Mùa hè cỏ xanh. :)

Chủ Nhật, 17 tháng 4, 2011

Những ngày này.


Thật kì lạ là khi người khác thi xong sẽ phải lo lắng nhiều. Còn mình lại sau đó vài ngày mới đâm ra lo lắng và bồn chồn.
Sợ chứ, lo chứ. Nhiều khi nghĩ lại thì muốn đi đâu đó 1 tháng trời, để lúc về là biết đậu rớt liền ngay, đỡ phải nhọc óc nhọc thân làm gì nữa. Nhưng mà không được như thế đâu, vì nếu bỏ đi nghĩa là trốn chạy, mà trên đời này, mình ghét nhất là chạy trốn, hèn lắm, không giống mình tí nào. Vậy nên phải ngồi lại ở đây, để mỗi ngày qua đi, lo lắng, nhiều khi sợ hãi, đêm về thì kịp nguyện cầu vài điều nhỏ nhoi, rồi ngủ. Mai sẽ là một ngày mới.
Hôm trước khi thi, mình thức trọn nguyên một đêm. Cố gắng ngủ thật sớm, nhưng không thể ngủ được. Nhiều lúc muốn ngồi dậy đọc lại bài hay nhìn vào gương tập nói, nhưng mình biết nếu làm thế thì chẳng khác gì hạ mình trước ngày thi. Thế là mình nằm đó, nhắm mắt, nghe nhạc, để đầu tĩnh lại, không ngủ được chút nào. cũng ghê thật nhỉ.
Nhà mình những ngày này lại tràn ngập tiếng cười. Trong nhà mà có trẻ con thì thường như vậy đó, hiền hoà và bình yên lắm. Đứa trẻ nhỏ hay khóc hay cười, nhưng dù khóc dù cười thế nào thì vẫn rất trong trẻo, vẫn rất trẻ thơ. Làm mình cũng nghĩ đến gia đình mình sau này. Gia đình mình về sau có lẽ sẽ tràn tiếng cười, dễ thương, chồng mình sẽ yêu mình, và con mình sẽ ngoan ngoãn. Mình cũng sẽ dạy cho con mình: Là trẻ con đôi khi phải biết tha thứ cho người lớn. Bởi vì đó là điều mình không được dạy, nên có những người lớn mà mình không thể tha thứ được.
Mình cũng thích nghĩ đến một đám cưới dễ thương, mình thích làm tiệc đứng, mọi người có thể tụm năm tụm ba để nói chuyện và bàn tán xôn xao, tiệc đứng ngoài trời, sẽ không có cảm giác bị bó buộc tí nào ha. :) Đám cưới mình sẽ thiệt là dễ thương vậy đó. Bởi vì đó là kết quả của một tình yêu vô cùng to lớn.
Nhưng mà, khổ thân ghê. Lại nghĩ vớ va vớ vẩn. Thấy người ta vui thì mình cũng muốn vui vậy đó.

Mình sẽ say nắng, nhưng lại khó yêu. Mà yêu ai rồi thì yêu ghê gớm lắm, yêu nồng nàn lắm. Vậy nên nhất định phải có một người yêu xứng đáng với tình cảm đó của mình.

Mình muốn bay quá, thiệt sự là rất muốn. Mình luôn thích leo lên máy bay và bay vèo vèo, đặc biệt là cảm giác bay một mình. Bay một mình có cái thú vị vô cùng, đó là nhìn những người khác không bay một mình. Có kẻ vui, người buồn. Bay một mình thì tha hồ mà dòm mọi người vì không bận nói chuyện với bạn đồng hành trong cùng chuyến bay. Nhưng đi bay một mình thì cô đơn lắm. Những lần đáp chuyến bay từ Hà Nội về Sài Gòn mà xung quanh là những người hoàn toàn xa lạ, mình toàn khóc. Lúc đó chỉ muốn có ai ngồi bên cạnh, rồi cho mình tựa cái đầu lên vai, không lo lắng mà đánh một giấc dài. Nhưng mà sự thật là không có ai. Một mình mà, lúc nào cũng cô đơn cả.

Lâu lắm rồi không email gì cả. Lâu lắm rồi email toàn để check thư của admission office, của công việc, của các thể loại học bổng và English tip. Lâu lắm rồi email mình không có cái thư nào làm mình đọc mà cười, hay đọc mà khóc, hay đọc mà nhớ nhung. Thật là khô cằn quá ha. :(

Thôi nào, ngoan nào, đầu óc bắt đầu không được tỉnh táo nữa rồi hay sao đó. Sau cả một thời gian dài bị bao quanh bởi việc và học, mình bắt đầu bị mụ mị, nhiều khi nghĩ cũng không ra được cái cần nghĩ.

Phải refesh thôi ha, chứ mình đâu có lỗi gì đâu ma lại tự phạt mình phải lo lắng và già đi thế này. :)

1 nhận xét:

  1. E cũng thích có 1 tiệc cưới đơn giản thôi, chỉ gồm những người thật thân thiết và giống chị, sẽ là tiệc đứng :)
    Hè này em cũng sẽ có 1 chuyến bay 1 mình vài ngày, tự dưng em thấy háo hức đến kinh khủng, chắc sẽ chuẩn bị cho mình vài cuốn sách để khi cảm giác sợ hãi mà đến thì có cái để làm bạn.
    Thi xong rồi thì tự thưởng cho mình những thứ mình thích đi chị ạ :)

    Trả lờiXóa