Mùa hè cỏ xanh. :)

Thứ Tư, 31 tháng 8, 2011

First working day.


Mẹ ở nhà mà biết tôi đang đi làm thế này thì chắc xót con dã man luôn, không cho đi làm nữa luôn, cấm tuyệt luôn. Nhưng mà... rồi cũng phải có lúc rời vòng tay ba mẹ để sống cuộc sống của một đứa trưởng thành chứ. Ba mẹ đâu ở không mà cứ lo cho mình hoài.
Tôi đã tưởng tượng ra công việc này nặng nhọc đến thế nào, nhưng đến giờ tôi mới biết rõ. 7 tiếng đồng hồ đi bộ ròng rã ngoài trời cùng Trang để giao báo cho khoảng 600 gia đình, tôi mới vỡ lẽ ra rằng ở cái cuộc đời này đúng là không có gì cho không cả. Trời lạnh tanh, tay tôi như muốn đóng băng lại. Và tôi cô đơn kinh khủng. Đó, vậy mới biết quý trọng đồng tiền. Nhất là đồng tiền ba mẹ đưa cho.
Hôm đến ngân hàng để bỏ tiền vào tài khoảng, tôi cầm mãi bao lì xì màu đỏ trên tay, lòng cứ nôn nao khó tả. Đó là tiền mồ hôi nước mắt cả ba mẹ. Tiền mà ba mẹ đã tích cóp bao nhiêu năm tháng, vậy mà nó đã vào tay tôi, chỉ để đi học. Thương ba mẹ và chị hơn bao giờ hết.
Đến lúc này, thực sự trong đầu tôi chỉ nghĩ đến chuyện làm sao để sống sót, làm sao để tự trang trải cuộc sống của mình. Vậy thôi. Còn cả yêu đương gì thì tôi cũng chẳng thèm nghĩ hay đếm xỉa tới nữa. Mệt mỏi và vô vị lắm rồi.
Bạn cùng phòng bảo tôi rằng chắc chắn ở cái xứ này sẽ có những người thích tôi và muốn tôi làm bạn gái cho xem. Thế mà tôi chỉ thấy chuyện yêu đương bây giờ là điều gì đó ... buồn cười, và không đúng lúc.
Àh, đã đến trường học. Lớp học đông sinh viên nước ngoài hơn tôi nghĩ. Nhưng đúng như dự đoán , người nước nào chơi với nước đó.
Còn một điều nữa, tôi nhớ Minh, và nhớ gia đình. :(

Thứ Ba, 30 tháng 8, 2011

I get a job.

Cuối cùng thì tôi cũng tìm thấy một công việc.
Một công việc nghe qua thì có vẻ nhàn hạ, nhưng nó lại chẳng nhàn hạ tí nào.
Đừng bao giờ nhìn vào bề ngoài mà đánh giá công việc. Chỉ đến khi nào bạn đã làm nó thì mới có thể biết là cực sướng thế nào.
Trang và tôi đi dọc các khu nhà để giao báo. Đi đến chùn chân và mỏi gối, phát hiện ra rằng đó là một quãng đường dài đến ngất đi. Về tới nhà, điều duy nhất tôi có thể làm là ngồi ăn một cốc yaua và nghĩ đến những ngày sung sướng ở nhà. Nghe có vẻ ích kỉ... nhưng mà thật đó. Khi thiếu thì người ta mới biết quý những gì đã có.
À, mà tóm lại là: Tôi đã có một công việc. :)

Thứ Hai, 29 tháng 8, 2011

Đi khỏi đầu mình đi.


À, mà còn chuyện này nữa.
Hôm nay xem hình Gonffy. Lâu lâu cứ xuất hiện thế này thì hỏng, rõ là hỏng cuộc đời mình. Quầy, cười kiểu quái gì thế không biết? :( Thế lại còn Gà Béo đột ngột nhảy cái oạch vào mớ status và hình của mình trên facebook. Sao cùng lúc nhiều thứ xáo trộn mình quá.
Thôi kệ. Mình đã bảo rồi, mình không có yêu ai hết trơn đó. Mình đang chờ người yêu đến đây, rồi yêu thương và che chở mình. Mà chờ hoài chờ hoài vẫn chưa thấy ai cả. Mà ai biểu cả nghĩ làm gì. Nên ráng mà chịu thôi. Cái tội hay nghĩ ngợi và hay bị ảnh hưởng bởi nhiều người khác.
Thôi, từ bây giờ mình sẽ yêu nơi này,vì nó là nơi bình yên mà mình đang tìm kiếm. :)
Sẽ sớm hết đau, và không buồn nữa. Vết thương rồi sẽ lành. Nếu mình không tự chữa lành được thì thời gian sẽ giúp mình.

Falling down.


Hôm nay là ngày thứ 4 tôi ở đây. Là lần thứ hai tôi lái xe đạp.
Từ chợ đồ cũ đạp xe về, tôi đã bất cẩn và không phát hiện ra chiếc xe bị đứt thắng. Đến lúc không thắng lại được, tôi mới hoảng loạn và vớ ngay cột điện bên đường để thắng chiếc xe lại. Và kết quả là tôi ngã ra đường. May mắn có một người đàn ông lại gần và đỡ tôi đứng dậy, ông ta cố gắng sửa xe giùm cho tôi, nhưng không được. Nhưng tôi vẫn rất trân trọng cử chỉ của ông,vì nếu không thì tôi cũng chẳng biết phải làm thế nào. Tôi không đau, nhưng hơi hoảng loạn. Và đó là lần thứ hai tôi bị té xe. (Lần đầu tiên là hồi còn đi xe máy ở Sài Gòn) Nếu không có người đàn ông ấy, có lẽ tôi sẽ cứ nằm đó hoài mà không đứng dậy được, Tôi chỉ biết rối rít cám ơn, và bảo rằng I'm okay.
Tôi dắt bộ về nhà cùng với bạn cùng phòng. Tôi không đau vì những vết thương, mà chỉ cảm thấy buồn chẳng vì lí do nào, hay buồn vì khả năng của mình? Chỉ là một chiếc xe cũng không thể điều khiển được. Tôi dừng lại ở ghế đá công viên, ngồi nhìn ngón tay bị chảy máu, cởi áo khoác ra và thấy những vết trầy đang chuyển sang màu thâm tím. Buồn lại càng buồn hơn.
Cái tôi quý ở người Phần Lan là sự tốt bụng của họ. Một bà lão đến bên tôi, cầm trên tay một chiếc băng keo cá nhân, nhưng tôi thì không đủ khả năng để hiểu được bà ta nói gì, và bà ta cũng thế. Chỉ kịp giải thích rằng: I had some problems with my bicycle, couldn't stop it, then I feft down... bà ta có vẻ không hiểu, nhưng vẫn vui vẻ gật đầu...

Suốt quãng đường về nhà, tôi càng buồn hơn. Tôi nghĩ về mẹ về chị về ba và nghĩ về Việt Nam. Ngày xưa ở đó luôn có người cố gắng giúp đỡ tôi. Ở đây cũng có, nhưng mọi thứ xa lạ hơn nhiều, rào cản ngôn ngữ làm mọi thứ trở nên nghiêm trọng hơn. Tôi không nhớ nhà nhiều, nhưng càng lúc tôi càng quý "gia đình", càng đi xa mới càng thấy quý.
Nhưng đã đến lúc tự đứng dậy khi vấp ngã, tự giải quyết tất cả các vấn đề cá nhân, tự tự và tự. Vì sẽ không còn ai ở đó chờ đợi tôi, để đỡ tôi dậy, để đưa tôi về nữa rồi...

Thứ Sáu, 19 tháng 8, 2011

Bring myself up!!!!!!!!


Ngày đi gần lắm.
Tôi vẫn chưa xếp một tì gì vào chiếc vali to oạch để dưới chân cầu thang. Chưa đi rửa hình, chưa đi lấy một vài thứ giấy tờ cần thiết nữa. Tôi... như muốn níu kéo lại điều gì đó ở nơi này. Như kiểu nếu chưa xếp thì chưa thấy ngày đi vậy đó.
Email lần lượt tới. Buồn rười rượi.
Biết làm sao bây giờ. Sắp đi thật rồi đó, chẳng đuà đâu. Sao người ta đi thì vui, tôi cứ hễ đi là buồn. Buồn rất là nhiều vậy đó.
Có vài người tôi rất muốn gặp lại nhưng tôi sẽ không gặp được.
Hôm nọ Ocean nhắn tin cho tôi. Tôi cũng đã bảo rằng mình vẫn chưa sẵn sàng để gặp lại bạn ấy dù là rất muốn, chỉ để xin lỗi vậy đó. Mà ai biểu đẩy người khác ra rồi làm sao kéo gần lại được.
Mẹ buồn lắm, ba buồn lắm, chị cũng buồn lắm. Sao đi mà chân không đành thế này.
Mấy hôm nay nhà chị có chuyện. Tôi thương chị nhưng chẳng biết làm gì. Chỉ biết ngồi đó lắng nghe rồi im lặng, rồi bỗng nhiên vô cớ cáu bẳn, la mắng Cherry om sòm. Chỉ vì tôi bất lực không biết làm gì để giúp chị cả nên thế.
Chị tôi đã thương yêu tôi từ ngay lúc tôi được sinh ra cho đến bây giờ. Chị tôi đã khuyên bảo và che chở cho tôi trong suốt quãng thời gian tôi bất đầu khôn lớn. Chị tôi thương tôi là điều không thể phủ nhận. Và tôi cũng thương chị tôi.
Nhưng tôi ích kỉ, hay cái tôi của tôi thật là to, nên tôi không bao giờ có thể tỏ ra thương yêu một ai đó hay quan tâm một ai đó. Cả đối với chị và mẹ cũng vậy. Điều suy nhất tôi có thể làm và tỏ ra thật mạnh mẽ để cả chị và mẹ đều có thể tin tưởng vào tôi.
Đó là cách tôi yêu thương gia đình mình _ lặng lẽ và mờ nhạt.
Mấy hôm nay mạnh mẽ hơn nhiều rồi. Mỗi tối đã ngủ ngoan và không còn tìm cách khóc nữa. Hôm trước khóc nhiều quá, mặt sưng húp và ai cũng hỏi bị gì không. Tôi không muốn khóc, nhưng chỉ vì tôi ngu ngơ nghĩ rằng nếu bây giờ khóc, bây giờ buồn thì ngày đi có thể sẽ bớt buồn hơn. Như kiểu chuẩn bị tinh thần vậy đó.
Tôi khờ khạo và ngốc nghếch đến độ nuôi trong mình một suy nghĩ trẻ con theo kiểu: "Một lượng nỗi buồn nhất định sẽ được phân tán thành nhiều nỗi buồn nhỏ, thì đến lúc đi nỗi buồn sẽ bé xíu, không dày vò hay dằn vặt". triết lí thế chắc không đúng đâu, nhưng có một thứ để vịn vào và tin tưởng cũng đáng nhỉ.
Mấy hôm nay, tôi để ý đến từng thứ rất nhỏ. Ví dụ như chiếc chuông gió hình con heo treo ở sân sau nhà. Nó có vẻ đã tồn tại ở đó 1-2 năm nay, nhưng đến khi sắp đi xa tôi mới thấy.
Tôi nhìn ra vườn hoa của mẹ, rực rỡ nhiều màu sắc lắm. Mẹ chăm cho chúng nó từng li từng tí. Nhiều lúc tôi hay càu nhàu mẹ vì đã đến giờ ăn lại còn đi tưới cây, bắt sâu, tỉa lá.
Vậy mà sắp tới đây tôi sẽ không được càu nhàu mẹ nữa, không được nấu ăn cho ba và mẹ, không được ăn cùng bàn với ba mẹ nữa rồi. Còn ba sẽ không còn cơ hội để la mắng cái tật khó chịu hay nhăn nhó của tôi, cả tôi cũng không còn nghe ba khen các món ăn tôi làm.
Nhưng điều ấy rất nhỏ bé, nhưng sao chứa nhiều tình thương quá.
Tôi thương cái mảnh đất đầy nắng này, mảnh đất lành và nhiều điều để yêu và để nhớ.
Mẹ bảo tôi rằng hay cứ đi đi, và đừng bao giờ về nữa. 1-2 năm về thăm ba mẹ một lần là được rồi. Tôi chưa chuẩn bị tinh thần cho việc sẽ đi như thế. Tôi chỉ nghĩ rằng mình đi thì mình sẽ về, về với gia đình và với những người mình yêu thương...

Thứ Bảy, 13 tháng 8, 2011

Minh!


Đêm hôm qua là lần đầu tiên tôi khóc nhiều đến thế. Mắt sưng húp cho đến giờ chưa có dấu hiệu suy giảm.
Đêm qua nhắn tin cho Minh. Minh bảo:
Bạn bè gì mà giống nhau thế? Tao cũng vừa khóc xong.
Chẳng hiểu sao tôi và Minh thường làm những điều rất giống nhau trong cùng một thời điểm. Ngày xưa thì mất bút chì cùng một lúc, lâu lâu mở miệng ra là nói cùng một câu, hoặc diễn tả cùng một suy nghĩ. Vậy nên mới nói rằng có một người bạn như thế thật là may mắn.
Đêm qua, khóc rồi lại ngưng. Rồi đọc tin nhắn của Minh lại khóc tiếp. Rồi lại ngưng. Đêm qua tôi nghẹn ngào lắm. Biết là chỉ cần nghe tiếng Minh thì tôi sẽ lại nức nở hơn. Nên phải dặn dò: đừng gọi cho tao.
20 tuổi rồi, người ta phải nghĩ đến rất nhiều thứ khác ngoài chuyện bạn bè. Chưa kể đến việc tôi lại còn là đứa rất nhạy cảm, nên để khóc hơn người bình thường. Nhưng vấn đề là đừng để ai thấy mình khóc. Mỗi lần như vậy, tôi phải tìm một ai đó để nhắn tin, và sau đó lại thấy cảm giác tội lỗi khi làm phiền họ.
Duy nhất Minh thì khác. Bạn tôi!
Những tin nhắn như thế tôi thường chỉ đọc một lần rồi để đó, không bao giờ đọc đi đọc lại, vì tôi sợ lại khóc.
Tôi sợ chia tay.
Hôm qua, rất may mắn tôi đã kịp nói với Minh:
"Mày là người tao nhớ nhất trong tất cả bạn bè!!!"...
Rồi cũng phải chào Minh mà đi thôi, Minh ơi...

Thứ Sáu, 12 tháng 8, 2011

Khóc.

Tự nhiên lại khóc. Khóc gì mà khóc? Đừng khóc nữa, ngưng ngay lập tức. Tôi chán cảnh nhìn mình khóc gục trên bàn lắm rồi. Tôi chán cảnh nhìn thấy bản thân mình cô đơn lắm rồi. Tôi chán phải kìm nén tất cả mọi thứ lắm rồi.
Tôi chán cảnh tất cả mọi người nhìn vào tôi như đang thương hại cho một đứa yếu đuối. Tôi chán cảnh cứ ngồi chờ đợi sự quan tâm từ người khác thật là miễn cưỡng.
Có ai đó gọi cho tôi đi. Tôi đang khóc đó. Tôi đang cô đơn đó. Có ai gọi cho tôi không? Tôi đang hoang mang lắm đó.
Làm ơn làm ơn.
Đứng khóc nữa mà. Đừng khóc nữa mà. Đừng yếu đuối nữa mà.
Thôi, bỏ đi!!!
Vậy đó, mà sao mắt cứ cay hoài, cứ ướt hoài. Tôi đã không thắng được chính bản thân mình rồi phải không?

Câu chuyện mùa hè.


Thời gian để sống đúng nghĩa.
Người ta thường chờ đợi để có điều gì thật bất ngờ vào phần cuối câu chuyện. Tôi cũng tồ tệch chờ đợi về những thứ không biết bao giờ sẽ đến. Tồ tồ tệch tệch.
Vài tin nhắn của Gonffy đến rất bất ngờ. Hơi chạm nhẹ vào tim tôi một tí. Và đúng như dự đoán, tôi sẽ không gặp lại Gonffy được nữa. Đó là phần đầu của cuối câu chuyện mùa hè.
Chickie biến mất (hoặc tôi biến mất?), tôi lại ngớ ngẩn chờ đợi thứ kiểu như là một email dặn dò tôi lên đường may mắn, giữ sức khoẻ blah blah blah. Thế thôi, biến mất rồi thì thôi vậy. Không sao cả, chuyện bình thường thôi. Phần 2 của cuối câu chuyện.
Bạn bè đến chia tay tôi. Chia tay là thứ tôi sợ nhất trên đời. Thế mà mấy hôm nay, đâu đâu cũng nghe chia tay và tạm biệt. Họ đến, rồi cười và nói chuyện, rồi khi ra về, tất cả đều dặn dò cùng một kiểu như là cố gắng học tốt và sống tốt nhé, hoặc là nhớ giữ liên lạc nhé. Sao mà tôi trân trọng tình bạn ấy... Phần 3 của cuối câu chuyện là chia tay.
Minh mèo sẽ không đi tiễn tôi. Minh mèo sợ chia tay. Minh mèo sợ khóc và sợ cả những gì ủ dột. Minh mèo... là người tôi sẽ rất rất rất nhớ. Phần 4 của cuối câu chuyện mùa hè đó là Minh mèo. Biết bao giờ sẽ gặp lại nhau?
Người ta thường chờ một cái kết có hậu, kiểu như sẽ gặp lại nhau và sống với nhau hạnh phúc trọn đời. câu chuyện mùa hè của tôi kết thúc bằng sự chia tay và những mong chờ ngờ ngệch.
Đến hôm qua, tôi nghĩ rằng thôi đừng chờ nữa vậy. Cứ chờ mãi mong mãi thì chẳng có gì tới đâu. Đừng làm khó bản thân mình và tất cả mọi người nữa. Tình bạn rồi thì cũng nhạt nhoà đi thôi mà.
Thế mà đến khi tỉnh giấc, tôi thấy mình lại tiếp tục chờ đợi, và mãi những điều ấy không tới bao giờ!

Thứ Hai, 8 tháng 8, 2011

Mênh mang những kí ức vô định.


Hôm qua tôi gặp lại lũ HO06. Kí ức là thứ tôi có nhiều nhất, để chỉ cần vẫy nhẹ thì mọi thứ sẽ trở về, nguyên vẹn.
Ngày xưa khi đi học, tôi đã nghĩ mình là đứa quá yếu đuối. Đến khi ngày chia tay, tôi khóc nhiều đến nỗi rất khó để bước chân về nhà. Bạn bè ấy mà, ở gần nhau thì vui cười thì yêu quý, nhưng chỉ xa nhau 1 tuần thì sẽ quên mất vài phần của nhau. Đó là lí do vì sao tôi rất sợ chia tay, sợ cô đơn, sợ khoảng không gian xa và rộng lớn.
Từ khi ra khỏi trường, tôi chưa bao giờ trở về lớp cũ, trở về với khung cửa sổ thân quen ngày xưa tôi vẫn hay tựa cằm nhìn ra xa xăm, để Chickie đá chân vào ghế ngồi của tôi, và bảo rằng "Học đi, đừng mơ mộng nữa!" Đó là cả một khoảng trời mộng mơ của tuổi mới lớn, có tán cây xanh mướt mà và bầu trời trong trẻo. Lúc ấy tôi ngồi kế người tôi thích và giữ mãi tình cảm ấy tròn 3 năm trời _ Piggy.
Hôm qua gặp lại, Piggy bây giờ và ngày xưa không giống nhau, và cả Việt Thịnh bây giờ và ngày xưa cũng khác nhau một trời một vực. Piggy làm nhiều hơn, nói ít hơn, và quan tâm đến người khác hơn. Còn tôi bỗng trở nên điềm đạm hơn, không ồn ào như xưa nữa.
Tôi đã chụp một tấm hình, up lên facebook, đã tính ghi một caption mang tính gợi nhớ đại loại như: "Super man's at my house. The most wanted guy _ the boy i used to love" rồi kèm theo cái emo cười khằng khặc. Nhưng tự nhiên lại xoá hết. Cái gì đã qua thì hãy cho qua hết. Nói đến chuyện yêu thì không nên nhắc về chuyện đã từng yêu, hay hiện đang yêu, yêu thì yêu thôi.

Rời trường, tôi tự nói với bản thân rằng phải mạnh mẽ.Ngớ ngẩn lắm phải không? Con gái nên yếu đuối một chút, mềm mỏng một chút. Nhưng tôi không làm được, vì chuyện người khác nhìn vào cái tôi yếu đuối của tôi làm tôi căm giận lắm.

Đối với Piggy, tình cảm qua đi, và nó đi mãi luôn, không bao giờ trở về. Gặp lại không hề xao động nữa. Tâm tĩnh lặng hẳn.

Nhưng đối với người khác thì không như vậy. Tôi đã gặp lại một người, tôi sẽ gọi bạn ấy là Gonffy. :) Cái tên nghe rất đáng yêu, tôi nghĩ thế. Mặc dù bạn ấy bảo bạn ấy là Alex. Gonffy là thể loại con trai có thể làm tôi say nắng ngay khi gặp. Ngày xưa cũng thế và bây giờ cũng thế. Tôi nhận ra Gonffy và Gà Béo rất giống nhau, hoá ra ngày xưa tôi yêu Gà Béo vì một gương mặt thân quen...
Gonffy kể cho tôi nghe về chuyện nước Mỹ rộng lớn. Trái đất nhỏ xíu và tròn xoe, bạn của Gonffy cũng là bạn của tôi. Chúng tôi mải miết nói về chuyện tuổi trẻ. Để quên cô bạn ngồi kế bên tôi lúng tung không biết chen vào như thế nào. Gonffy... một lần nữa đã làm tôi say.
Tôi lại nghĩ về ngày xưa, khi cả 2 còn là trẻ nít, khi cả 2 đều rất hiếu chiến và hiếu thắng.
Nhưng sau hôm ấy, tôi biết rằng tôi và Gonffy sẽ không gặp nhau một lần nào nữa. Và say nắng chỉ mãi là say nắng, có khi dùng một ít thuốc cảm sẽ khoẻ lại ngay.

Hôm nay là 8/8. Tôi lại nhớ về 1 năm trước, nhớ bé Hà và bé Châu, nhớ cả team Sg350. Từ một nơi để bắt đầu, và tìm ra những lối đi riêng. Và cung chính là một nơi lý tưởng để biến tình đồng đội trở thành tình anh em.

Ngày đi rất gần. Những mảnh kí ức về rồi lại đi. Tôi chỉ sợ suốt 16 tiếng bay dài dẳng, tôi sẽ khóc đủ 16 tiếng mất thôi. Lúc ấy, kí ức là thứ đáng ghét nhất, vì không vẫy tay cũng sẽ trở về. Nhưng rồi có ai dỗ dành tôi?

Ngày về còn xa lắm...

Thứ Bảy, 6 tháng 8, 2011

Bạn tôi.

Tôi thường tự hỏi mình chờ cái quái gì ở một người bạn.
Và tôi nhận ra tôi luôn chờ đợi được nói chuyện và cảm thông.
Dạo gần đây, tôi thường chờ đợi sự hỏi thăm từ một người bạn mà tôi rất quý. Nhưng cứ chờ mãi mà mọi thứ không bao giờ đến. Thất vọng vô cùng.
Thật ra là từ lâu lắm rồi, sự thất vọng này đã đến. Và cũng từ lâu lắm rồi, tôi đã không nghĩ về bạn ấy nhưng một người bạn mà trước kia tôi đã tin tưởng. Nhưng... tôi lại là đứa sợ mất bạn của mình. Vậy thôi.
Vẫn sẽ chẳng là gì của nhau, đừng ràng buộc, đừng làm mệt mỏi đúng không.
Tôi, sẽ không than vãn nữa, tôi sẽ không hở chút là tìm đến bạn ấy, nhắn tin, hoặc tỏ ra cần một lời an ủi nữa. Vì tôi biết mọi thứ bây giờ trở nên rất rỗng. Có thể đã vỡ vụn từ lúc nào rồi.

Tôi thường tự hỏi chẳng biết bạn ấy là người thế nào. Tôi thường tự hỏi liêu mối quan hệ như vậy có gọi là thân hay không? Tôi thường tự hỏi rất nhiều thứ như thế, nhưng tôi chưa bao giờ trả lời được. Tệ thật.

Vài cú click like trên facebook. Cái đó có gọi là quan tâm không? Facebook đã như một gánh hát, màu mè và kệch cỡm. Thế mà tất cả mọi lúc bạn ấy xuất hiện đều chỉ là một cú click like ở facebook, rồi ngoảnh mặt đi, cả một lời cũng không thèm nói.



Tôi rất muốn biết bạn ấy hiện tại thế nào. Vui hay buồn, cuộc sống có thú vị hay không. Nhưng nhìn lại tất cả, tôi nghĩ chỉ là một phía thôi và có lẽ bạn ấy cũng chẳng thích ai nhòm vào cuộc sống của bạn ấy một cách tò mò như thế, vậy nên tôi muốn chấm dứt hết những chuyện này. Nghĩa là không lo lắng cho người không quan tâm đến mình.

Dù sao thì bạn ấy vẫn sẽ là bạn ấy, còn tôi vẫn sẽ là tôi, mỗi người một đường đi, và không đụng vào nhau nữa.

Thứ Năm, 4 tháng 8, 2011

Tổn Thương.


Rớt cuộc thì khi tôi dỏng dạc nói với họ về những suy nghĩ của tôi về tình yêu, tôi vẫn không dám thừa nhận rằng tôi đã bị tổn thương, nhiều đến nỗi chưa bao giờ tôi sẵn sàng để yêu lại lần nữa.
Hoặc là tôi đã tổn thương, hoặc là tôi đã làm người khác tổn thương, hoặc là cả hai điều đó cùng xảy ra.
Thế đấy. Tôi cứ bảo rằng mình không tin vào tình yêu. Nhưng cứ đến khi tôi thích một ai đó và đẩy cảm xúc lên đến cao trào, đến điên cuồng, tôi lại tự trấn an mình bằng câu nói: Không sao đâu, rồi cũng qua thôi, yêu thì yêu thôi mà.
Tôi đi đến khi chân rướm máu.
Bật khóc.
Nức nở.
Cô đơn.
Lạc lối.
Thế đó, tôi không bao giờ dũng cảm hơn được.
Nhưng khi tôi đọc những dòng ấy, tôi lại thấy thương bạn mình lắm, thương cho nỗi nhớ dạt dào, thương cho những mảnh thời gian vụn vỡ.
Thế rồi lại trôi đi...
Tôi ghét nhận sự thương hại từ người khác, mà tôi chưa bao giờ quan tâm rằng khi tôi nói hai tiếng 'tội nghiệp" nghĩa là tôi đã thương hại một ai đó, nghĩa là họ cũng chẳng vui vẻ gì khi nhận lấy hai tiếng ấy đâu...

Thứ Hai, 1 tháng 8, 2011

Thời gian trôi đi.


Những ngày cuối cùng này, tôi thấy cuộc sống rất tuyệt vời.
Tôi và chị ở cùng một căn phòng, nằm trên cùng một cái giường như cách đây 4 năm, chị đọc báo, tôi thì đọc sách, chỉ khác rằng lúc này có thêm Cherry đi vòng quanh réo gọi.
Tôi như cảm thấy mình chỉ còn 23ngày để sống, nên phải sống thật tốt, và sống như chưa từng được sống, yêu như chưa từng được yêu vậy.
Mẹ buồn...
Mẹ thường hay nói với tôi: Phải nhẫn nhịn.
Tôi sẽ nghe lời mẹ.
Tôi còn tồ tệch quá, khờ khạo và ngốc nghếch. Tôi biết ngoài kia là một cuộc sống rất khác, không ai để nương tựa vào cả, mà một mình tôi phải đứng vững và bước đi. Nhưng tôi sẽ không lùi.
Mẹ động viên tôi phải cố gắng đến cùng.
Tôi sẽ nghe lời mẹ.
Một quãng thời gian dài thật dài, chắc chắn sẽ thay đổi nhiều đến nỗi tôi không ngờ được. Nhưng rồi sẽ tới đích và lại có một khoảng thời gian thật mới.
Mẹ dặn dò tôi rằng có chuyện gì cứ gọi cho mẹ.
Tôi sẽ nghe lời mẹ.
Vì tôi biết tôi sẽ rất cần một ai đó để chia sẻ.
Mẹ nói với tôi về chuyện tình yêu. Mẹ bảo tôi luôn phải cẩn trọng.
Tôi sẽ nghe lời mẹ.
Vì tôi hiểu yêu đương và đàn ông không phải đơn giản.
Tôi sẽ nghe lời mẹ, vì từ trước đến giờ, mẹ luôn đúng nhiều hơn sai...

Tôi chỉ còn rất ít thời gian. Nên tôi quý trọng những ngày này.
3 tuần sẽ qua rất nhanh. Ngày tôi ra đi, tôi sẽ bước đi thật mạnh mẽ, để ba mẹ tôi yên lòng tin tưởng tôi có thể vượt qua tất cả ở nơi đất khách kia.