Căn nhà trống ấy... mình không quen tí nào. Mình quen với căn nhà lúc nào cũng đầy tiếng cười, lúc nào cũng đầy niềm vui, có tiếng đàn nữa. Sau tất cả, chỉ còn là thứ tình bạn bị bóp vụn.
Mình rất sợ khi một người nào đó bỏ mình đi. Đó là lí do vì sao hôm mình phụ anh Quang chuyển đồ qua nhà mới, trở về nhà mình khóc như mưa. Chắc vì mình biết rằng mọi thứ sẽ không bao giờ trở lại như cũ được nữa...
Thứ Tư, 11 tháng 7, 2012
Những điều không lí giải được.
Là khi tôi biết mình vẫn còn thương anh nhiều hơn hai chữ "bạn bè".
Là khi dating với một gã trai khác tốt đẹp hơn anh ta 10 ngàn lần, đến đêm trước khi ngủ tôi vẫn nghĩ về anh.
Là khi lòng tự trọng quá lớn để không cho phép mình quay lại với anh bất cứ một lần nào nữa.
Là khi mọi thứ xung quanh tôi đều làm tôi nghĩ về một người duy nhất.
Là khi... tôi từ chối tất cả những người khác chỉ vì tôi nghĩ tôi còn yêu anh...
Anne hỏi tôi xem tôi nghĩ thế nào về việc dating với một gã trai Phần. Tôi thừa nhận chuyện đó đã diễn ra nhiều lần, nhưng tôi vẫn còn nhiều cảm xúc với cái người được tôi gọi là ex-bf, và tôi chỉ mong chờ một người nào đó sẽ đến thật sớm, kéo tôi ra khỏi cái mớ cảm xúc hỗn độn ấy.
Đó là những thứ không thể nào lý giải được.
Và tôi biết chắc chắn một điều,tôi sắp gặp lại anh.
Là khi dating với một gã trai khác tốt đẹp hơn anh ta 10 ngàn lần, đến đêm trước khi ngủ tôi vẫn nghĩ về anh.
Là khi lòng tự trọng quá lớn để không cho phép mình quay lại với anh bất cứ một lần nào nữa.
Là khi mọi thứ xung quanh tôi đều làm tôi nghĩ về một người duy nhất.
Là khi... tôi từ chối tất cả những người khác chỉ vì tôi nghĩ tôi còn yêu anh...
Anne hỏi tôi xem tôi nghĩ thế nào về việc dating với một gã trai Phần. Tôi thừa nhận chuyện đó đã diễn ra nhiều lần, nhưng tôi vẫn còn nhiều cảm xúc với cái người được tôi gọi là ex-bf, và tôi chỉ mong chờ một người nào đó sẽ đến thật sớm, kéo tôi ra khỏi cái mớ cảm xúc hỗn độn ấy.
Đó là những thứ không thể nào lý giải được.
Và tôi biết chắc chắn một điều,tôi sắp gặp lại anh.
Thứ Năm, 5 tháng 7, 2012
...
I'm talking with him.
And i just pretend that I am okay and everything is over.
But it's not that way...
And i just pretend that I am okay and everything is over.
But it's not that way...
Thứ Năm, 14 tháng 6, 2012
Mùa hè
Những ngày mùa hè thế này, lòng yên tĩnh quá chừng trời.
Ở một mình, sống một mình, tự mình lo thân, không hiểu nên vui hay nên buồn.
Từ khung cửa sổ tầng 5 phòng mình nhìn ra thấy nhiều cây xanh, thấy đồi cao, thấy nhà to, nói chung thuật ngữ chuyên môn là View đẹp.
Randomly, youtube của mính phát tới bài Liar.
"Oh please, don't cry, you're liar."
Hôm qua mẹ gọi, mẹ nói mẹ ngủ không được nên gọi cho mình. Tự nhiên muốn gọi vậy đó, nghe giọng mình rồi mới ngủ được. Sau đó mình dặn mẹ đi khám bệnh, mà tự dưng lại ngồi khóc ngon lành. Sau này không biết mình có được như mẹ không?
Mình nhớ nhà, một nỗi nhớ của tận cùng nỗi nhớ. Nhớ cái cảm giác gia đình sung túc vậy đó.
Những ngày mùa hè, mình thường đạp xe ra hồ, nghe chim Hải Âu la lối om sòm, thiệt là vui tai. Mình thường đạp xe ngang qua nhà người yêu.
Nói chung, mình vẫn thấy đời đẹp lắm, vì đang yêu.
Vậy thì nên vui hay nên buồn.
Ôi, cái cuộc đời, thơm phưng phức. :)
Ở một mình, sống một mình, tự mình lo thân, không hiểu nên vui hay nên buồn.
Từ khung cửa sổ tầng 5 phòng mình nhìn ra thấy nhiều cây xanh, thấy đồi cao, thấy nhà to, nói chung thuật ngữ chuyên môn là View đẹp.
Randomly, youtube của mính phát tới bài Liar.
"Oh please, don't cry, you're liar."
Hôm qua mẹ gọi, mẹ nói mẹ ngủ không được nên gọi cho mình. Tự nhiên muốn gọi vậy đó, nghe giọng mình rồi mới ngủ được. Sau đó mình dặn mẹ đi khám bệnh, mà tự dưng lại ngồi khóc ngon lành. Sau này không biết mình có được như mẹ không?
Mình nhớ nhà, một nỗi nhớ của tận cùng nỗi nhớ. Nhớ cái cảm giác gia đình sung túc vậy đó.
Những ngày mùa hè, mình thường đạp xe ra hồ, nghe chim Hải Âu la lối om sòm, thiệt là vui tai. Mình thường đạp xe ngang qua nhà người yêu.
Nói chung, mình vẫn thấy đời đẹp lắm, vì đang yêu.
Vậy thì nên vui hay nên buồn.
Ôi, cái cuộc đời, thơm phưng phức. :)
Thứ Hai, 21 tháng 5, 2012
Tuổi thơ trôi
3 năm rồi kể từ ngày tôi rời nơi ấy, nơi tuổi thơ trôi đi nhanh và đầy kỉ niệm.
Trường tôi ngày ấy lúc nào cũng tràn tiếng cười. 3 năm trôi đi, tôi thấy mình già hơn nhiều. Có lẽ vì những điều đã trải qua, vì mình bắt buộc phải trưởng thành. Cuộc sống lúc nào cũng có rất nhiều giai đoạn, tôi đã và đang ở trong giai đoạn lao vào các mối quan hệ như một con thiêu thân, để chuộc lợi cho bản thân mình. Đó không phải là xấu, đôi người thì bảo là khôn ranh, còn tôi thấy mệt mỏi, quá mệt mỏi để níu giữ những mối quan hệ. Tự dưng một lúc nào đó, mình cảm thấy mình cần những khoảng thời gian cho riêng mình.
Tại sao mỗi người đều phải lớn?
Thừa nhận một điều vô cùng to tát, đó là tôi chưa bao giờ chăm học, chưa bao giờ thích học, vả cả suốt 3 năm cấp 3 cũng thế. Nhưng đó là khoảng thời gian tôi trưởng thành nhiều nhất, khi bạn tôi dạy tôi phải vượt qua cái này cái khác, khi thầy tôi dạy tôi phải biết vực dậy chứng tỏ mình không thua kém ai, khi Minh dạy tôi biết quý trọng tình bạn, khi tôi dạy bản thân mình phải cứng rắn. Nếu cho tôi được chọn lại, tôi vẫn sẽ chọn con đường ấy, gặp đúng những người ấy.
Nghĩ lại cái thời ngô nghê. Mới đó mà đã 3 năm.
Trường tôi ngày ấy lúc nào cũng tràn tiếng cười. 3 năm trôi đi, tôi thấy mình già hơn nhiều. Có lẽ vì những điều đã trải qua, vì mình bắt buộc phải trưởng thành. Cuộc sống lúc nào cũng có rất nhiều giai đoạn, tôi đã và đang ở trong giai đoạn lao vào các mối quan hệ như một con thiêu thân, để chuộc lợi cho bản thân mình. Đó không phải là xấu, đôi người thì bảo là khôn ranh, còn tôi thấy mệt mỏi, quá mệt mỏi để níu giữ những mối quan hệ. Tự dưng một lúc nào đó, mình cảm thấy mình cần những khoảng thời gian cho riêng mình.
Tại sao mỗi người đều phải lớn?
Thừa nhận một điều vô cùng to tát, đó là tôi chưa bao giờ chăm học, chưa bao giờ thích học, vả cả suốt 3 năm cấp 3 cũng thế. Nhưng đó là khoảng thời gian tôi trưởng thành nhiều nhất, khi bạn tôi dạy tôi phải vượt qua cái này cái khác, khi thầy tôi dạy tôi phải biết vực dậy chứng tỏ mình không thua kém ai, khi Minh dạy tôi biết quý trọng tình bạn, khi tôi dạy bản thân mình phải cứng rắn. Nếu cho tôi được chọn lại, tôi vẫn sẽ chọn con đường ấy, gặp đúng những người ấy.
Nghĩ lại cái thời ngô nghê. Mới đó mà đã 3 năm.
Chủ Nhật, 13 tháng 5, 2012
Mẹ.
Mẹ ơi!
Tự nhiên con khóc, khóc nhiều lắm khi nghe bài hát này. Con đang ở cách mẹ 18 tiếng bay, cách mẹ 4 tiếng đồng hồ, cách mẹ một khoảng đường dài ơi là dài.
Ngày xưa, khi con ở nhà, con chỉ muốn đi, muốn đi xa ơi là xa, để tự lập, để sống cuộc sống của con dù cho là mẹ có khóc, dù là mẹ có ngăn con, con vẫn muốn đi. Cho đến khi con có một cuộc sống của mình, cái cuộc sống mà con làm tất cả để giành được, thì con nhận ra một điều, hạnh phúc lớn nhất con có được đó là có mẹ. Có những đêm con khóc, chỉ mong được về nhà ôm mẹ, được về nhà hôn mẹ như ngày xưa mẹ vẫn hôn con mỗi tối. Mẹ ơi!
Người ta thường không biết quý những thứ họ có cho đến khi họ mất nó hoặc phải rời xa nó. Con cũng thế. Cho đến khi con rời xa mẹ, rời xa gia đình mình, con mới thấy nhớ nhà mình đến mức nào, con mới thấy gia đình mình là tuyệt vời đến thế nào. Mẹ ơi...
Mỗi ngày con đều tự hỏi, làm sao để có thể về nhà một ngày, nấu cho ba mẹ một bữa cơm, rồi ngồi ăn với ba mẹ. Con nhớ những ngày đó lắm, nhớ lắm.
Mẹ ơi, thường người ta không nói được những gì họ nghĩ. Con muốn nói nhớ mẹ, thương mẹ mà con cũng không nói được. Rồi thời gian qua rất nhanh, mẹ của con sẽ già...
Ngày xưa con thường thấy mẹ khóc khi xem hình bà ngoại, bây giờ con đã hiểu cảm giác đó là thế nào.
Con thương mẹ, mẹ ơi.
Con nhớ mẹ, mẹ ơi.
Con nhớ nhà mình, mẹ ơi...
Ai cho con lại một tuổi thơ, rồi con sẽ sống hết mình với tuổi thơ của ngày xưa ấy, mẹ ơi...
Thứ Năm, 10 tháng 5, 2012
Những điều rất nhỏ
Ở đây, mọi thứ thay đổi nhanh đến chóng mặt.
Xuân đến, Hè sang, Thu về, Đông lại tới.
Mới đó mà cây lá đã xanh.
Trời lại mưa.
Nhiều khi thấy cứ như mình đang ngồi chờ chết.
Moi bị bệnh Thủy Đậu, 2 hôm nay trốn biệt trong phòng, sợ lây cho mọi người. Trang có vẻ cũng bị bệnh rồi. Điều buồn cười là 2 đứa tụi tôi cứ như kiểu ngồi chờ chết, chẳng đi đâu được cả. Tôi không thích cảm giác mình đang chờ chết, hoàn toàn không thích chút nào. Cuộc sống ở đây rất chậm, nhưng tôi cứ có cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh. Không thể tưởng tượng được rằng mình đã ở đây tròn 9 tháng. Nhanh như chớp mắt.
Ở đây, muốn tin tưởng ai cũng khó. Muốn làm bạn muốn yêu ai cũng khó.
Hôm nọ buột miệng nói ra cái từ 'temporary lover' với người đó mà đau kinh khủng khiếp, đau vì làm cho người ta cũng đau, và đau hơn cả là cho cái thân mình. Chưa bao giờ tôi nghĩ rồi sẽ có lúc mình xem tình yêu như một thứ chóng vánh, đến nhanh và qua cũng nhanh. Một khoảng thời gian dài, tôi đã chỉ nghĩ về thứ tình yêu đẹp như truyện cổ tích, khi tôi và chàng yêu nhau, rồi cưới nhau, rồi sinh con đẻ cái, rồi gia đình tề tụ đông đủ.
Bây giờ, một người yêu như một tấm chăn ấm, dắt mình qua ngày này ngày khác mà thôi. Một người yêu như một đôi găng ấm, đưa mình đến những nơi mình thích.
Tôi đã từng chờ một người đằng đẵng 1 năm trời. Và đến bây giờ tôi vẫn không hiểu lí do vì sao chúng tôi chia tay. Rồi tôi nhận ra rằng dẫu là gì thì cũng từng thương nhau. Nhưng đến một lúc nào đó, khi con giun quấy quá cũng phải giằn, người ấy không còn xứng đáng với tình cảm của tôi nữa rồi...
Thôi bỏ đi, yêu đương cũng chỉ là thứ yếu, sống vì bản thân mình trước. Chuyện yêu cũng chỉ là để bớt cô đơn mà thôi.
Xuân đến, Hè sang, Thu về, Đông lại tới.
Mới đó mà cây lá đã xanh.
Trời lại mưa.
Nhiều khi thấy cứ như mình đang ngồi chờ chết.
Moi bị bệnh Thủy Đậu, 2 hôm nay trốn biệt trong phòng, sợ lây cho mọi người. Trang có vẻ cũng bị bệnh rồi. Điều buồn cười là 2 đứa tụi tôi cứ như kiểu ngồi chờ chết, chẳng đi đâu được cả. Tôi không thích cảm giác mình đang chờ chết, hoàn toàn không thích chút nào. Cuộc sống ở đây rất chậm, nhưng tôi cứ có cảm giác thời gian trôi qua rất nhanh. Không thể tưởng tượng được rằng mình đã ở đây tròn 9 tháng. Nhanh như chớp mắt.
Ở đây, muốn tin tưởng ai cũng khó. Muốn làm bạn muốn yêu ai cũng khó.
Hôm nọ buột miệng nói ra cái từ 'temporary lover' với người đó mà đau kinh khủng khiếp, đau vì làm cho người ta cũng đau, và đau hơn cả là cho cái thân mình. Chưa bao giờ tôi nghĩ rồi sẽ có lúc mình xem tình yêu như một thứ chóng vánh, đến nhanh và qua cũng nhanh. Một khoảng thời gian dài, tôi đã chỉ nghĩ về thứ tình yêu đẹp như truyện cổ tích, khi tôi và chàng yêu nhau, rồi cưới nhau, rồi sinh con đẻ cái, rồi gia đình tề tụ đông đủ.
Bây giờ, một người yêu như một tấm chăn ấm, dắt mình qua ngày này ngày khác mà thôi. Một người yêu như một đôi găng ấm, đưa mình đến những nơi mình thích.
Tôi đã từng chờ một người đằng đẵng 1 năm trời. Và đến bây giờ tôi vẫn không hiểu lí do vì sao chúng tôi chia tay. Rồi tôi nhận ra rằng dẫu là gì thì cũng từng thương nhau. Nhưng đến một lúc nào đó, khi con giun quấy quá cũng phải giằn, người ấy không còn xứng đáng với tình cảm của tôi nữa rồi...
Thôi bỏ đi, yêu đương cũng chỉ là thứ yếu, sống vì bản thân mình trước. Chuyện yêu cũng chỉ là để bớt cô đơn mà thôi.
These days
Moi get sick, kinda serious. Doctor told him it may be Chicken Pox. And now, it is exactly Chicken Pox.
Trang gets sick, not so serious, just get cough and runny nose, but it seems like the symptom of Chicken Pox... As you know this disease is so easy to transfer from the patient to the others. Therefore we have to be careful. So scary now!!!!!
Please pray for me. Pray for me to not get sick, to come over this time, to be healthy. I just need my heath right now. I just need my good heath.
These days, many things happen, all at once, and I sometimes cannot handle all of them. My head is always aching. My mind is always messed up. And myself is a real mess now.
Trang gets sick, not so serious, just get cough and runny nose, but it seems like the symptom of Chicken Pox... As you know this disease is so easy to transfer from the patient to the others. Therefore we have to be careful. So scary now!!!!!
Please pray for me. Pray for me to not get sick, to come over this time, to be healthy. I just need my heath right now. I just need my good heath.
These days, many things happen, all at once, and I sometimes cannot handle all of them. My head is always aching. My mind is always messed up. And myself is a real mess now.
Chủ Nhật, 6 tháng 5, 2012
Trouble
I am in the hole of troubles now. I know that trouble is a friend, but that friend is kind of difficult to get well and to get close. That friend is just somewhat I want to kick out. I hate it. Hate it damn much. I hate the feeling when I cannot solve any of them.
Thứ Bảy, 5 tháng 5, 2012
Nite nite!!!
I love it when he says: "my girl, do you know you are so beautiful?", then he gives me a hug from the back.:)
Thứ Sáu, 4 tháng 5, 2012
Từ đây.
Từ đây tôi đón lấy yêu thương và rời xa những hờn ghét. Từ đây chúng tôi quý trọng nhau nhiều hơn, và quý trọng từng ngày còn lại sống cùng nhau. Bởi lẽ biết đâu 3 năm nữa không gặp lại nhau, biết đâu là không bao giờ còn gặp lại nhau nữa. Cuộc sống dạo này ngang bướng nhiều thứ đến rồi đi chẳng biết đường nào đoán được. Người ta nuối tiếc không phải vì chỗ ở, không phải vì bữa cơm, mà vì những nụ cười và kỉ niệm. Lạ lùng chưa...
Phù phiếm chuyện kéo dài từ ngày này sang ngày khác. Một sáng mùa xuân nọ, tôi thấy mình nằm ngái ngủ bên cửa sổ, tóc dài thơm mùi hương của những quả ngọt, ngoài trời sáng tưng bừng. Bước đi thật chậm, miệng không ngừng hát. Ai đó biết không? Những cánh chim hải âu đã quay về, réo rắt suốt những ngày mùa xuân. Đàn chim sẻ cũng đang trở về, mùa hè sẽ rạo rực. Phù phiếm chuyện kể về những cô gái và chàng trai yêu nhau không ngừng nghỉ, kể về những bà mẹ nuôi con, kể về những ông bố tất bật, kể về những người còn đương tuổi xuân xanh, kể về những người cuộc đời đã về chiều. Phù phiếm chuyện kể về chuyện trái đất đón lấy ánh mặt trời, kể về chuyện mặt trăng mỗi đêm tròn khuyết...
Ôi phù phiếm chuyện.
Tôi ghét cách mọi người bỏ mình đi, ghét kinh khủng. Tôi ghét cách mọi người đến với mình chỉ trong chốc lát, chỉ vì tư lợi cá nhân, rồi sau đó lại ra đi.
Nhưng từ giờ đó cũng sẽ trở thành một thứ phù phiếm chuyện.
Ôi là phù phiếm... Thế thôi.
Thứ Ba, 1 tháng 5, 2012
Ta giờ thôi hết lớn rồi.
Nhắc em về qua nơi này, giữ em lại đôi ngày.
Cuộc sống là sự quay vòng giữa nhiều lựa chọn. Nghĩ cũng lạ thật. Mới hôm qua còn quyết định thế khác, mà hôm nay đã muốn thay đổi rồi. Đúng thật mình là chân đi, chỉ thích đi hoài, đi mãi miết, đi tới tấp luôn. Chỉ thích đi và đi, chưa thích dừng lại ở đâu quá lâu.
Rồi sẽ thể sẽ lại tiếp tục đi.
Cuộc sống là sự quay vòng giữa nhiều lựa chọn. Nghĩ cũng lạ thật. Mới hôm qua còn quyết định thế khác, mà hôm nay đã muốn thay đổi rồi. Đúng thật mình là chân đi, chỉ thích đi hoài, đi mãi miết, đi tới tấp luôn. Chỉ thích đi và đi, chưa thích dừng lại ở đâu quá lâu.
Rồi sẽ thể sẽ lại tiếp tục đi.
Thứ Hai, 30 tháng 4, 2012
Nice week
The nicest Sunday ever was over. Now is the beginning of new week. Before sleeping, I have just taken a look at my schedule. Oh my god!!! There are so many things must be done by me as soon as possible.
Today, just tramped the street and I still dont know why there was a moment I had been standing in front of his house... For sure that I do not love him, but I dont know why I was there. So strange!!
Minh told me: "Every one of us somehow needs a 37-Celsius-degree blanket to cuddle and to keep us warm at night." If you are reading to this sentence, please do not judge us!!!! You must know what the real loneliness is. Minh and I are living in 2 different countries, but both are so cold that we just want someone to keep us warm, someone to hug us everyday, someone to cure our fucking homesickness, someone to smash our loneliness and someone to care and be cared...
But whatever happens, we have to know the limit and keep control. That is the reason why I reject love from Him. More than 1 week, we havent met...
Still waiting for Ms. Summer. Feel so exciting whenever think of what I can do in this Summer. Love that feelings.:)
Feel so peaceful when I see every tree is budding after the fucking long and cold winter here. Spring! Charming spring! Do you know how much I love you?:)
Today, just tramped the street and I still dont know why there was a moment I had been standing in front of his house... For sure that I do not love him, but I dont know why I was there. So strange!!
Minh told me: "Every one of us somehow needs a 37-Celsius-degree blanket to cuddle and to keep us warm at night." If you are reading to this sentence, please do not judge us!!!! You must know what the real loneliness is. Minh and I are living in 2 different countries, but both are so cold that we just want someone to keep us warm, someone to hug us everyday, someone to cure our fucking homesickness, someone to smash our loneliness and someone to care and be cared...
But whatever happens, we have to know the limit and keep control. That is the reason why I reject love from Him. More than 1 week, we havent met...
Still waiting for Ms. Summer. Feel so exciting whenever think of what I can do in this Summer. Love that feelings.:)
Feel so peaceful when I see every tree is budding after the fucking long and cold winter here. Spring! Charming spring! Do you know how much I love you?:)
Thứ Bảy, 28 tháng 4, 2012
Love me
He said he loves me, want to have date with me... He said he seriously wants tp build up a relationship between us.
He is nice, kind. But why do I feel like I cannot love him?
He is nice, kind. But why do I feel like I cannot love him?
Thứ Ba, 24 tháng 4, 2012
trốn chạy.
11h đêm, tôi vội ,ấy chìa khóa, mặc áo khoác, chạy thật nhanh ra con đường phía trước nhà, ngồi đó và thở dốc.
Cảm giác này làm tôi sợ hãi quá độ.
Về nhà, T nằm trùm chăn kín mít, không thèm nói nửa lời. Vy còn ở thư viện. Tôi ngồi đây, cảm giác nặng nề như đeo trên người mình 100kg sắt.
Chỉ muốn khóc thôi, không muốn làm gì khác.
Tôi sợ nhất là cái cảm giác lúc này, khi bản thân mình không còn làm gì được nữa cả. Sợ nhất là khi mình muốn khóc cũng không khóc được, muốn nói cũng không nói được. Muốn cười cũng không cười được. Sợ nhất là cái cảm giác mà mình có nhà nhưng lại chẳng muốn về, nhưng không về thì lại chẳng biết đi đâu.
Lỗi đâu phải tại mình, mà sao mọi thứ đổ về mình như tất cả mọi thứ do mình gây ra?
Tôi quá sợ.
Thà rằng trước giờ chưa bước vào sống như một gia đình, thà rằng cứ thân ai nấy lo, thà rằng chỉ vậy thôi, thì mình đỡ bỡ ngỡ, đỡ mệt mỏi. Sao lại cứ phải ép nhau mệt mỏi làm gì? :(
Cảm giác này làm tôi sợ hãi quá độ.
Về nhà, T nằm trùm chăn kín mít, không thèm nói nửa lời. Vy còn ở thư viện. Tôi ngồi đây, cảm giác nặng nề như đeo trên người mình 100kg sắt.
Chỉ muốn khóc thôi, không muốn làm gì khác.
Tôi sợ nhất là cái cảm giác lúc này, khi bản thân mình không còn làm gì được nữa cả. Sợ nhất là khi mình muốn khóc cũng không khóc được, muốn nói cũng không nói được. Muốn cười cũng không cười được. Sợ nhất là cái cảm giác mà mình có nhà nhưng lại chẳng muốn về, nhưng không về thì lại chẳng biết đi đâu.
Lỗi đâu phải tại mình, mà sao mọi thứ đổ về mình như tất cả mọi thứ do mình gây ra?
Tôi quá sợ.
Thà rằng trước giờ chưa bước vào sống như một gia đình, thà rằng cứ thân ai nấy lo, thà rằng chỉ vậy thôi, thì mình đỡ bỡ ngỡ, đỡ mệt mỏi. Sao lại cứ phải ép nhau mệt mỏi làm gì? :(
Fly me, please!
Sitting at library, in the mood of doing nothing but there are many things have to be done by me.
Today is cloudy, windy, and there are someone bitchy out there
I am so so exhausted of suffering from some sorts of rumors. I just wanna dance, just wanna sing out loud, just wanna go to somewhere such as Paris, Rome, or Venice, or Verona. I just wanna go somewhere, don't wanna be stuck in this place anymore. So tired!
These days,I cannot concentrate in studying. Really don't know why.
too much crying. Too much missing. Too much loving. Too much falling apart.
I hate that!
I really hate that!
I need a hug, need kiss, need a call. Need someone here with me now.
Today is cloudy, windy, and there are someone bitchy out there
I am so so exhausted of suffering from some sorts of rumors. I just wanna dance, just wanna sing out loud, just wanna go to somewhere such as Paris, Rome, or Venice, or Verona. I just wanna go somewhere, don't wanna be stuck in this place anymore. So tired!
These days,I cannot concentrate in studying. Really don't know why.
too much crying. Too much missing. Too much loving. Too much falling apart.
I hate that!
I really hate that!
I need a hug, need kiss, need a call. Need someone here with me now.
Thứ Hai, 23 tháng 4, 2012
Why? Miksi? qua sờ ma?
Trời đất ơi, chắc tôi chết mất thôi.
Tại sao không thể nào học được thế này? Không học được một chữ nào vào đầu luôn đó. Thiệt là đau lòng quá mà. Mai thi rồi mà giờ cứ ngồi thế này thì thật đúng là nan giải đó. Không lẽ mai bỏ thi hả ta? =.=!
Tại sao học hoài không vô vậy trời? =.=!
Tại sao và tại sao vậy trời? =.=!
Thiệt là đau lòng quá đi mà. =.=!
Từ sáng đến giờ ngồi ở thư viện, mà hết ngáp lên ngáp xuống, ăn xì nách rồi nằm ngủ. Kiểu này chắc mai bỏ thi thiệt quá trời ơi. =.=!
Who can bring me the mood of studying?
Tại sao không thể nào học được thế này? Không học được một chữ nào vào đầu luôn đó. Thiệt là đau lòng quá mà. Mai thi rồi mà giờ cứ ngồi thế này thì thật đúng là nan giải đó. Không lẽ mai bỏ thi hả ta? =.=!
Tại sao học hoài không vô vậy trời? =.=!
Tại sao và tại sao vậy trời? =.=!
Thiệt là đau lòng quá đi mà. =.=!
Từ sáng đến giờ ngồi ở thư viện, mà hết ngáp lên ngáp xuống, ăn xì nách rồi nằm ngủ. Kiểu này chắc mai bỏ thi thiệt quá trời ơi. =.=!
Who can bring me the mood of studying?
Chời ơi, đã ngủ lại còn bị chụp lén. Quá nhục!!!!!
Chủ Nhật, 22 tháng 4, 2012
Mong manh
Tại sao tất cả mọi thứ trôi qua thật nhanh và dễ vỡ đến như thế?
Tôi vẫn nhớ đêm qua anh ôm tôi chặt như thế nào. Vẫn nhớ đêm qua anh hôn tôi như thế nào.
Tôi vẫn nhớ anh xoa đầu tôi, vùi mặt vào tóc tôi. Vẫn nhớ anh nắm tay tôi, tôi vẫn nhớ anh bảo anh thích tay tôi, vì nó mềm lắm.
Tôi vẫn nhớ lúc tôi bảo sao anh không cười, và anh cười rất nhiều.
Vẫn nhớ lúc tôi nằm kế bên anh, và anh giữ tôi thật chặt.
Tôi nhớ khi tôi bị đập đầu vào tường, anh chạy đến xoa đầu tôi thế nào.
Mọi thứ trôi qua quá nhanh, mong manh, dễ vỡ. Khi chỉ yêu nhau được một ngày, và hôm nay anh lại đi xa mất rồi. Tôi lại cảm thấy mọi thứ vụt mất khỏi mình.
- You will forget me?
- Who knows?
- Do you know what are you doing?
- Yes, so do you know what you are doing?
- What? Yes I know. Why do you ask me that?
- You are so weird. You are different from other Finnish girls.
Yêu anh nhiều đến thế ưh? Hay chỉ tại cảm xúc vội đến rồi vội đi, hay chỉ vì hơi thở anh quá ấm, bàn tay anh quá mềm...
Tôi vẫn nhớ đêm qua anh ôm tôi chặt như thế nào. Vẫn nhớ đêm qua anh hôn tôi như thế nào.
Tôi vẫn nhớ anh xoa đầu tôi, vùi mặt vào tóc tôi. Vẫn nhớ anh nắm tay tôi, tôi vẫn nhớ anh bảo anh thích tay tôi, vì nó mềm lắm.
Tôi vẫn nhớ lúc tôi bảo sao anh không cười, và anh cười rất nhiều.
Vẫn nhớ lúc tôi nằm kế bên anh, và anh giữ tôi thật chặt.
Tôi nhớ khi tôi bị đập đầu vào tường, anh chạy đến xoa đầu tôi thế nào.
Mọi thứ trôi qua quá nhanh, mong manh, dễ vỡ. Khi chỉ yêu nhau được một ngày, và hôm nay anh lại đi xa mất rồi. Tôi lại cảm thấy mọi thứ vụt mất khỏi mình.
- You will forget me?
- Who knows?
- Do you know what are you doing?
- Yes, so do you know what you are doing?
- What? Yes I know. Why do you ask me that?
- You are so weird. You are different from other Finnish girls.
Yêu anh nhiều đến thế ưh? Hay chỉ tại cảm xúc vội đến rồi vội đi, hay chỉ vì hơi thở anh quá ấm, bàn tay anh quá mềm...
Was it real?
I feel like guilty now.
He is tall. He is good-looking. He is not talkative. He always keeps his space.
I met him yesterday, after 2 months he has gone to other city. Then he came back yesterday, he called me for a date.
He held me tight.
He took my hands.
He played with my hair.
He cuddle me, on my neck, on my cheek.
He kiss on my forehead.
And he was irresistible to me.
Then, he said he loves my face, loves my soft hands, loves my voice, loves my everything.
Then he said he had to leave at the end of May.
So what should I do now?
Take it easy, take it easy. Take it easy...
That's all. I have to stop these feelings.
He is tall. He is good-looking. He is not talkative. He always keeps his space.
I met him yesterday, after 2 months he has gone to other city. Then he came back yesterday, he called me for a date.
He held me tight.
He took my hands.
He played with my hair.
He cuddle me, on my neck, on my cheek.
He kiss on my forehead.
And he was irresistible to me.
Then, he said he loves my face, loves my soft hands, loves my voice, loves my everything.
Then he said he had to leave at the end of May.
So what should I do now?
Take it easy, take it easy. Take it easy...
That's all. I have to stop these feelings.
Thứ Sáu, 20 tháng 4, 2012
day of silence.
Hôm nay là ngày im lặng.
Tôi qua thư viện, ngồi một mình một phòng, ăn dâu, uống yogurt, đọc sách, ngủ, học bài.
Vẫn chưa recover được. Vì mỗi ngày lại có thêm một chuyện xảy ra. Qua tất cả sẽ còn lại gì? Sẽ còn lại một thân mục nát, một cái đầu già cỗi, một trái tim khô cằn sao?
Sau hết thảy, mới biết mình thuộc về đâu.
Moi Moi đến, ôm tôi vào lòng.
Tôi ngủ ở ghế sofa lúc 4h sáng, anh xoa đầu, đắp chăn, xoa má, vuốt tóc.
Nhưng chỉ có thể là thế thôi. Đã 3 hôm nay, mỗi ngày tôi chỉ ngủ được 3 tiếng đồng hồ vào khoảng 4-5h sáng đến 8h sáng, và giấc ngủ thật sự không tròn, đứt quãng và nhiều mộng mị.
Sáng nay tỉnh dậy, tôi thấy mình lả người, ra bếp thấy 2 lon bia anh uống hôm qua. Lại có chuyện xảy ra.
Ở đây có bạn thì vui. Không có bạn chỉ thấy buồn bạc ngàn thôi.
Ai cho tôi về thăm lại tuổi thơ tôi. Ai cho tôi về sống giấc mơ đời mình. Ai cho tôi về, yêu người đàn ông của cuộc đời tôi?
Ngày im lặng của tôi, tôi sẽ ở trong căn phòng này đến 9h tối, về nướng một mẻ bánh thơm thơm.
Và: I have a date tomorrow. A date. We will play piano. We hang out taking photos. We eat what I cook. I won't cry, won't cry tomorrow.
Tôi qua thư viện, ngồi một mình một phòng, ăn dâu, uống yogurt, đọc sách, ngủ, học bài.
Vẫn chưa recover được. Vì mỗi ngày lại có thêm một chuyện xảy ra. Qua tất cả sẽ còn lại gì? Sẽ còn lại một thân mục nát, một cái đầu già cỗi, một trái tim khô cằn sao?
Sau hết thảy, mới biết mình thuộc về đâu.
Moi Moi đến, ôm tôi vào lòng.
Tôi ngủ ở ghế sofa lúc 4h sáng, anh xoa đầu, đắp chăn, xoa má, vuốt tóc.
Nhưng chỉ có thể là thế thôi. Đã 3 hôm nay, mỗi ngày tôi chỉ ngủ được 3 tiếng đồng hồ vào khoảng 4-5h sáng đến 8h sáng, và giấc ngủ thật sự không tròn, đứt quãng và nhiều mộng mị.
Sáng nay tỉnh dậy, tôi thấy mình lả người, ra bếp thấy 2 lon bia anh uống hôm qua. Lại có chuyện xảy ra.
Ở đây có bạn thì vui. Không có bạn chỉ thấy buồn bạc ngàn thôi.
Ai cho tôi về thăm lại tuổi thơ tôi. Ai cho tôi về sống giấc mơ đời mình. Ai cho tôi về, yêu người đàn ông của cuộc đời tôi?
Ngày im lặng của tôi, tôi sẽ ở trong căn phòng này đến 9h tối, về nướng một mẻ bánh thơm thơm.
Và: I have a date tomorrow. A date. We will play piano. We hang out taking photos. We eat what I cook. I won't cry, won't cry tomorrow.
Áo này lấy được của Moi Moi mặc trong một ngày đẹp trời.
Gonna rock your ass off. =))
Thứ Năm, 19 tháng 4, 2012
Thở thở thở
Dần dà, thấy mình hay ngồi một mình, làm những thứ không đâu vào đâu. Rồi thở ngắn than dài thở dài than ngắn.
Sau tất tần tật, mình luôn là người đau.
Không sao, không sao cả! Mình vẫn sống tốt ở cái thế giới này thôi. Không phải xoắn ầm lên thế kia làm gì. :">
Hôm nay thức đêm chiến đấu với môn transport, mà học hoài không vào chữ nào được cả. Kì quặc! Đã lâu lắm rồi mình không thể tập trung vào bất cứ thứ gì. Từ bao giờ thế nhỉ?
Mình sắp phải làm một chuyện mà mình không muốn làm, nhưng chỉ vì mọi thứ bị dồn lại nên mình phải như thế. Mình biết người này sẽ nói ra, người kia sẽ nói vào. Và cả người mình yêu cũng khó mà chấp nhận. Nhưng đành vậy. Mình hết cách rồi, chỉ tại những ĐỔ VỠ của dạo gần đây thôi mà.
Bỏ đi. Bỏ hết đi...
Sau tất tần tật, mình luôn là người đau.
Không sao, không sao cả! Mình vẫn sống tốt ở cái thế giới này thôi. Không phải xoắn ầm lên thế kia làm gì. :">
Hôm nay thức đêm chiến đấu với môn transport, mà học hoài không vào chữ nào được cả. Kì quặc! Đã lâu lắm rồi mình không thể tập trung vào bất cứ thứ gì. Từ bao giờ thế nhỉ?
Mình sắp phải làm một chuyện mà mình không muốn làm, nhưng chỉ vì mọi thứ bị dồn lại nên mình phải như thế. Mình biết người này sẽ nói ra, người kia sẽ nói vào. Và cả người mình yêu cũng khó mà chấp nhận. Nhưng đành vậy. Mình hết cách rồi, chỉ tại những ĐỔ VỠ của dạo gần đây thôi mà.
Bỏ đi. Bỏ hết đi...
Thứ Ba, 17 tháng 4, 2012
I'm such a mess
Đêm qua thức trắng đến 5h sáng. Mệt mỏi quá mức.
Mặt mũi nhợt nhạt, người ngợm nửa tỉnh nữa mê. Stella hôm nay sau vài lần hỏi mình cái gì đó mà mình không nghe kịp, đã ngạc nhiên dựng mình lại hỏi: Bữa nay chị bị sao vậy? :(
Mặt mũi nhợt nhạt, người ngợm nửa tỉnh nữa mê. Stella hôm nay sau vài lần hỏi mình cái gì đó mà mình không nghe kịp, đã ngạc nhiên dựng mình lại hỏi: Bữa nay chị bị sao vậy? :(
Sáng nay tỉnh dậy thấy đang nằm trên ghế sofa, Moi Moi vừa kịp về, xoa má, xoa trán, hỏi sao thế này.
:(
Lại khóc. Khóc như trẻ lên ba.
Cảm giác như kiểu mọi thứ đổ vỡ quá. Vỡ tan tành không một lí do nào rõ ràng cả.
Khóc hoài khóc không thôi.
Moi Moi chạy lại, ôm cái đầu, lau nước mắt, ôm chặt lắm chặt lắm. Đừng khóc nữa nha!
Thôi bỏ hết tất cả mọi thứ ra khỏi cái đầu mình. Bỏ hết đi. Bỏ hết không để lại gì nữa, chỉ chừa một khoảng thật bé, đủ để nhớ về gia đình, cái nơi mình sinh ra và lớn lên và sẽ trở về.
Lại khóc. Khóc như trẻ lên ba.
Cảm giác như kiểu mọi thứ đổ vỡ quá. Vỡ tan tành không một lí do nào rõ ràng cả.
Khóc hoài khóc không thôi.
Moi Moi chạy lại, ôm cái đầu, lau nước mắt, ôm chặt lắm chặt lắm. Đừng khóc nữa nha!
Thôi bỏ hết tất cả mọi thứ ra khỏi cái đầu mình. Bỏ hết đi. Bỏ hết không để lại gì nữa, chỉ chừa một khoảng thật bé, đủ để nhớ về gia đình, cái nơi mình sinh ra và lớn lên và sẽ trở về.
I want this smile on my face. I want it, honestly! But where is it? Why has it disappeared for a long time?
Về thôi, về đi thôi.Thứ Hai, 16 tháng 4, 2012
Biền biệt.
Đi biền biệt.
Biền biệt mãi không về. Biền biệt mãi không gặp nhau. Biền biệt mãi chẳng đến được với nhau.
Nỗi nhớ ở lại lâu hơn khoảng thời gian mà niềm vui tồn tại.
Và...
Em nhớ anh.
Nhiều hơn hết thảy.
Và nếu em biến mất hẳn, biến đi biền biệt, thì liệu anh có đủ dũng khí để tìm kiếm em một lần trong đời. Một lần duy nhất trong đời hay không?
Thương nhau không anh? Yêu nhau nhiều không anh? Ôm nhau chặt không anh? Hôn nhau nồng không anh?
4 năm nữa gặp lại nhau, liệu còn giữ được những cảm xúc của ngày hôm nay? Hay tất cả chỉ thoáng qua, bay mất?
Biền biệt mãi không về. Biền biệt mãi không gặp nhau. Biền biệt mãi chẳng đến được với nhau.
Nỗi nhớ ở lại lâu hơn khoảng thời gian mà niềm vui tồn tại.
Và...
Em nhớ anh.
Nhiều hơn hết thảy.
Và nếu em biến mất hẳn, biến đi biền biệt, thì liệu anh có đủ dũng khí để tìm kiếm em một lần trong đời. Một lần duy nhất trong đời hay không?
Thương nhau không anh? Yêu nhau nhiều không anh? Ôm nhau chặt không anh? Hôn nhau nồng không anh?
4 năm nữa gặp lại nhau, liệu còn giữ được những cảm xúc của ngày hôm nay? Hay tất cả chỉ thoáng qua, bay mất?
His place, so so far from me.
Em nhớ anh.
Thứ Bảy, 14 tháng 4, 2012
Mưa xuân.
Mở một cái title nghe có vẻ dễ chịu. Nhưng chưa bao giờ mình thấy Lahti ảm đạm như hôm nay.
Thức tròn một đêm. Đầu óc quá nặng nề và mệt rã. Mệt rã rời.
Trời u ám, mưa cả từ chiều hôm qua cho đến giờ. Mình thấy bản thân ủ dột theo.
6h sáng, leo lên giường, tự nhiên thấy nước mắt chảy ra. Cảm giác này mình hiểu rõ hơn ai hết. Là cảm giác bị bỏ rơi giữa cái thế giới đông 7 tỉ người này. Bỏ rơi không phải là khi tất cả mọi người quay lưng lại với mình, đó là cái cảm giác khi chỉ có 1 người mình quý bỏ mình đi.
Người ta nghĩ quá đơn giản về chuyện sống cho bản thân họ, mà chẳng thèm đoái hoài gì đến cái cảm giác của người khác. Tôi quá mệt cho những gì đang xảy ra ở hiện tại. Tôi ghét sự ích kỉ ấy. Mà càng ghét thì nó càng cứa tôi đau hơn. Chỉ vì mình đã không bao giờ nghĩ người ta sẽ bỏ mình đi đột ngột và dứt khoác như thế, nhanh đến nỗi mình không hiểu tại sao và không hiểu nốt chuyện gì đang diễn ra.
Một cú hẫng lớn ơi là lớn, đập vào mình...
Mình thương Moi Moi quá. Mình thương cả Trang nữa. Và hơn hết thảy, mình thương hại cho chính bản thân mình, vì đã để tuổi trẻ bị chôn phân nửa ở cái nơi ảm đạm này, và vì mình đã tin tưởng quá nhiều người cho đến khi biết sự thật là trên đời này chẳng nên tin ai.
Mình khóc, mình khóc mà cảm giác ngực nhói lên từng tí một, như kiểu bị dồn vào một nước đường cùng.
Sợ hãi, cô độc!
Thức tròn một đêm. Đầu óc quá nặng nề và mệt rã. Mệt rã rời.
Trời u ám, mưa cả từ chiều hôm qua cho đến giờ. Mình thấy bản thân ủ dột theo.
6h sáng, leo lên giường, tự nhiên thấy nước mắt chảy ra. Cảm giác này mình hiểu rõ hơn ai hết. Là cảm giác bị bỏ rơi giữa cái thế giới đông 7 tỉ người này. Bỏ rơi không phải là khi tất cả mọi người quay lưng lại với mình, đó là cái cảm giác khi chỉ có 1 người mình quý bỏ mình đi.
Người ta nghĩ quá đơn giản về chuyện sống cho bản thân họ, mà chẳng thèm đoái hoài gì đến cái cảm giác của người khác. Tôi quá mệt cho những gì đang xảy ra ở hiện tại. Tôi ghét sự ích kỉ ấy. Mà càng ghét thì nó càng cứa tôi đau hơn. Chỉ vì mình đã không bao giờ nghĩ người ta sẽ bỏ mình đi đột ngột và dứt khoác như thế, nhanh đến nỗi mình không hiểu tại sao và không hiểu nốt chuyện gì đang diễn ra.
Một cú hẫng lớn ơi là lớn, đập vào mình...
Mình thương Moi Moi quá. Mình thương cả Trang nữa. Và hơn hết thảy, mình thương hại cho chính bản thân mình, vì đã để tuổi trẻ bị chôn phân nửa ở cái nơi ảm đạm này, và vì mình đã tin tưởng quá nhiều người cho đến khi biết sự thật là trên đời này chẳng nên tin ai.
Mình khóc, mình khóc mà cảm giác ngực nhói lên từng tí một, như kiểu bị dồn vào một nước đường cùng.
Sợ hãi, cô độc!
Thứ Sáu, 13 tháng 4, 2012
Thành thật.
Đổi địa chỉ blog lần thứ hai vì cùng một người.
Kiên định nào, đứng thẳng, đứng vững nào.
Blog là nhà mình mà, viết được gì thành thật thì viết, tôi chán ngán việc giả tạo tỏ ra rất ổn, mặc dù tôi không hề ổn khi nghĩ về những chuyện đã qua. Tôi mất đi lòng tin, tôi mất đi một người bạn, tôi mất đi một tình yêu.
Mà cái điều làm tôi mông lung nhất đó là cả hai đâu phải hết thương, đâu phải hết nghĩ về nhau đâu.
Tôi đã gần khóc khi người ta gửi cho tôi những bản nhạc, và gửi tin nhắn cho tôi, quan tâm tôi như thể mọi thứ chưa bao giờ bị rạn nứt, tôi chỉ yên lặng, tỏ ra kiên quyết, nhưng lòng dạ chẳng hề yên chút nào.
Tôi đã gửi một tấm postcard đi, mở đầu bằng câu: "This is the last postcard from me to you, perhaps."
Nhưng chẳng hiểu tại sao vẫn cứ mãi mua thật nhiều postcard, rồi lại nhìn về một địa chỉ duy nhất.
Tôi đã phải nói dối về chuyện tôi sẽ chuyển nhà, để người ta không biết địa chỉ của tôi nữa.
Tôi đã làm rất nhiều thứ để đẩy người ta đi xa hơn cái khoảng cách to thật to giữa tôi và họ. Và tôi biết tôi khó mà kéo anh lại gần được.
Tôi còn thương người ta quá. Tôi còn nghĩ nhiều về người ta quá, nhiều đến nỗi chưa dứt hẳn được.
Tôi muốn là trẻ con, không muốn lớn nữa.
Tôi cần thời gian. Có lẽ chúng tôi cần thời gian. Thời gian để quên. Hay thời gian để kéo nhau lại gần hơn?
Kiên định nào, đứng thẳng, đứng vững nào.
Blog là nhà mình mà, viết được gì thành thật thì viết, tôi chán ngán việc giả tạo tỏ ra rất ổn, mặc dù tôi không hề ổn khi nghĩ về những chuyện đã qua. Tôi mất đi lòng tin, tôi mất đi một người bạn, tôi mất đi một tình yêu.
Mà cái điều làm tôi mông lung nhất đó là cả hai đâu phải hết thương, đâu phải hết nghĩ về nhau đâu.
Tôi đã gần khóc khi người ta gửi cho tôi những bản nhạc, và gửi tin nhắn cho tôi, quan tâm tôi như thể mọi thứ chưa bao giờ bị rạn nứt, tôi chỉ yên lặng, tỏ ra kiên quyết, nhưng lòng dạ chẳng hề yên chút nào.
Tôi đã gửi một tấm postcard đi, mở đầu bằng câu: "This is the last postcard from me to you, perhaps."
Nhưng chẳng hiểu tại sao vẫn cứ mãi mua thật nhiều postcard, rồi lại nhìn về một địa chỉ duy nhất.
Tôi đã phải nói dối về chuyện tôi sẽ chuyển nhà, để người ta không biết địa chỉ của tôi nữa.
Tôi đã làm rất nhiều thứ để đẩy người ta đi xa hơn cái khoảng cách to thật to giữa tôi và họ. Và tôi biết tôi khó mà kéo anh lại gần được.
Tôi còn thương người ta quá. Tôi còn nghĩ nhiều về người ta quá, nhiều đến nỗi chưa dứt hẳn được.
Tôi muốn là trẻ con, không muốn lớn nữa.
Tôi cần thời gian. Có lẽ chúng tôi cần thời gian. Thời gian để quên. Hay thời gian để kéo nhau lại gần hơn?
Thứ Năm, 12 tháng 4, 2012
Perfect peace
Thứ Ba, 10 tháng 4, 2012
Exam season.
Legal environment.
Accounting.
Financial management.
Distribution.
Transport mode _ transport law.
Presentation skills.
Finnish (gruhhhh, hate that fucking language!!!!!!! Maybe next semester, I should enroll Spanish course)
Internationalization.
Business math.
International economics. (Bullshit!!!!!!!!! Do you know how much I hate MacroE, Mr.Rokio?)
Okay, accept the challenges. Now, keep fighting!
Have just bought 1 pack of 6 cans RedBull (the strongest ones) to fight from night to night. My ex used to not allow me to drink energy drink because it may have negative effect on my heart. And now is the first time ever after breaking up I try redbull again and honestly, it keep me awake consistently. So now you know how strong Redbull is. So suitable for any ones who want to stay up the whole night to complete assignments or papers like I am doing now.
Here you can see how I am these days, stick to library, drink redbull and look like lacking of motivation for doing all of that shit. Okay, fine, should stop complaining now. Everything has 2 sides which are negative and positive. Now, come back to my "beloved" assignments and papers.
If Mai Co Tich is reading this entry, I know what you are thinking about my crazily round face, then you will send a message to my tumblr about your advice of having diet and doing physical exercise, perhaps. Thank you very much for that, I will do it when summer comes, babe, then you will see my S-lined body. =))
Thứ Hai, 9 tháng 4, 2012
Không tựa.
Mẹ gọi, hỏi chuyện đi chơi. Mình vừa bảo với mẹ Tết sau không về, thế là mẹ giận luôn. Mẹ nói Tết về đi, mẹ ngóng từng ngày mà sao không về.
8 tháng mình ở đây rồi đó, ghê chưa? Mẹ nói cứ đến ngày 24, mẹ lại biết mình đi thêm được 1 tháng, biết ngày về của mình gần hơn được một tháng. Thương mẹ quá, thương ba quá, nhớ nhà quá mà không biết làm sao đây.
Thế là Tết sau mình về. Thế là năm sau mình sẽ được về nhà hai lần. :) Sướng quá điiiiiiii. :P Ba mẹ cho con đi, rồi cũng trông ngóng con về từng ngày, từng giờ.
Năm sau mình về thì chắc cũng phải đi một số nơi nhất định, và làm một số việc. Chưa về mà sao ngóng trông quá đi àh. Chỉ có miền nhiệt đới xích đạo mới làm mình hứng khởi đến chảy mồ hôi thôi. =))
Hôm qua mua được quá chừng thứ cho ba mẹ và chị, tự nhiên mình vui quá đi àh. Vui lắm lắm lắm lắm luôn.
Nhìn lại thấy tự nhiên sao ba mẹ già quá rồi... Chỉ mong học nhanh, tới ngày về luôn, lo cho ba cho mẹ, trả cái ơn trời biển ấy thôi.
Về Việt Nam đi ngắm sen thôi. :P
8 tháng mình ở đây rồi đó, ghê chưa? Mẹ nói cứ đến ngày 24, mẹ lại biết mình đi thêm được 1 tháng, biết ngày về của mình gần hơn được một tháng. Thương mẹ quá, thương ba quá, nhớ nhà quá mà không biết làm sao đây.
Thế là Tết sau mình về. Thế là năm sau mình sẽ được về nhà hai lần. :) Sướng quá điiiiiiii. :P Ba mẹ cho con đi, rồi cũng trông ngóng con về từng ngày, từng giờ.
Năm sau mình về thì chắc cũng phải đi một số nơi nhất định, và làm một số việc. Chưa về mà sao ngóng trông quá đi àh. Chỉ có miền nhiệt đới xích đạo mới làm mình hứng khởi đến chảy mồ hôi thôi. =))
Hôm qua mua được quá chừng thứ cho ba mẹ và chị, tự nhiên mình vui quá đi àh. Vui lắm lắm lắm lắm luôn.
Nhìn lại thấy tự nhiên sao ba mẹ già quá rồi... Chỉ mong học nhanh, tới ngày về luôn, lo cho ba cho mẹ, trả cái ơn trời biển ấy thôi.
Về Việt Nam đi ngắm sen thôi. :P
Tallinn _ đường xưa lối cũ
Tallinn già cổ như một bà lão ngóng con. Tôi chỉ cảm thấy khi ở nơi đó, cần thả đi hết những ưu tư như những cánh Hải Âu chao đảo, rồi tìm lại yêu thương mang về như nước nguồn trong veo.
Tallinn đẹp, và thơm, và cổ. Tự nhiên lại nghĩ đến Hà Nội đôi chút. Có lẽ vì những "cổ kính" gặp nhau.
Tôi đã hơi say vào tối hôm qua, tôi nhớ hình như mình té lên té xuống mấy lần. Lúc ở bar, Việt ôm đầu tôi hỏi "Bị gì àh?", tôi chỉ biết lắc đầu thôi.
Rất xin lỗi hai bạn cùng phòng vì đã bỏ đi biền biệt nguyên một buổi tối đến tận 3h sáng mới về lại phòng.
Rất xin lỗi Moi Moi, vì đã để Moi phải lo lắng đứng ở quầy bar từ xa canh chừng em.
Tự nhiên thấy quý nhiều cái tình, quý anh TTN ở cái khiếu hài hước, quý Moi Moi ở cái chỗ chu đáo lo lắng cho em gái, quý hai bạn cùng phòng ở cái chia sẻ mọi thứ. quý L ở cái nhiệt tình, quý Swottick ở chỗ bắng nhắng tốt bụng dễ thương. Quý hết tất tần tật. Chuyến đi này đưa tôi từ hết niềm vui này đến điều kì lạ khác. Tôi không thể diễn tả rõ ràng mọi thứ như thế nào.
Chơi với nhau rồi mới biết quý nhau nhiều điều. Dù là gặp nhau đó thì cũng sẽ có ngày rời xa nhau đó. Nhưng dù gì cũng là có cái duyên mới gặp được nhau rồi trở thành bạn bè chiến hữu của nhau. Âu cũng là duyên số, âu cũng là tôi may mắn. :)
Các bạn trẻ thân mến, ai muốn xem hình Tallinn thì mời vào flickr của mình. :"> Ở đây nè: http://www.flickr.com/photos/43909362@N00/
Chưa update hết, nhưng đủ để biết Tallinn old town đẹp thế nào. :)
Tallinn đẹp, và thơm, và cổ. Tự nhiên lại nghĩ đến Hà Nội đôi chút. Có lẽ vì những "cổ kính" gặp nhau.
Tôi đã hơi say vào tối hôm qua, tôi nhớ hình như mình té lên té xuống mấy lần. Lúc ở bar, Việt ôm đầu tôi hỏi "Bị gì àh?", tôi chỉ biết lắc đầu thôi.
Rất xin lỗi hai bạn cùng phòng vì đã bỏ đi biền biệt nguyên một buổi tối đến tận 3h sáng mới về lại phòng.
Rất xin lỗi Moi Moi, vì đã để Moi phải lo lắng đứng ở quầy bar từ xa canh chừng em.
Tự nhiên thấy quý nhiều cái tình, quý anh TTN ở cái khiếu hài hước, quý Moi Moi ở cái chỗ chu đáo lo lắng cho em gái, quý hai bạn cùng phòng ở cái chia sẻ mọi thứ. quý L ở cái nhiệt tình, quý Swottick ở chỗ bắng nhắng tốt bụng dễ thương. Quý hết tất tần tật. Chuyến đi này đưa tôi từ hết niềm vui này đến điều kì lạ khác. Tôi không thể diễn tả rõ ràng mọi thứ như thế nào.
Chơi với nhau rồi mới biết quý nhau nhiều điều. Dù là gặp nhau đó thì cũng sẽ có ngày rời xa nhau đó. Nhưng dù gì cũng là có cái duyên mới gặp được nhau rồi trở thành bạn bè chiến hữu của nhau. Âu cũng là duyên số, âu cũng là tôi may mắn. :)
Các bạn trẻ thân mến, ai muốn xem hình Tallinn thì mời vào flickr của mình. :"> Ở đây nè: http://www.flickr.com/photos/43909362@N00/
Chưa update hết, nhưng đủ để biết Tallinn old town đẹp thế nào. :)
Thứ Bảy, 7 tháng 4, 2012
Alone
I'm on the ferry to Tallinn, drinking too much alcohol. Dont worry, I am not drunk!!!! :D
Everyone is playing BANG!, I'm thinking of going to a bar tonight. It sounds interesting, right? :))) It's time to rock the night, babe!!!!:D
Wait to see my photos in Tallinn.:D I just think it will be as good as tonight.
And now, I dont know why I am at a bar already, I have join dancing, it so exciting here that I can not get rid of it.:">
Feel like I enjoy my every minute here. It's so funny when a guy came up and told me that I was kind of beautiful tonight.:)) Then while I was walking alone, another guy ask me to dance with him and join this exciting asmostphere. And another guy asked me where I would go after graduation, then I said I just want to come back VN because I miss my family damn much, then he told me: "hei girl, I dont want you to cone back VN. It makes me upset. Stay here please" =)))))))
Hey guys, do not get so close to me, do not act like you are flirting me, I am old enough to know what you are thinking and I am strong enough to resist your good looking and your charming talk.:)) Sorry I'm not that kind of girl who leans on you to assure my life here.:)))))
Everyone is playing BANG!, I'm thinking of going to a bar tonight. It sounds interesting, right? :))) It's time to rock the night, babe!!!!:D
Wait to see my photos in Tallinn.:D I just think it will be as good as tonight.
And now, I dont know why I am at a bar already, I have join dancing, it so exciting here that I can not get rid of it.:">
Feel like I enjoy my every minute here. It's so funny when a guy came up and told me that I was kind of beautiful tonight.:)) Then while I was walking alone, another guy ask me to dance with him and join this exciting asmostphere. And another guy asked me where I would go after graduation, then I said I just want to come back VN because I miss my family damn much, then he told me: "hei girl, I dont want you to cone back VN. It makes me upset. Stay here please" =)))))))
Hey guys, do not get so close to me, do not act like you are flirting me, I am old enough to know what you are thinking and I am strong enough to resist your good looking and your charming talk.:)) Sorry I'm not that kind of girl who leans on you to assure my life here.:)))))
Thứ Sáu, 6 tháng 4, 2012
Những ngày bình yên nhất cuộc đời.
Nằm xuống, ngủ một giấc thật là ngon.
Tỉnh dậy bên cạnh người mình yêu thương.
Đó là giấc mơ của cuộc đời tôi. Đơn giản nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ mình đang giỡn.
Tôi sẽ mở một tiệm bánh nhỏ, có lẽ sẽ bán toàn cupcake, muffin, tiramisu và cheese cake. Lúc đó sẽ là một bà chủ của một cửa hàng mình từn ấp ủ, làm những thứ mình thích. Ban ngày đi làm công ty, tối ghé qua của hàng bánh. Tôi sẽ làm những điều mình thích nhiều hơn việc ngồi hoàn thành đống assignment cứng nhắc này.
Mỗi khi rảnh rỗi, gia đình tôi sẽ có những buổi tiệc trà chiều, cho lũ trẻ chơi ở trong sân. Chúng tôi dùng bữa tối trên một chiếc bàn tròn như lúc tôi ở nhà Papa ở Mukkula.
Chúng tôi có thể sẽ to tiếng đôi lần, nhưng chỉ cần một cái ôm là đủ thứ tha cho tất cả mọi thứ.
Tôi tin tưởng một cách tuyệt đối vào người đàn ông của cuộc đời mình. Đến bây giờ tôi vẫn không lý giải được tại sao mình lại nuôi một lòng tin mãnh liệt đến thế. Tôi chỉ biết lòng tin là đủ cho tất cả mọi thứ.
Có lẽ là vì quãng đường mình đi tìm người đàn ông ấy thiệt là xa dài và rộng, đến nỗi bây giờ vẫn mãi chưa tìm ra. Người ta bảo rằng có qua khó khăn mới biết quý trọng những thứ mình có được.
Có phải tôi đang vẽ ra một viễn cảnh tươi đẹp cho một cuộc sống ở thì tương lai? Chị P bảo với tôi: Nghĩ thì dễ lắm, làm được mới khó. Nhưng chắc chắn tôi sẽ làm được, để giữ lại những hạnh phúc giản đơn ấy. Yêu thương là động lực lớn nhất để hoàn thành tất cả mọi thứ trong kế hoạch định sẵn. :)
Hạnh phúc ấy bé nhỏ nhưng vẹn tròn vô cùng.
Ở cái tuổi này, thiệt là mâu thuẫn khi mỗi ngày đều nghĩ về hạnh phúc bé nhỏ như thế, và đồng thời hoạch định rất nhiều tham vọng khác. Kì lạ quá...
Bạn bè càng lúc càng trở nên hảo huyền, càng lúc mình càng không biết tin ai và sống thiệt lòng với ai. Minh cũng đang cảm thấy y chang vậy.
Thôi thì đường còn dài và còn rộng lắm, không biết sẽ đi đâu về đâu, sẽ gặp ai và gắn trọn cuộc đời mình với ai cả. Nên cứ tin tưởng những điều giản đơn, những người bình dị mà trước giờ mình vẫn tin tưởng vậy. Sau cơn mưa thì trời sẽ sáng, sáng tưng bừng như mùa xuân đang đến...
Tỉnh dậy bên cạnh người mình yêu thương.
Đó là giấc mơ của cuộc đời tôi. Đơn giản nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ mình đang giỡn.
Tôi sẽ mở một tiệm bánh nhỏ, có lẽ sẽ bán toàn cupcake, muffin, tiramisu và cheese cake. Lúc đó sẽ là một bà chủ của một cửa hàng mình từn ấp ủ, làm những thứ mình thích. Ban ngày đi làm công ty, tối ghé qua của hàng bánh. Tôi sẽ làm những điều mình thích nhiều hơn việc ngồi hoàn thành đống assignment cứng nhắc này.
Mỗi khi rảnh rỗi, gia đình tôi sẽ có những buổi tiệc trà chiều, cho lũ trẻ chơi ở trong sân. Chúng tôi dùng bữa tối trên một chiếc bàn tròn như lúc tôi ở nhà Papa ở Mukkula.
Chúng tôi có thể sẽ to tiếng đôi lần, nhưng chỉ cần một cái ôm là đủ thứ tha cho tất cả mọi thứ.
Tôi tin tưởng một cách tuyệt đối vào người đàn ông của cuộc đời mình. Đến bây giờ tôi vẫn không lý giải được tại sao mình lại nuôi một lòng tin mãnh liệt đến thế. Tôi chỉ biết lòng tin là đủ cho tất cả mọi thứ.
Có lẽ là vì quãng đường mình đi tìm người đàn ông ấy thiệt là xa dài và rộng, đến nỗi bây giờ vẫn mãi chưa tìm ra. Người ta bảo rằng có qua khó khăn mới biết quý trọng những thứ mình có được.
Có phải tôi đang vẽ ra một viễn cảnh tươi đẹp cho một cuộc sống ở thì tương lai? Chị P bảo với tôi: Nghĩ thì dễ lắm, làm được mới khó. Nhưng chắc chắn tôi sẽ làm được, để giữ lại những hạnh phúc giản đơn ấy. Yêu thương là động lực lớn nhất để hoàn thành tất cả mọi thứ trong kế hoạch định sẵn. :)
Hạnh phúc ấy bé nhỏ nhưng vẹn tròn vô cùng.
Ở cái tuổi này, thiệt là mâu thuẫn khi mỗi ngày đều nghĩ về hạnh phúc bé nhỏ như thế, và đồng thời hoạch định rất nhiều tham vọng khác. Kì lạ quá...
Bạn bè càng lúc càng trở nên hảo huyền, càng lúc mình càng không biết tin ai và sống thiệt lòng với ai. Minh cũng đang cảm thấy y chang vậy.
Thôi thì đường còn dài và còn rộng lắm, không biết sẽ đi đâu về đâu, sẽ gặp ai và gắn trọn cuộc đời mình với ai cả. Nên cứ tin tưởng những điều giản đơn, những người bình dị mà trước giờ mình vẫn tin tưởng vậy. Sau cơn mưa thì trời sẽ sáng, sáng tưng bừng như mùa xuân đang đến...
Bánh cupcake mình mới làm ngày hôm nay.
hừ hừ
Lạnh mà rùng rợn cả người!
Hậu quả của việc lang thang ngoài đường 4-5 tiếng đồng hồ và nhiệt độ giao động từ -3 đến 0 độ C là lạnh run cầm cập ở thì hiện tại dù cho đang ngồi trong nệm ấm chăn êm, mặc một đống áo khoác. Có cảm giác mình sắp bệnh sắp ốm tới nơi rồi hay sao thế này?
Đầu óc, tay chân, người ngợm chỗ nào cũng mệt mỏi đau nhức cả.
Tuổi già đến rồi sao?
Easter rồi, kì nghỉ dài 4 ngày lận. Trong lúc bàn dân thiên hạ ở đây được chơi bời sung sướng thì mình... bị đè trong một núi bài tập cao bằng Everest!!!!!!! Đồng thời, lại còn bị lạnh đến không nói nổi nữa. Đang làm cheese cake thì bỏ dở luôn vì quá mệt. Lúc gần về tới nhà, mình cảm giác như kiểu sắp xỉu vì lạnh. Hừm, ai bảo lạnh là sướng. Thử xem lạnh có sướng hay không?
Hậu quả của việc lang thang ngoài đường 4-5 tiếng đồng hồ và nhiệt độ giao động từ -3 đến 0 độ C là lạnh run cầm cập ở thì hiện tại dù cho đang ngồi trong nệm ấm chăn êm, mặc một đống áo khoác. Có cảm giác mình sắp bệnh sắp ốm tới nơi rồi hay sao thế này?
Đầu óc, tay chân, người ngợm chỗ nào cũng mệt mỏi đau nhức cả.
Tuổi già đến rồi sao?
Easter rồi, kì nghỉ dài 4 ngày lận. Trong lúc bàn dân thiên hạ ở đây được chơi bời sung sướng thì mình... bị đè trong một núi bài tập cao bằng Everest!!!!!!! Đồng thời, lại còn bị lạnh đến không nói nổi nữa. Đang làm cheese cake thì bỏ dở luôn vì quá mệt. Lúc gần về tới nhà, mình cảm giác như kiểu sắp xỉu vì lạnh. Hừm, ai bảo lạnh là sướng. Thử xem lạnh có sướng hay không?
nước đóng băng trên mái nhà đó. Lạnh quá điiiiiiii!!!!!!!! Sao mùa xuân rồi mà vẫn lạnh thế này?
Ngày mai mình sẽ thử làm muffin và cupcake. Ai muốn ăn giơ tay lên nào!!!!!!! :D Mình sẽ phục vụ bữa trà chiều theo British style bao gồm bánh ngọt, một tách trà gừng nóng và thơm ngào ngạt, rồi chúng ta sẽ ngồi nói chuyện thời tiết. :"> Dễ thương quá hen!!!
Thứ Tư, 4 tháng 4, 2012
If you dare to do it again.
- TAKE YOUR PROMISES BACK AND START TO MAKE IT TRUE.
- REBUILD TRUST.
- KEEP US WARM.
- HUG EACH OTHER IN EVERY DREAM.
- SEND A LOVELY MESSAGE EVERY DAY.
- BE HONEST, DO NOT MAKE EXCUSES FOR WHAT YOU CANNOT DO.
- LESS EMAILS AND MORE HAND-WRITING LETTERS.
- LONG AND TOUGH ROAD AHEAD, TELL ME IF YOU DARE TO GO THROUGH THE DISTANCE.
Rules to maintain or rebuild a relationship (like friendship, love, family relationship, even partnership. Okay, many kinds of "-SHIP")
I keep my belief in our relationship.
Thứ Ba, 3 tháng 4, 2012
Keep warm.
Đơn giản lúc này chỉ cần được ôm một cái thật chặt.
Ngủ một giấc thật êm. :) Để lòng thiệt ấm.
Tuyết lại rơi nữa rồi, gió thổi vù vù. Hoa tuyết bám đầy áo, đầy tóc đó, lạnh lắm biết không?
Dù sao vẫn đang là good mood và vẫn cố gắng giữ mình kiên định trong good mood ấy.
There are 6 billion people in the world.
More or less.
It makes me feel quite small.
But you are the one I love the most of all.
Chủ Nhật, 1 tháng 4, 2012
A moment of madness.
"When we drank too much beer
Lost our fearOur defenses were down
You got up tried your luck
Bought a dubious round
It can be hard to resist
It’s a moment of madness"
Valse melody seems to bring me to somewhere in the middle of France. Thanks Katie Melua for her touching voice, her un-resistible beauty and her fabulous songs. During a night like tonight, I just want to sit alone, drink a cup of coffee, help myself a piece of strawberry cheese cake or oat-meal raisin cookies, swing and hum along those songs, then imagine I would be flying to Paris, to Venice, to Vienna, to Barcelona... fly around the world.
Yeah, now it is my real moment of madness. I go around to find undescribable feelings.
I woke up in the best mood ever.
I always get crazy about all wedding stuffs. I love to see the others submerge into happiness, love to see the girl in white dress with her seductive smile.
I made my Tumblr more amazing than ever by posting many many photos, pained my nails red, and felt like pressing F5 to myself.
I picked up a phone from my dear friend, received a message from someone I could not define, spent many hours concentrating 100% in my assignments. (Even though they are not completed yet, but long time I haven't had that feeling when I do the best of mine)I have been thinking of a tattoo on my neck, or thigh. Wherever! Just want to mark on my body.
And I have wasted some time waiting for someone or something to happen. By the way, waiting is not totally negative.
And missing is not negative as well.
Feeling twenty-two, acting seventeen"The first storm has attacked Saigon.
I love the way we call that city "Saigon" but not "Ho Chi Minh" city. I love to walk through the alleys, love to tramp the streets until midnight, love to get wet by driving my motobike under the rain even though I had rain coat. I love to have a date with the man I fall in love with, hand in hand and keep walking as the night lasts forever. I love to sit at city post office to see many people send letter to their beloved. I love to make rambling conversations with my dear friends about hope, dream, past, future, plan, love and life. I love my life in that way _in which I used to be.
(This photo was taken 2 months before I left VN.)
Tháng 4.
Aaaaaaaaaaaaaaaa.
Tháng 4.
Mình lại say nữa rồi. Không mình không có say. :"> Mình chỉ vừa uống 1 lon bia của anh Cường, và ngồi hát suốt 1 tiếng đồng hồ. Ah, tháng 4 cuối cùng cũng gõ cửa. Vừa hát mà như kiểu vừa muốn khóc ấy.
Tự nhiên thấy tức ngực quá, đánh đập thùm thụp, bụng dạ không yên. Mình chỉ muốn về nhà thôi. Tại sao khó quá. Mùa xuân năm sau có lẽ lại lỡ hẹn với bạn bè rồi. Không biết bao giờ mới về được tới cái nơi mình gọi bằng "nhà"?
Chị P nói với mình: "Chỉ muốn về nhà, ôm một cái, hôn một cái, ăn một bữa cơm mà không nghĩ ngợi gì. Mà sao mọi thứ đâm ra khó thế này hả em?"
Mình cũng thấy y chang không khác gì. Mình muốn về nhà, nằm bên mẹ một đêm, kể chuyện cho mẹ nghe, nấu cho ba ăn, thêu thùa may vá, làm bánh cho chị mình. Có ai đó để hàn thuyên sớm tối. Sao khó quá chừng.
Tháng 4 rồi, cuối cùng cũng là tháng 4. Hãy cho mình những điều tốt đẹp nhất trong tháng 4 này nhé. Hứa đi tháng 4 ơi.
Tumblr của bạn dạo này bị rực rỡ hóa. =))
Ai rảnh không? Vào đó hỏi mình vài thứ để mình có cái trả lời đi. :"> Hôm nay là cá tháng 4 đó. Hỏi gì hỏi đi, mình trả lời thiệt hết cho, hứa là không nói dối nửa lời.
Mình đang ở trong một cái good mood, good mood của những ngày đầu tháng 4 tươi sáng. Những ngày tháng 4, 20 giờ trời vẫn chưa thèm tối. Những ngày tháng 4 chỉ thích bay nhảy tung tăng yêu đời như một cô gái tuổi 15. Àh không, mình không thể như một cô gái tuổi 15 được, mình cảm giác mình quá già cho việc "bay nhảy tung tăng" rồi.
Mình già rồi, chỉ thích hợp cho cái việc ngồi viết lách, làm bánh nấu ăn, đi làm văn phòng, chăm lo cho người yêu, chăm lo cho gia đình. Trời ơi. Mình lại bắt đầu ngồi vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp cho gia đình tương lai mà đến giờ mình chưa tìm ra chú rể. =)) Sorry các bạn trẻ, đọc tới đây đừng có cười tôi!!!!!! :D
Dạo gần đây mình đánh mất rất nhiều thứ cho bản thân mình, lâu lắm rồi mình chưa làm bánh, lâu lắm rồi mình chưa vùi đầu vào bếp để làm những thứ mình thích, lâu lắm rồi mình không viết thư và gửi post card. Mình phải trở về với những thói quen đáng yêu đó thôi. :)
Ai rảnh gửi cho mình lá thư, để mình đọc rồi nhớ nhớ thương thương cái hơi nồng của miền nhiệt đới gần xích đạo đi. :)
MÌnh vẫn nuôi một giấc mơ về Argentina và Chile và Nam Phi, nhất định mình phải đến được đó. Chân mình đã phát cuồng lên vì bị chôn ở đây rồi.
Đã đến lúc sống giấc mơ đời mình. HÌnh này chụp ở central park. :) Ngôi nhà mơ ước của tôi, đẹp và bình yên như truyện cổ tích.
Tháng 4.
Mình lại say nữa rồi. Không mình không có say. :"> Mình chỉ vừa uống 1 lon bia của anh Cường, và ngồi hát suốt 1 tiếng đồng hồ. Ah, tháng 4 cuối cùng cũng gõ cửa. Vừa hát mà như kiểu vừa muốn khóc ấy.
Tự nhiên thấy tức ngực quá, đánh đập thùm thụp, bụng dạ không yên. Mình chỉ muốn về nhà thôi. Tại sao khó quá. Mùa xuân năm sau có lẽ lại lỡ hẹn với bạn bè rồi. Không biết bao giờ mới về được tới cái nơi mình gọi bằng "nhà"?
Chị P nói với mình: "Chỉ muốn về nhà, ôm một cái, hôn một cái, ăn một bữa cơm mà không nghĩ ngợi gì. Mà sao mọi thứ đâm ra khó thế này hả em?"
Mình cũng thấy y chang không khác gì. Mình muốn về nhà, nằm bên mẹ một đêm, kể chuyện cho mẹ nghe, nấu cho ba ăn, thêu thùa may vá, làm bánh cho chị mình. Có ai đó để hàn thuyên sớm tối. Sao khó quá chừng.
Tháng 4 rồi, cuối cùng cũng là tháng 4. Hãy cho mình những điều tốt đẹp nhất trong tháng 4 này nhé. Hứa đi tháng 4 ơi.
Tumblr của bạn dạo này bị rực rỡ hóa. =))
Ai rảnh không? Vào đó hỏi mình vài thứ để mình có cái trả lời đi. :"> Hôm nay là cá tháng 4 đó. Hỏi gì hỏi đi, mình trả lời thiệt hết cho, hứa là không nói dối nửa lời.
Mình đang ở trong một cái good mood, good mood của những ngày đầu tháng 4 tươi sáng. Những ngày tháng 4, 20 giờ trời vẫn chưa thèm tối. Những ngày tháng 4 chỉ thích bay nhảy tung tăng yêu đời như một cô gái tuổi 15. Àh không, mình không thể như một cô gái tuổi 15 được, mình cảm giác mình quá già cho việc "bay nhảy tung tăng" rồi.
Mình già rồi, chỉ thích hợp cho cái việc ngồi viết lách, làm bánh nấu ăn, đi làm văn phòng, chăm lo cho người yêu, chăm lo cho gia đình. Trời ơi. Mình lại bắt đầu ngồi vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp cho gia đình tương lai mà đến giờ mình chưa tìm ra chú rể. =)) Sorry các bạn trẻ, đọc tới đây đừng có cười tôi!!!!!! :D
Dạo gần đây mình đánh mất rất nhiều thứ cho bản thân mình, lâu lắm rồi mình chưa làm bánh, lâu lắm rồi mình chưa vùi đầu vào bếp để làm những thứ mình thích, lâu lắm rồi mình không viết thư và gửi post card. Mình phải trở về với những thói quen đáng yêu đó thôi. :)
Ai rảnh gửi cho mình lá thư, để mình đọc rồi nhớ nhớ thương thương cái hơi nồng của miền nhiệt đới gần xích đạo đi. :)
MÌnh vẫn nuôi một giấc mơ về Argentina và Chile và Nam Phi, nhất định mình phải đến được đó. Chân mình đã phát cuồng lên vì bị chôn ở đây rồi.
Đã đến lúc sống giấc mơ đời mình. HÌnh này chụp ở central park. :) Ngôi nhà mơ ước của tôi, đẹp và bình yên như truyện cổ tích.
Thứ Bảy, 31 tháng 3, 2012
Distance, you win... ..
Tháng 3 này tôi đã viết quá nhiều, nhớ quá nhiều, khóc quá nhiều, nhiều hơn mức cho phép. Tất cả mọi thứ đối với tôi đều xa vợi. Kể cả gia đình, bạn bè và tình yêu.
20 này Minh béo đi. 2 đứa sẽ cách nhau 10 tiếng đồng hồ. Sao mà ghét hai từ khoảng cách dữ vậy không biết?
Đây có lẽ sẽ là entry cuối cùng của tháng 3. Và tôi đang suy nghĩ xem mình có nên biến mất hay không? Biến mất hẳn ấy, không có cách nào tìm ra nữa ấy. Nếu tôi biến mất, thì đây cũng có lẽ là entry cuối cùng ở trang blog này. Tự nhiên thấy mình lại lảng tránh những điều tất yếu sẽ xảy ra.
Tôi đã từng tin dù là khoảng cách xa đến mấy cũng chẳng thành vấn đề. Nhưng bây giờ, đối với tôi, rõ ràng là khoảng cách phá hỏng mọi thứ, kể cả những nỗ lực trong một khoảng thời gian thật dài.
Ngổn ngang quá chừng. Nhưng rồi sẽ qua hết. 1 ngày nữa thôi, tháng 4 sẽ đến. Và khi tháng 4 đến, mọi hoài nghi sẽ bay xa, tôi sẽ chính thức cho mọi thứ ra đi mãi, không níu kéo, không hoài nghi gì nữa. Qua hết rồi.
Như kiểu bấm một nút F5, rồi thấy mình hoàn toàn mới ấy. Nhiều thứ phải làm trong tháng 4 này.
Bài hát này làm tôi lại nhớ nhà và người thương. Jason Mraz lúc nào cũng hát những thứ đúng tâm trạng mình, từ I'm yours, Lucky, cho đến Prettiest friends và giờ là 93 millions miles.
I miss us.
Khi nào về gần, để vai kề vai, tay cầm tay. Để ôm nhau chặt và không còn lạnh nữa.
Khi nào lòng thôi không giông bão, người thôi không vội vã, dành chút thời gian còn sót lại sau những ngày tất bật để thương nhau và quan tâm nhau?
Khi nào sẽ nghĩ về nhau nhiều hơn hết thảy những tham vọng và khát khao ở thực tại?
Khi nào anh và em biết yêu nhau?
Sao đường còn xa quá?
Thứ Sáu, 30 tháng 3, 2012
Entry for Minh: Keep calm and travel on.
Chúng ta đang đi vòng quanh thế giới, và gặp lại nhau ngay giữa lòng thành phố, thấy tuổi trẻ quá ngắn, thấy kiếp người quá ngắn, nhưng nỗi nhớ thì dài, và ưu tư thì vô tận.
Chúng ta đang tìm kiếm những thứ hoặc chưa đạt được, hoặc là đã mất, ích kỉ như là một thứ tất yếu phải có trong cuộc sống, lãng quên những gì đang có ở hiện tại là một thói quen khó bỏ.ahhhhh, fly to Argentina and drink Mendoza, I will say "I love you" to every one I meet. I want it that way!!!!!!!!!!!!
Nhắm chân giò, nốc bia Tiệp, coi Bayern đá ở vỉa hè Munich!
Ngồi hồ Gươm ngắm Lộc Vừng nở hoa bên cốc bia tươi Hà Nội!
Chile Chile!!!!!!!!! Chile Chile!!!!!!!!!! I want
Chile!!!!!!!!!! !!! :"> dun know what to drink in Chile but
still wanna go there.
Go to Cuban and smoke Havana cigar with a handsome Latin guys
Fly me to the moon!!!!!!!! Fly me to the moon!!!!!!!!!!! ! :"> Fly
me to the moon and call me astronaut!!!!!! !! :"> Drink water _just fresh water, please.
Go to Egypt and finding lost treasure in the tomb! I will
become a Millionaire~
Go to Kenya and drink rượu Cần. Woohoo, what is more to do? :">
Go to Zimbabwe. The easiest way to become a billionaire. And drink dượu bà
đen.
I go to North Pole to ride Siberian Husky dogs ~ Wanna join
with me! Bring your Dừa wine
Ngắm mĩ nữ Giang Nam bên chén Nữ Nhi Hồng ~ Trường Giang sóng
sau xô sóng trước!
Moscow and Saint Petersburg are waiting. :"> should
make some milk tea (Vietnam style), shouldn't I? :">
Take me to Luxembourg garden please, I wanna be there and
drink rượu Gò Công with you,my dear.
Ride me to kingdom of Monaco with your Limousine! I will give
you a cup of Blue Mountain Coffee
Cambodia is so far so good!!!!!!!!!!! ! Yayyyy
meeeeee!!!!!!!! !!! take a bus, bring some alcohol, get drunk and rock the
night.
Play jazz at Dubai Jumeirah Beach and drunk Pepsi! Cheer!!!!!
Estonia is waiting for me next week. Is it okay if I get
drunk by extremely strong coffee? :"> Then call somebody to say many
many things.
Wanna eat Grill Duck at Beijing?? Hoho I will find my Panda
partner!
ahhhh, why
the internet cannot bring you here for me??? =.=! Last but not least, đi nhà hát lớn và uống
cafe Bố điiiiiiii. :(
Or we will have a date at Tiramisu in the morning with 2
cookies??
wait for me, please. :"> I will made tiramisu for you
on your birthday. Uống nước mía vỉa
hè nhá. :">
Okie ~ I'm waiting for that day! Happy days will here again!
^^
Now, i'm going to take sauna. :"> Enjoy the smell of wood
and miss Vietnam. Nite nite, Catty.
G'9 my Skye ~ Love you! I go to bed now
_______________
Phải post cái này ngay cho Minh béo đọc và làm theo!!!!!!!!!!!!! Công sức của bạn ngồi save từng câu lại đó. :P Gmail thật là hay. :">
Và đây, vì không thể reactivate facebook, nên phải cho Minh béo thấy bộ dạng mình dạo gần đây. Hãy nhìn vào thời trang Đông Xuân của bạn này. :"> Béo như một con heo và không khác gì một con lợn! Minh xem xong hãy còm như một lẽ tất yếu của cuộc sống. Ha ha.
By the way, nhớ mày quóa, đồ con Mèo!!!!!!!! :(
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)






























