Mùa hè cỏ xanh. :)

Thứ Bảy, 9 tháng 4, 2011

Chiếc lá thu phai.


Lòng mình sao cứ cảm thấy đau đớn quá. Người mình sao chẳng thôi nguôi những mệt mỏi và buồn than.
Từ trước đến giờ, mình ghét nhất là phải làm phiền người khác. Mình không bao giờ thích là một gánh nặng cho người nào cả. Bơi vậy nên chẳng bao giờ muốn nhờ vả ai cho đi nhờ xe, chẳng bao giờ muốn người khác phải nghĩ ngợi cho mình cả, vì việc nghĩ ngợi thôi cũng đã là phiền phức rồi.

Từ trước đến giờ mình lại không phải người dễ dàng mở lòng với người khác, nên có vẻ như khi càng được quan tâm thì mình càng cảm thấy không yên. Tự dưng lại nghĩ người khác chỉ muốn làm cái việc quan tâm ấy như nghĩa vụ vậy thôi. Vậy đó, mà khi không có quan tâm và sẻ chia thì lại lâm vào tình trạng cô đơn khủng khiếp. Rồi hay trách người này người nọ thế này thế nọ. Rồi tự nhiên thấy mình tự làm khô héo chính mình thôi àh. Kì quá phải không?

Hôm nay mình nhức đầu kinh khủng, mà càng nhức đầu thì mình càng muốn gọi điện thoại cho một người nào đó, để than thở thôi mà. May mắn là có người đã gọi cho mình chiều nay, dù cho chỉ là bàn chuyện công việc, nhưng mình vẫn thấy vui, và thấy vơi dần cái khô héo này.

Tính mình không bình thường mà, nhiều khi thẳng thắn đến mức làm nao lòng người khác. Vậy mà nhiều khi ngần ngại đến mức để người khác phải tự hỏi quá nhiều câu hỏi về mình.
- Muốn gọi điện mà lại không gọi.
- Muốn người khác trả lời email nhưng lại bảo thôi khỏi cần.
- Muốn đi chơi nhưng lại chẳng nhắn nổi một cái hẹn.
- Muốn làm gì đó, nhưng tự mình lại cầm chân mình lại.
Người đâu mất người
đời tôi ngốc dại
Tự làm khô héo tôi đây

Chiều hôm thức dậy
Ngồi ôm tóc dài
Chập chờn lau trắng trong tay
(Chiếc lá thu phai)

Mẹ mình hỏi sao mình lại cứ phải tự làm khó mình. Mình không trả lời. Mà có lẽ lí do rất đơn giản, đó là vì mình không thích làm khó người khác.

Dạo này, mình hay nghe nhiều người nhận xét về mình. Có người thì bảo mình xinh ra nhiều quá, có người thì bảo mình trở nên đằm thắm quá. Có vài người lại bảo mình là người luôn làm cho người khác có cảm giác thoải mái khi nói chuyện, và được chia sẻ nhiều điều. Có thật thế không?
Hôm nọ, mình đi xe bus, mình đứng dậy nhường chỗ cho một cô nọ lớn tuổi rồi, cô cứ xoa tay mình mãi, cảm ơn rối rít rồi bảo mình là: "Con là con Phật rồi. Chính xác là con Phật rồi. Cô cám ơn con nhiều nha." Mình nghe thế thấy vui, vì tự dưng niềm tin trong mình được củng cố nhiều. Hoặc có lẽ là do lúc đó mình thấy cuộc sống còn nhiều người tốt, và đời còn dễ thương chăng.

Nằm nghe giữa trời, giòn vang tiếng cười...

Chiều nay có hẹn! :)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét