
Mấy hôm nay sau khi thi, tôi cảm thấy tâm hồn mình tĩnh lặng đi nhiều. Mặc nhiên cho những điều vồ vập của cuộc sống cứ xảy ra hằng ngày, tôi vẫn tìm ra những ngõ ngách rất yên. Đôi khi thấy việc cần một người nào đó để nói chuyện hoặc để rong ruổi vui chơi cũng trở thành một nhu cầu vô cùng thiết yếu. Nhưng lạ lùng là những ngày này nhu cầu ấy không trỗi dậy, cứ lặng lẽ nằm ở bên trong trí não, hoặc dĩ nằm lại ở trong tim.
Sài Gòn cất lên những lời mời gọi vô cùng tha thiết. Tôi nhớ những ban trưa Sài Gòn nắng vỡ đầu, não trái não phải đập vào nhau đôm đốp, nhiều khi phải tống vào người vài ba viên thuốc mới dẹp bỏ được cái sự đau của mình. Tôi nhớ những buổi sáng ở căn chung cư cũ kĩ, tôi thường ngủ nướng đến tận 9h sáng, rồi mới đi đánh răng rửa mặt, mẹ của chị chủ nhà không biết rành tiếng Việt, gọi mình là cô, cứ dịp gì cũng đưa bánh cho mình: "Cô ơi, tôi cho cô, hôm nay nhà tôi cúng.". Tôi nhớ những buổi chiều, chị chủ nhà dẫn thằng nhóc về, nó tung cửa phòng tôi đập rầm rầm bảo: "A dí ơi A dí, A dí đi chơi với con nha.", thằng nhóc quậy phá mà dễ thương, sáng trưa chiều tối gì cũng hay rủ tôi đi chơi, thằng nhóc lại quý mến Cherry nhà tôi, nên lại càng thích rủ tôi để gặp Cherry. Con nít mà cũng thích nhau. Tôi nhớ cả dì Liên bán bánh tráng nướng ở góc đường Nguyễn Thị Minh Khai-Nam Kì Khởi Nghĩa. Mỗi lần ăn ở đó là trưa nắng vỡ đầu hoặc chiều tan tầm đông đúc. Nhìn lũ học sinh trường Lê Quý Đôn tan học mà tôi nhớ lại thời xưa khủng khiếp.Chỉ có những người đã từng thử thì mới biết cái thú vị của việc ngồi ngắm người khác vội vã trong lúc mình thong dong là thế nào.
Nhiều khi công việc và bài vở bù đầu bù cổ, luôn phải ráng ngoi lên để sống. Đôi khi cũng thật nghiệt ngã. Nhưng mà vừa đủ để lớn lên, vừa đủ để biết xa nhà là thế nào, vừa đủ để mỗi khi nghĩ về ba mẹ, tôi lại ngậm ngùi, tôi lại thương, tôi lại thấy mình hạnh phúc. Tuổi trẻ của tôi nhiều khi bồng bột lắm. Có những điều tôi thích thì lao đầu vào làm sống làm chết, chẳng cần biết là được hay không. Có những điều tôi không thích thì tôi tìm ra mọi cách để phủ định sạch trơn, rồi lâu lâu lại tiếc ngẩn tiếc ngơ. Ở Sài Gòn đó, tôi giành giựt cũng được nhiều, mà đánh mất cũng không ít đâu.
Ngày xưa anh hay chở tôi đi trên con đường Trần Hưng Đạo, chúng tôi nhiều khi chỉ đơn giản là leo lên xe và đi từ quận này đến quận khác, ngồi sau xe anh tôi thấy an toàn tuyệt đối. Nhiều khi anh dẫn tôi đến những nơi hay ho phải biết, mà bây giờ tôi cũng không nhớ nổi đường đi nữa rồi. Anh lớn ở đây từ nhỏ, nên dĩ nhiên anh yêu nó, nhưng yêu một cách khô cằn lắm, như cách anh đã từng yêu tôi, nhưng cái kiểu khô cằn đó làm tôi cảm thấy an toàn và bình yên. Đến tận bây giờ vẫn thế, chỉ khác là không còn yêu nhau. Thứ tình cảm ấy chóng vánh kinh khủng.
Đặc biệt là tôi nhớ... cực kì nhớ những buổi tối Sài Gòn rực rỡ, chung quanh tôi là rất nhiều tiếng cười ngặt nghẽo, của chị Gao, Slim, Pin Pin, Bơ, Mèo, Toàn... Mỗi người là những câu chuyện khác nhau của cuộc sống, tôi thích nghe họ kể chuyện, rồi ôm cái bụng bự mà cười to. Tôi nhớ mình hay ngồi nói móc chị Gao với Pin Pin và Toàn. Có hôm còn lấy cục đá lạnh ngắt trong ly chanh muối bỏ vào áo chị Gao. Còn Mèo thì thích cười và ngồi nghe, còn Bơ và Slim thì lại thích sỉ vả lẫn nhau, và lẩn cả tôi vào. Sài Gòn đó là Sài Gòn rất động.
Nói về Sài Gòn, tôi không thể nào không nói về Minh Mèo bạn tôi. Minh giống tôi ở chỗ không phải là người dễ mở lòng với người khác, nên thường hai chúng tôi sẽ đi chung với nhau, rồi ngồi uống cafe bố sau 7h30 tối, và nhiều bữa tôi ngồi sau chiếc xe chiến của Minh về nhà Minh chơi, nhiều khi thức cả đêm không thèm ngủ. Tôi nhớ Bố. Bố bán cafe ở bên hông nhà hát lớn, kế bên là quán cafe High Land to đùng. Ai Bố cũng gọi là con, và ai cũng gọi Bố là Bố. Không biết sao mà tôi thấy thương cái dáng người gầy còm cõi đó lắm. Ở cafe của Bố, tôi cũng được gặp và biết nhiều người. Có hôm còn thấy Thanh Hằng vào Nga Paris để dự tiệc. Đối diện là lưng của Park Hyatt. Nhìn xa xa là Continental _Khách sạn đầu tiên của Sài Gòn. Ngồi ở đó dễ thấy được những điều rất là cuộc sống. Người giàu và kẻ nghèo thường đụng nhau ở ngã ba đường đó mà. Sài Gòn đó là Sài Gòn rất tĩnh.

Tôi nhớ Sài Gòn gắn với những ly cafe thơm lừng. Có thời gian tôi uống cafe nhiều đến nỗi mặt nổi lên những hạt mụn to đùng, sáng soi gương than thở,nhưng chiều không ngăn nổi chân mình bước vào một quán quen nào đó. Nào là Yên, nào là Floramisu, Hoa Cafe, Mof, Princess and the Peas...
Sài Gòn của tôi còn những chiều mưa rả rích, lá me bay vào ly phá lấu thơm lừng, chúng tôi _ lũ thanh niên trẻ tuổi mới làm xong nhiệm vụ, ngồi ca hát ngon lành vang một góc đường. Vô tư lự phải biết luôn.
Sài Gòn là một nơi vô cùng hấp dẫn đối với tôi và những ngươi yêu Sài Gòn thực sự. Tôi đã từng may mắn được nói rất giông dài với những người mang trong mình tình yêu to lớn với cái thành phố này, tôi được nghe rất nhiều câu chuyện xung quanh việc thành phố chuyển mình. Chỉ có khi nào yêu lắm mới làm người ta phải tìm và phải nghĩ như thế. Tôi muốn trở lại và có một ngày thật trọn vẹn để làm những việc mà ngày xưa tôi đã từng làm, và với những người cùng gout với mình.
Sài Gòn là nơi làm tôi trưởng thành hơn.
Vâng, lí ra entry này không phải dành để nói về Sài Gòn đâu, nhưng nghĩ ngợi thế nào rồi lại nhớ ra nó.