Mình đã có Cherry, một tình yêu bé nhỏ.
Còn hôm nay là cá tháng 4, nhưng có một sự thật vô cùng to lớn đó là ngày mai, Tom sẽ được sinh ra. Và dĩ nhiên Tom cũng là một tình yêu bé nhỏ khác của mình.
Sao mà bông dưng thấy cuộc sống không còn tự nhiên nữa, cả đến ngày sinh người ta cũng nhờ đến thầy bói. Cả ngày sinh cũng biết trước được. Thà cái gì đến thì cứ đến, đằng này biết trước ngày mai sẽ thế nên cả nhà cảm thấy bất an và lo lắng quá. Ai cũng chỉ mong chị mình sinh được mẹ tròn con vuông. Tom sẽ thiệt là dễ thương, dĩ nhiên nhà mình cũng thương Tom như vẫn thương Cherry vậy đó.
Con nít mà, nhìn đôi mắt chúng sẽ thấy vô lo. Nhìn nụ cười chúng sẽ thấy rõ ràng những tuyệt vời của trần gian. Nghe tiếng chúng khóc thì thấy thật là trong sáng. Vì vậy nên người lớn thường muốn là trẻ con, để cứ nghĩ về thế giới rất đẹp, và rất cổ tích.
Tom.
Tom.
Tom.
Tự nhiên thấy thương không tả. Nghĩ đến Tom thì mình không chỉ nghĩ đến một đứa cháu, mà còn nghĩ đến nhiều thứ khác nữa. Một trong những điều đó chính là việc "làm vợ" và "làm mẹ".
Tự nhiên thấy tội cho mẹ và chị quá. Mình chắc chắn rằng đêm nay mẹ sẽ không ngủ được vì lo lắng, chị mình cũng sẽ bất an. Vốn mẹ mình yếu đuối và mong manh lắm. Đàn bà xứ Huế là vậy đó, vẻ bề ngoài thì lúc nào cũng kiêu sa và lạnh lùng, nhưng bên trong là muôn phần yếu đuối. Mẹ yếu đuối, khi buồn thì mẹ khóc, còn khi mẹ đau thì mẹ yên lặng không khóc lời nào, mẹ sợ con lo, ba lo. Mẹ sợ đi bác sĩ, vì mẹ sợ phát hiện ra bệnh gì đó. Ở đời này, chắc mẹ sợ nhất 2 từ "Ung thư", mà như mẹ bảo thì đó là "cái án tử hình của người vô tội". Mình thường hay cầu xin cho gia đình mạnh khoẻ, ba mẹ không đau bệnh gì. Chắc trời còn thương, Phật còn nghe được lời mình nói, nên mẹ mình còn khoẻ. Nhiều khi thấy mẹ đau bệnh, mình lại thương lắm. Nhưng tính mình là có thương, có buồn thì mình cũng không bao giờ nói với mẹ. Vì mình sợ mẹ lại yếu đuối.
Và mẹ yếu đuối nhưng mẹ không sợ đau, mẹ chỉ sợ mình đau, hay chị mình đau. Mẹ thấy mình khóc thì mẹ không đành lòng, mẹ thấy mình đau thì mẹ xót xa. Mẹ dạy mình là "có yêu ai thì phải chọn người yêu mình hơn", để có chia tay thì mình là người đau ít.
Mẹ ơi...
Sinh ra là đàn bà con gái thì phải thế, cả đời phải biết lo và biết nghĩ, cho gia đình, cho công việc. Con đau ốm một thì mẹ lo lắng mười. Con hư hỏng thì mẹ đau trăm lần. Đêm nào con mất ngủ đến 3 giờ sáng thì mẹ mất ngủ cả đêm.
Âu cũng là cái duyên cái số. Trời định cái thân cái phận là con gái, là đàn bà thì phải thế. Nhưng vốn dĩ luật của trời đất đó là yêu thương và được yêu thương là hạnh phúc. Nên có lẽ chuyện lo và nghĩ của con gái phụ nữ là cách họ yêu thương và cảm nhận yêu thương.
Nhưng cái bất hạnh nhất có lẽ là người chồng hay người yêu không cảm được cái khó khăn đó, do ích kỉ, hay do vốn tính đàn ông là vô tư? Dù do gì chăng nữa, thì việc không được cảm thông luôn luôn là bất hạnh, không được chia sẻ thì lại càng bất hạnh, và chuyện người đàn ông cứ ung dung tự tại với mọi thứ, bất cần suy nghĩ thì đó là một cái tội của đàn ông.
Thực ra vài số phận nghiệt ngã và cay đắng thế đó.
Nhưng may mắn là chị mình không lâm vào điều đó. Mình luôn mừng cho chị vì những hạnh phúc chị đang có. Và mình thương chị bằng một tình thương vô cùng to lớn.
Còn mình?
Mình sẽ cố gắng để làm mình không lâm vào điều đó, bằng cách lựa chọn một người xứng đáng được làm ba của con mình. Một người sẽ biết cảm thông và chia sẻ.
Đúng là việc chọn người yêu và chọn chồng khác nhau quá đỗi.
Nhưng bây giờ, quan trọng là phải chọn được một con đường để đi.
Cá Tháng Tư và những lời thật thà.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét