Mùa hè cỏ xanh. :)

Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2011

Cuộc đời lung linh.


Nhiều khi chỉ muốn là cánh chim lãng du vô định giữa trời, bay từ hết miền đất này đến miền đất khác, gặp hết người này đến người khác, học hết điều này đến điều khác.
Vậy mà những lúc mệt nhoài như hôm nay, tôi chỉ muốn được ngoan ở nhà, vô lo, vô ưu. Nhà tôi dạo này nhiều tiếng cười giòn giã, nhiều điều để vui, và nhiều khoảnh khắc không thể quên. Đúng là cho dù đi đến đâu trên trái đất, thì gia đình vẫn là một nơi an toàn nhất khi có ba mẹ và chị vỗ về, bảo bọc.
Hôm qua, tôi đã được dạo Sài Gòn đêm lấp lánh của tôi, và nhớ về thời xưa cũ ấy. Thật là ... Đúng là khi yêu thương thì cái xấu cái tốt gì cũng yêu, cũng thương hết, và thích cười. :) Tôi miệt mài làm bánh, miệt mài không mệt mỏi, vì chỉ cần nghĩ đến những lúc ba mẹ ăn vào khen ngon, Mèo và Nỡm và Gao ăn vào cũng khen thì có mệt mấy cũng muốn làm. Tụi nó ngồi ăn mì Ý mình nấu rồi khen ngon. Tụi nó ngồi ăn bánh mình làm, cũng khen ngon. chỉ cần nhiêu đó là mình thấy ấm lòng lắm.
Sau này mình sẽ làm bánh cho người mình yêu, sẽ nấu những món thiệt ngon cho người ấy. Mình thích lãng mạn theo kiểu như thế. Nhưng dĩ nhiên, không thể nào suốt ngày cứ làm hết cái này cái khác để nhét vào miệng anh ấy. :P

Mình nghĩ lại thế này, nhiều khi không biết cái cảm giác của mình bây giờ là gì nhỉ? Là yêu, hay là ngưỡng mộ, hay là đơn giản chỉ có một chút say nắng thôi. Không, không thể là sự ngưỡng mộ được, vì mình biết nhiêu đó thôi thì mình chưa thể ngưỡng mộ. Mình đã gặp những người mà mình cực kì ngưỡng mộ những cái họ làm, nhưng lần này thì không phải. Mà thôi vậy. Cái gì đến thì cũng sẽ đến.
Nhiều khi mình muốn nhìn vào mặt người đó, rồi nói tè le tét lét. Rồi sau đó quay đi. Rồi sau đó nhìn lại và bảo rằng: Anh là đồ điên đó, vì đã làm cho em thích anh như thế. :(
Cách tỏ tình này có lẽ quá bạo lực. Nhưng yên tâm, không thể để chuyện này xảy ra được đâu.
Nhiều người nghĩ rằng chuyện yêu một ai đó đơn phương, hoặc là yêu mà không dám nói là một điều rất đau khổ. Nhưng đối với mình, mệt mỏi thì có, nhưng không hẳn là đau khổ. Chỉ vì những thứ không rõ ràng luôn làm người khác có cảm giác sẵn sàng chờ đợi.

Hôm qua, lúc nằm trên giường với Minh và Hoà điên, mình nói nhiều chuyện lắm. Hoà bảo mình nghe nhiều chuyện. Làm mình cảm giác mình phải luôn luôn ở trong tư thế tự vệ. Nhiều lúc mình cảm giác là không còn gì có thể đáng tin nữa hay sao đó. Không đâu, ít nhất thì cũng phải có một vài thứ để tin tưởng và bám vào đó chứ.

Chỉ đơn giản là cuộc đời lung linh lắm đó. Rất lung linh luôn đó. Ai kia có biết điều đó không? :)
Cuối tuần rồi, hạnh phúc, cười tươi. Cuộc đời thênh thang. Chúc ai kia cũng có cuối tuần tươi mới nhé.
Hình là cây sống đời hoa đỏ tươi. Mình thích hoa này lắm. Vì ngày xưa mẹ hay trồng nó ở trước sân, mẹ bảo đây là loài cây có sức sống cực kì cực kì mãnh liệt. Nhưng ngày xưa đã qua rồi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét