Mùa hè cỏ xanh. :)

Thứ Hai, 30 tháng 5, 2011

Ra đi.

Tôi đã từng rất mong muốn sẽ được ra đi, xa thật xa, bay những chuyến bay thật dài, để đến với một nơi bình yên với hồ sâu thẳm và thảo nguyên xanh mướt.
Và tôi đã mất rất nhiều năm cho đến tận hôm nay, bao gồm:
1-2 năm để suy nghĩ.
1 năm để giằn co giữa đi hay không, giữa việc cố gắng hết mức hay sẽ cứ từ từ mà tiến.
và 1 năm để dành thời gian cho những điều ấy thành sự thật.
Vậy mà khi nhận được những dòng email chúc mừng, thấy tên mình hiện rõ trong danh sách, tôi lại không vui như mình nghĩ.
Mẹ hỏi: "Vậy là sắp đi rồi đó hả? Sắp đi rồi thì nên ở nhà nghỉ ngơi, chơi với ba mẹ, đừng đi chơi đâu xa."
Tôi đã cố giấu những giọt nước mắt của mình bằng cách quay mặt vào tường.
Tuôn trào khi đọc tin nhắn của Mèo Mỡ. "Mày đi rồi thì tao thế nào?" Đột nhiên những dòng kỉ niệm chảy nhanh qua đầu tôi, mượt mà đằm thắm và nhiều gian truân.
Nếu có hai điều làm tôi không muốn đi, thì đó là gia đình và Mèo Mỡ.
Trong những ngày tháng vừa qua, sống trong một gia đình tuyệt vời nhất quả đất, tôi bỗng dưng trở thành đứa con gái hạnh phúc và sung sướng. Tôi cảm thấy ấm áp, cảm thấy VN là nơi đẹp nhất mà tôi từng biết, và là nơi kỉ niệm luôn là ngọt lành.
Vì vậy, bước đi đâu phải dễ.

Về tình bạn. Bơ chiều nay bảo tôi rằng: Không cần lo cho Minh Mèo, nó sẽ tự vượt qua. Có lẽ vì nàng ấy chưa có những điều quý giá mà tôi đã từng có với Mèo Mờ. Vì vậy không hiểu được cảm xúc của những người sắp xa nhau là thế nào. Những người mà khi đã thân thiết với nhau quá mức thì sẽ rất khó để làm quen với việc không còn bên nhau nữa. Chỉ mong vẫn sẽ giữ liên lạc và mọi thứ vẫn sẽ thật ổn. Tôi biết, Mèo vẫn là con Mèo tuyệt vời nhất trên đời này.

Ra đi lần này, nghĩa là tôi đã bỏ lại rất nhiều thứ. Cả tình cảm của mình, cả kỉ niệm, cả thương yêu. 3 tháng nữa có khi tôi đã ngồi ở một nơi nào đó khác của trái đất, không còn ở đây bên chiếc giường ấm êm này nữa, không còn bên ba mẹ và anh chị nữa. Nghĩa là phải học cách tự lớn lên một cách đúng nghĩa. Chắc là sẽ khó, nhưng sẽ phải làm được. Không bao giờ được hoài nghi về bản thân mình.

Và ... ra đi là để trở về, trở về là một người thật mới, có ích, tự biết chăm lo cho bản thân mình, và trưởng thành.

Chủ Nhật, 29 tháng 5, 2011

Khung trời xưa cũ.

Hôm nay, khi tôi bước lên một căn chung cư cũ kĩ ở Sài Gòn đối diện là tiệm bánh Tây Hồ, tôi thấy đâu đó là dáng dấp của Hà Nội, một Hà Nội mùa thu có mưa phùn, có những tàn cây rũ lá, có bà cụ ngồi bên hiên nhà nhìn xa xăm về một khoảng trời vô định nào đó, có những đứa trẻ ngây thơ cầm que kem đi khắp nơi. Đó là căn chung cư bình yên mang màu xưa cũ của Sài Gòn nhưng lại chất chứa nỗi niềm mang tên Hà Nội. Dạo gần đây, tôi rất thường hay nhớ về Hà Nội và một sáng mùa thu trong trẻo có mưa phùn ngồi ăn bún than bốc hơi nghi ngút. Hà Nội hiền.
Tôi mỉm cười trước cái bình lặng của thành phố nhộn nhịp này. Lâu lắm rồi, tôi mới cảm thấy mình tràn đầy cảm xúc cho một nơi đặc biệt như thế.
Có thể, đối với một vài người thì chung cư chẳng có gì hay ho cả. Đâu đến mức phải làm toán lên. Có lẽ do tôi cả nghĩ, có lẽ do họ thiếu cảm xúc, có thể do rất rất nhiều thứ. Nhưng điều lớn nhất đó là có lẽ tình yêu của họ dành cho mảnh đất này chưa đủ lớn để có thể tìm ra những điều đẹp đẽ và hay ho ở những nơi cằn cỗi và thô kệch nhất.
Tôi vẫn nhớ hoài nhớ hoài những lời nói của Andrew:
Chỉ cần được ở trong căn chung cư cũ kĩ của Sài Gòn thì một tháng cũng đáng giá ngàn vàng.
Người ta vẫn yêu Sài Gòn bằng tình yêu rất lạ. Và chỉ mỗi khi đi dạo khắp nơi ở Sài Gòn, tôi mới thấy lòng mình rộn ràng và tràn đầy cảm xúc của một cô gái trẻ, đó có lẽ cũng là cảm thức của tuổi trẻ phải không? Đối với tôi, khi được nói về Sài Gòn, có lẽ nói từ ngày này sang ngày khác tôi cũng không bao giờ thấy chán.

Cảm xúc đã trôi đi về một nơi nào đó xa xôi, để lại con người cằn cỗi và sẵn sàng nổi cáu với tất cả mọi thứ vừa xuất hiện.
Có một người bạn đã hỏi tôi:
"I used to see this girl with sunny smile. Can you tell me where she is now?"
Tôi xem lại những khung hình của ngày xưa, tôi chỉ muốn cữu vãn những xúc cảm ít ỏi còn xót lại của mình. Mày đâu rồi, cảm xúc ơi. Mày đâu rồi?

Dù có phải đi xa thật xa, Sài Gòn vẫn nằm trong tim, đằm thắm, ngang bướng, và sẵn sàng bùng nổ.

Thứ Năm, 26 tháng 5, 2011

Yêu Người Ở Xa.

Khi viết những dòng này, tôi cũng chẳng biết người xa có đọc nó hay không, nhưng có lẽ là không bao giờ đọc nó đâu.
1. Yêu người ở xa, xa ơi là xa. Đến nỗi có cảm giác sẽ chẳng bao giờ gặp lại. Khoảng cách làm nên sự tổn thương vô hình, nhưng có khả năng làm mình quỵ ngã.
Như thế nào là xa? Đối với tôi, khoảng cách giữa BH- HN cũng đã là xa. Và khi vượt qua biên giới thì lại càng xa hơn nữa.
Tôi đã bỏ cuộc. Vì tôi chả còn lí do gì để bám vào một người nào đó để yêu nữa, vì tôi không thể chắc chắn cho bất cứ điều gì, cũng không thể chắc chắn cho tình cảm của mình. Đôi khi, tôi cảm giác đó chẳng phải yêu, nhưng đôi khi lại cảm thấy tình yêu đó mạnh mẽ lắm.
2. Yêu một người ở xa, cảm giác tuyệt vời nhất là khi chờ đợi người ấy trở về, chờ đợi được gặp nhau. Gặp thôi là đủ rồi. Vậy mà người ta cứ đi mãi mà chẳng thấy về. Có khi người ta về thì mình đã đi.
3. Và chẳng cần biết về tình cảm của nhau, chỉ cần giữ một niềm tin về nhau, thì yêu xa có hề gì. Một người chị đã nói với tôi là yêu xa có nhiều thứ thú vị lắm. Đâu có chán và đau khổ như tôi vẫn nghĩ đâu.
Nhưng dù thế nào đi nữa, thì sau những điều đã qua, tôi không còn đủ dũng cảm để yêu một người ở xa nữa rồi.
4. Tôi, đã không còn yêu một người ở xa nữa rồi. Tôi sẽ tìm một người ở gần tôi, để tôi cảm thấy an toàn, để khi nào tôi cần thì tôi có thể tìm đến người ấy, và để người ấy sẽ tìm tôi trong lúc cô đơn.
5. Một người bạn thân của tôi đã bỏ tôi đi. Bạn ấy take step into my life, and from now on, bạn sẽ no longer be there.
và một người tôi yêu quý cũng đã bỏ tôi đi. Nghĩa là no longer care about me, whether I'm alive or dead.
Thật là trớ trêu.
6. Tôi nghĩ rằng mọi thứ chỉ là do mình tưởng tượng thôi, chẳng có gì nghiêm trọng đâu. Nhỉ? Tôi bây giờ cần yên tĩnh một thời gian, để suy nghĩ những thứ ở hiện tại và tương lai. Và tạm thời không thích hợp cho những thứ vùi dập mình.
Hôm nay, tôi đã đọc được những dòng này, và có lẽ nó rất đúng. Điều đó có nghĩa là đến cả khái niệm một người bạn cũng cần được mình xem xét lại.
"If you can sit in silence with anyone for half an hour and feel 'comfortable,' you and that person can be friends. If not, friends you'll never be and you needn't waste time trying."

Thứ Tư, 25 tháng 5, 2011

what's wrong?

Hôm qua, rồi hôm nay, rồi ngày mai, rồi ngày kia nữa...
Mình mệt mỏi lắm. Bây giờ mình muốn đi xa ơi là xa, rồi rũ bỏ hết mệt mỏi, và là một người thật mới. Mình muốn như hồi từ VYF trở về, tất cả mọi thứ xung quanh mình đều rất mới, tất cả mọi thứ đều làm mình muốn nhìn ngắm chăm chú, tất cả mọi nơi mình đều muốn ghé qua và khám phá, tất cả mọi người đều làm cho mình cảm thấy tình người là thứ đáng quý vô ngần.
Minh Mèo nói với mình, chẳng có gì phải buồn cả, lời nói thì gió thổi là bay. Nhưng có lẽ chỉ vì nó không ở trong tình cảnh của mình, nên không thể hiểu được.
Mình, phải kiềm lòng lại, phải bình tĩnh và xinh tươi, như cách mà cô đã nhận xét: "Chững chạc một cách xinh đẹp."
Vâng, từ bây giờ, mình không cho phép ai làm tổn thương mình nữa. Đủ rồi.
Từ bây giờ, duy nhất có 1 bạn thân.

Có biết vì sao không? Vì khi người ta cần đến mình thì người ta sẽ nói. Còn khi người ta không cần nữa thì họ sẽ hất mình đi như một con dở người. Chỉ có duy nhất một người cho dù cần hay không cần, họ vẫn ở bên cạnh mình. thế thôi.
Mình đã hiểu vì sao, càng lúc mình càng thấy gia đình là nơi bình yên nhất.
Cuộc sống dạy mình phải đanh đá lắm. Nghĩa là đanh thép đá những người không cần thiết ra khỏi cuộc sống của mình.
Và, học cách maintain relationships có lợi cho mình.

Thứ Ba, 24 tháng 5, 2011

Tầm thường.


Tôi, đôi khi thích ngồi chửi rủa đời bằng cái giọng vô cùng chua cay và nghiệt ngã, như hiện tại đây. Đôi khi, cái sự chua cay ấy không phải vì tôi, mà vì những thứ xoay quanh mình, và những người thích nhìn mịnh quỵ ngã rồi cười khẩy một phát đầy vui vẻ.
Dạo gần đây, dù đã cố gắng, rất cố gắng để dẹp bỏ cái sự cay nghiệt của mình, nhưng tôi vẫn cảm thấy không thể làm được.
Tôi- đang chờ đợi. Chờ đợi lần này rất nghiệt ngã và mệt mỏi. Nghĩa là nếu đứng không vững thì khi điều đó không đến, tôi sẽ quỵ ngã ngay lập tức. Quỵ ngã, và không thể đứng dậy được.
Cái thói đời đó là những gì chưa có sẽ muốn có, những gì có rồi thì muốn nâng nó lên ở một mức độ cao hơn. Đó là vì sao con người ta vẫn thích chạy theo mode điện thoại. Hoặc thích học hết lớp này đến lớp khác để nâng cao bản thân. Tôi cũng vậy thôi, chẳng khác gì đâu.
Vậy mà... tôi biết ở đâu đó, có một vài người thích tọc vào cuộc sống của mình. Và tôi thực sự ngạc nhiên khi họ lại có thể rảnh rỗi đến thế. Tức cười.
Người mà tôi muốn có được sự quan tâm thì dường như chẳng bao giờ nghĩ đến tôi, chẳng bao giờ thèm nhìn xem tôi ổn hay không. Họ chỉ biết nhìn những điều khác, hoàn hảo và hoa mỹ hơn. Có lẽ vì họ ở xa tôi, và họ không phải là của tôi.
Còn những người khác, có lẽ cuộc sống của họ chưa đủ những màu sắc cần thiết, nên họ phải tìm cho bằng được một khoảng tối, hoặc phải cố gắng làm cho một mảng màu sáng trở thành tối tăm. Họ không phải là hoạ sĩ giỏi, nhưng họ là những kẻ pha màu rất giỏi, đến nỗi có thể làm những giây phút tươi sáng trở thành tối tăm và tuyệt vọng.
Ganh đua.
Tị nạnh.
Cũng phải quen dần là vừa. Thế giới không nhiều người tốt đâu. Thế giới này nghiệt ngã lắm.
Nhưng, thế giới này có những người luôn bên tôi. Đó là điều đáng trân trọng nhất cho đến bây giờ.

Thứ Hai, 23 tháng 5, 2011

Thành phố đi ngủ.


Đây là lần thứ n mình viết một bài với tựa đề Thành Phố Đi Ngủ rồi đấy, mà chưa bao giờ mình post lên được. Chắc vì day dứt mãi.
Thành phố đi ngủ rồi, yên tĩnh lạ thường. Yên tĩnh nhưng không thể bình yên.
Thành phố đi ngủ, nhưng đứa con gái còn thức hoài, vì nghi hoặc bản thân và nghi hoặc cuộc sống. Con gái là thể loại sinh vật phức tạp nhất trên quả đất này rồi hay sao đó.
Dạo này đây, nhiều điều khó hiểu bất ngờ ập đến, làm cho mình đêm nào cũng thao thao thức thức, trằn trằn trọc trọc.
Nếu đã quyết định bước ra, thì có lẽ là nên bước ra hẳn. Chứ cứ nửa nghiêng nửa thẳng thì thiệt là phức tạp và mệt mỏi phải không?
Hôm qua, chở chị đi chơi, chị bảo ngồi sau xe mình không cảm thấy an toàn, chỉ bảo tại sao đi xe không thèm thay nhớt, tại sao không giữ xe cẩn thận. Rồi tự nhiên chị kể chuyện ngày xưa xe của chị mỗi tháng đều có người yêu (là chồng chị bây giờ) đi tút tát lại. Mình cười khẩy rồi bảo:
- Thì chị có người yêu, còn em không có thì lấy ai mà tút giùm. Chị kiếm cho em đi.
Vậy là chị mình cũng cười khảy luôn. Bảo rằng cái tự tin bình thường của mình biến đâu mất hết rồi.
Mà cũng lạ một điều, ngoài ba, Minh và anh ra, trước đến giờ mình chưa bao giờ cảm thấy an toàn khi ngồi sau xe ai cả. Mà chị mình bảo rằng người yêu sẽ là người làm mình thấy an toàn tuyệt đối. Vậy hoá ra tìm người yêu là tìm một người mà ngồi sau xe người đó mình không thấy sợ àh?

Những ngày sắp tới rất là khó khăn. Mình có vượt qua được hay không? Mà không, mình là đứa dũng cảm mà, phải vượt qua chứ. Cố gắng nhé mình ơi.
Hôm nay, ngồi xem Got To Dance, nhóm nhảy thứ 21 là một nhóm của những người bị thiểu năng, xem xong mình đã gần như khóc. Họ đã rất cố gắng để nhảy tốt và phối hợp với nhau, đó không phải là một tiết mục đặc sắc, nhưng đó là một tiết mục đánh dấu sự vượt qua chính mình, vượt qua số phận nghiệt ngã. Đủ cảm động để ai xem cũng nghẹn ngào. Lâu lắm rồi mình không cảm nhận được sự quan trọng của tinh thần đồng đội như thế.
Điện thoại lúc 1h đêm luôn làm mình nửa bất an và nửa thích thú. Ông anh khùng Pin Pin gọi điện thoại nói thều thào gì mà 26 độ gì mà Sg350... Chả nghe gì rõ ràng cả. Rồi một hồi Pin khùng bảo đi ngủ. Ha ha. Lúc đó mình nhớ lại ngày xưa và mình nhớ Hà Nội. Mình có một cái hẹn với Hà Nội vào mùa hè này, và hãy chúc mình hoàn thành được cái hẹn đó, nhé!
Hà Nội ơi!

Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2011

The cutest cat ever.


Đôi khi, trong lúc cô đơn nhất, người ta cần một người ở bên cạnh, để chia sẻ rất nhiều thứ, về cuộc sống, tình yêu.
Cách đây 1 hôm, khi sự cô đơn đẩy tôi đến một cao trào nhất định, đẩy đến bức bối, đẩy đến hoài nghi, đẩy đến đau đớn, tôi đã đi một mình đến nơi bình yên nhất của chính tôi. Và điều duy nhất tôi nghĩ về đó là một khoảng thời gian trong quá khứ, đẹp đẽ, và trẻ con. Tự nhiên thấy lúc đó ngây thơ quá, trên người chưa vướng tí bụi đời nào.
Tôi đã từng nghĩ rằng cuộc sống là của mình, sẽ chẳng ai ngoài mình thương xót cho chính bản thân mình.
Nhưng sống không phải để kêu gọi người khác thương xót mình, mà là để nhận ra ai ở bên cạnh mình, và biết trân trọng lẫn nhau.
- Ở đời, người sống với người như thế nào?
- Hoặc là trân trọng nhau mà sống. Hoặc là chà đạp lên nhau mà sống.
Và tôi biết đối với con Mèo, thì chúng tôi đã vô cùng trân trọng mọi thứ. Từ những điều xưa cũ cho đến những thứ của hiện tại.
Bây giờ, tôi tin bạn bè cũng là cái duyên. Sau bao nhiêu lần những tưởng tình bạn vỡ vụn, cùng với rất nhiều cố gắng, mọi thứ vẫn đáng yêu như ngày xưa, dù có thể mỗi đứa đã trưởng thành hơn rất nhiều, cách suy nghĩ cũng đã khác đi rất nhiều.
Vẫn rất trân trọng, vô cùng trân trọng cuộc sống, và những điều may mắn đến ngỡ ngàng này.
Đôi lúc, khi nhận ra được giá trị của một người bạn, người ta sẽ cảm thấy mình là người may mắn vô cùng. Điểm khác nhau của một người bạn thân và một người bạn bình thường, đó là tôi có thể ba hoa cả ngày với người bạn thân, tôi có thể khóc với bạn ấy, tôi có thể kể rất nhiều thứ mà tôi sẽ không kể với người khác, và đó là những điều tôi không làm với một người bình thường vì tôi không cảm thấy sự thoải mái, không cảm thấy sự đồng điệu và cảm thông.
Minh Mèo là con mèo cute nhất trên quả đất, chắc chắn thế.
Và tôi tin ai nhìn thấy tấm hình này cũng sẽ đồng ý với tôi.

Thứ Tư, 18 tháng 5, 2011

Thênh thang.


Nơi này mưa sớm rồi nắng trưa. Để lòng tôi thênh thang nhiều nỗi niềm quá.
Dạo gần đây, tôi thích đi bộ dọc theo những con đường hun hút, rồi trải rộng nỗi lòng mình ra. Và dĩ nhiên: Một mình, hoặc có thể là hai mình _ với Mèo. Ai đó có biết không? Đi bộ một mình là một điều lãng mạn vô cùng, tưởng tượng ra những thứ đáng yêu vô cùng, và đó là cách tận hưởng sự thinh lặng tuyệt với vô cùng. Những ô gạch đực xếp ngăn nắp trên quãng đường dài có hoa bằng lăng màu tím, hệt như những kí ức ngăn nắp trong đầu mình. Đi tới đâu sẽ nhớ tới đó. Và không bao giờ chán được.
2 năm trước đây, cũng khoảng thời gian này, tôi đã đi dọc con đường ấy, cùng Minh Mèo. Hai đứa ngồi ở đó, cười thật to. Lúc ấy mái tóc tôi đen và rối bời vì chưa từng qua bất kì giai đoạn uốn hay duỗi nào. Còn Minh lúc ấy béo hơn bây giờ, tóc dài, và không bao giờ biết điệu.
Vậy mà thời gian cứ trôi nhanh rồi mất hút... Đến hôm nay khi trở lại, tôi thấy rằng mọi thứ có nhoà nhạt đi, nhưng vẫn là nơi đó, vẫn là sự yên bình đó, và vẫn là những bước chân đó.
Tôi đã từng nghĩ khi có người yêu, tôi nhất định sẽ dẫn anh đến con đường đầy hoa ấy, bước thật đều, và nắm tay anh thật chặt, để cả hai sẽ không bao giờ cảm thấy bất an nữa. Nhưng bây giờ, tôi nghĩ rằng đó không phải là nơi của tình yêu, tôi sẽ giữ góc ấy trong lòng, giữ mãi giữ mãi, như một nơi thanh bình của riêng mình. Để khi nào đau đớn, để khi nào mệt mỏi, để khi nào quỵ ngã, tôi sẽ ngồi đó. Rồi bình yên. Tuyệt đối.
Dạo này, người ta hay nhận xét tôi là đẹp hơn, mặn mà hơn, quyến rũ hơn... Đại loại là thế. Còn tôi thì không cảm nhận gì được về những sự thay đổi của mình. Lạ lùng thế. Tôi vẫn cảm thấy mình xấu xí, thô cứng và vụng về. Chỉ duy một điều làm tôi bớt đi phần cứng, đó là sự lãng mạn trong tâm. Nói một cách khác, đó là tôi thích mơ mộng và vẽ vời.
Những ngày này, tôi còn thường được (một cách vô tình) gặp lại những người yêu cũ và những người-suýt-là-người-yêu. Vậy đó. Còn tôi thì cả một chút nhớ nhung cũng không thèm gợn lên. Tôi lặng lẽ và khép mình đến mức này ư?
Tôi không dễ dàng chia sẻ bất cứ điều gì nữa. Vì chia sẻ là một trong những việc làm rất khó khăn.
Có đôi khi, tôi tự hỏi rằng tại sao đến lúc này thì mình không còn yêu ai được nữa. Thường thì không-yêu-được-nữa chỉ là cụm từ dành cho những người đã trải qua những cú shock rất lớn trong tình yêu. Còn tôi, chưa bao giờ trải qua một cú shock nào. Cũng đã yêu đôi ba người. Nhưng chưa bao giờ tôi cảm nhận được đủ đầy những cảm xúc của một đứa con gái khi yêu cả. Thật là kì lạ.
Và cho đến hôm nay, khi tôi ngồi xác nhận lại tình cảm của mình, thì đến cả cái người mà tôi nghĩ mình đã yêu bấy lâu nay cũng không còn là yêu nữa. Ngộ nghĩnh quá nhỉ. Tôi đã không yêu người đó, tình cảm vừa qua cũng chỉ là một thứ ngộ nhận thôi mà. Và nghĩa là đến hôm nay, cái cảm giác nhớ một người cũng sẽ biết mất rồi.
Lũ trẻ cứ ùa nhau mà yêu đương. Nhìn chúng nó yêu nhau mà tôi cũng hơi thèm thuồng. Chúng nó dễ thương, chúng dễ yêu, và dĩ nhiên cũng dễ chán. Nhưng có hề gì, yêu và được yêu thôi cũng là quá đủ rồi.
Vậy mà tôi, lại không cho phép mình yêu ai cả, hoặc không dũng cảm để yêu, hoặc do quá lười yêu. Nên đã dành rất nhiều thời gian để suy tính cho tương lai mình. Một tương lai tươi đẹp và đáng trông đợi. Hôm qua, tôi đã tưởng tượng ra một tuổi trẻ mà tôi mong ước. Vâng, đúng như tôi mong ước. Và lúc này, tôi lại ngồi chờ mọi thứ đi đúng hướng của mình. Ai cũng biết đó, chờ đợi là một phần tất yếu của cuộc sống. Và trong khi chờ đợi, người ta thường rất cô đơn.
Đôi khi, tôi tự nghĩ, hay cứ bốc đại một ai đó để yêu, rồi để cưới, rồi có những đứa con và nuôi dạy nó nên người. Nhưng biết làm sao đây? Tôi không thể làm được những điều ấy. Tôi không tìm ra bất cứ một ai để cảm thấy yêu, hoặc muốn gắn bó cuộc đời mình vào người đó. Và, nói theo ngôn ngữ của mẹ thì tôi đã "ế". Nhưng mà tạm thời, tôi vẫn biện minh cho mình rằng: thà ế còn tốt hơn là yêu đương với một người không hay ho.
Thôi thì đành là tôi quá cứng đầu, quá ẩm ương. Nên tôi chấp nhận mọi thứ như hiện nay, và chưa sẵn sàng cho sự thay đổi nào quá lớn.


Thứ Ba, 17 tháng 5, 2011

Buồn trôi xa.

Hai hôm nay, sau khi từ cung về nhà thì bệnh vật vờ. Viêm họng, sổ mũi, đau bao tử, rất nhiều các thể loại khác.
Nói như thế nào cho đúng nhỉ?
Đã có rất nhiều điều khiến mình cần cân nhắc lại về định nghĩ bạn thân và người yêu của mình. Có phải mình quá khó tính hay không? Thực sự đối với mình, đã là bạn thân hay người yêu thì phải thực sự xứng đáng với những tên gọi đó. Có phải như vậy là rất khó tính hay không? Mình có phải thực sự là một người bạn tốt, hoặc là một người yêu tốt để có quyền đòi hỏi nhiều thứ như vậy hay không?
Có đôi khi, cảm giác quá tin tưởng vào một ai đó làm mình đỡ mệt mỏi hơn rất nhiều, vì ít nhất là có một bờ vai để nương tựa vào. Nhưng đôi khi mọi thứ diễn ra không như mình nghĩ. Điều đó làm mình hụt hẫng vô cùng to lớn. Hệt như ngày hôm qua.
MÌnh đã từng nghĩ cho dù xa cách đến thế nào, hoặc có chuyện gì đi chăng nữa, thì mình cũng có thể vượt qua. Nhưng mình đã lầm rồi. Khi bản chất vẫn là một đứa không bao giờ tin vào tình cảm thì sẽ không thể vượt qua những cản trở đó được đâu.
Hụt hẫng.
Rồi một ngày nào đó, sẽ có một người nào đó bước đến, và làm cho mình tin hết tất cả phải không nào?
Ừh, rồi sẽ tin.

Chủ Nhật, 15 tháng 5, 2011

Những bước đi.

Hôm nay, tôi đã trở lại cung. Đó là một nơi mà cứ mỗi khi tôi đi học trên đường Nguyễn Thị Minh Khai thì tôi luôn ngoái đầu nhìn, và tiếc nuối cho tuổi trẻ. Tôi vẫn rất thích một câu nói duy nhất:
"Sau 20 năm nữa, bạn sẽ tiếc nuối vì những điều chưa làm."
Tôi đau lắm. Sáng nay, tôi nhìn lại bản thân mình và những điều tôi đã làm cho ngày hôm nay, tôi thực sự thất vọng. Tôi giấu nó vào trong lòng mình, rồi tìm kiếm những thứ khác dễ thương.
Tôi đau lắm. Chạy qua chạy lại, chạy tới chạy lui, chạy lòng vòng khắp nơi. Thế mà cái bao tử của tôi đau không thể tả. Đã có những lúc tôi muốn bỏ đi. Nhưng nhìn những người khác mồ hôi như tắm, hoặc ngồi ngồi buồn buồn ở phía cánh gà, rồi nhìn dòng người lẻ tẻ đến với sân khấu, tôi không cho phép mình làm như thế.
Tôi đau lắm. Tôi trách mình khủng khiếp. Vì đã có những thứ tôi chưa làm được.
Tôi đau lắm. Tôi nhìn lại mọi thứ để xem xét mình đã như thế nào. Và cuối cùng, tôi cảm thấy đôi khi mình quá vô hồn, vô hình, vô tình, đến mức chẳng ai thèm để ý nữa rồi. Tôi đã cảm thấy mình thực sự bị bỏ rơi. Tôi muốn trở lại. Nhưng tôi sẽ không! Có những nỗi buồn khó gọi tên, và có những nỗi buồn không bao giờ nói thành lời được.
Hôm qua, khi tôi nằm lên sân khấu nhìn thẳng lên là ánh trăng thật đẹp, trời thật sáng, tôi cảm thấy bình yên không tả. Bình yên hơn nữa khi xung quanh tôi là bạn bè.
Tôi đau lắm, khi qua ngày hôm nay, sẽ không còn bận rộn để quên lãng nỗi sợ hãi đang hiện diện trong tôi.
Ai biết được rằng tôi đau lắm?
Bạn bè tôi, kẻ vui người buồn. Nhưng rồi mọi chuyện đã qua.
Tôi đã đặt vào MC Script một câu hỏi cho chị Hồng rằng: Đối với chị, Nam Cực ở năm 1997 và năm 2009 có gì khác nhau? Chị bảo rằng chẳng khác gì nhau cả. Cũng giống như là sức trẻ của chị vẫn rất mãnh liệt như ngày xưa.
Nhưng đôi với tôi, Cung của Hello Green và Cung của hôm nay là hai nơi hoàn toàn khác. Hôm nay, tôi ôm bé Hà và bé Châu, nhớ lại những ngày là nông dân. Cố gắng hết sức, để khi xong thì sẽ thở phào, và tự hào. Rồi hát ca cùng bạn bè ở góc phố Kì Đồng, bên li phá lấu thơm lừng.
Tôi biết, tôi đã chưa cháy hết sức mình, chỉ vì một vài người đã lấy hết lửa trong tôi. Và theo một cách nào đó, tôi chưa biết cách đi đến cùng với những điều mình mong muốn.
Tôi nhớ Sài Gòn của tôi. Khi tôi ngồi gõ những dòng này, tôi đang khóc. Mắt đỏ hoe hoe. Tôi nhớ Sài Gòn của tôi, nhớ đồng đội của tôi, nhớ những người trẻ ngày xưa quá đỗi. Nhưng người trẻ thì phải bước đi, mà đi thì sẽ lớn, và sẽ phải đổi thay. Tôi thương Sài Gòn của tôi bằng tình thương mà tôi dành cho bạn bè mình. Sài Gòn không đẹp như Nha Trang, không cổ kính như Hội An, hay Huế, mà cũng không kiêu sa và lịch lãm như Hà Nội. Sài Gòn là nơi dễ tìm thấy những điều đặc biệt trong những thứ rất đỗi bình thường. Chưa bao giờ Sài Gòn gần với tôi như lúc này. Và cũng chưa bao giờ Sài Gòn xa tôi như thế này.
Và ngày mai, khi tôi trở lại Sài Gòn, tôi sẽ nói với nơi đó rằng tôi rất yêu, rất yêu, rất yêu những điều nó đã đưa đến cho tôi.
Và, hụt hẫng nhưng khi nhìn lại còn bạn bè thì sẽ ổn.
Và, tôi đang bước những bước trưởng thành.

Thứ Năm, 12 tháng 5, 2011

Keep the mood high.


Đêm qua đến tận 4h giờ mới được đi ngủ. Leo vào phòng thì thấy Tom và má nó đã ngủ khì rất ngon lành, và có vẻ như đang chuẩn bị đón một ngày mới rồi hay sao đó. Đến bây giờ đầu óc vẫn còn rất lờ đờ, nhưng không thể nào ngủ được, và có lẽ hôm nay cũng sẽ 4h mới được đi ngủ.
Hôm qua, lại nghe tin đồng bọn và những điều liên quan đến niềm tin. Mình thương quá. Nhưng mà cái lúc đó đó, cái lúc ban đêm đi họp ở vùng đất skype đó mà, đứa nào cũng được vài trận cười vỗ béo rồi, nên rất ổn mà. Người ta chỉ có thể làm tốt với nhau khi nghĩ về nhau như một gia đình nho nhỏ và phải thực sự tôn trọng lẫn nhau.
Đồng bọn đứa nào cũng vắt dò lên cổ chạy trước sự kiện. Mình thì chờ đến đêm mới chạy cùng với đồng bọn được.
Mà khổ một nỗi, mỗi khi thức khuya thì bao tử đau quằn đau quại. Phải đi ăn cái gì đó mới chiến đấu tiếp được. Mà ăn đêm thì là thảm hoạ của một con béo như mình.
Quầy... Biết làm sao. :D
Nói chung, có những thứ mình rất thích, ví dụ như những điều sau đây:
- Thích bận rộn kinh khủng. Bận đến cỡ điên cuồng càng tốt.
- Thích nấu ăn. Thực sự phải nói là mình rất thích tận hưởng việc nấu ăn và sáng tác những món ăn.
- Thích làm cho người khác bất ngờ.
- Thích gặp bạn bè rồi đi chơi hăng say, rồi nói đủ thứ trên trời dưới đất, rồi cười ha hả, rồi về nhà nhắn tin động viên lẫn nhau.
- Thích tìm ra một cái gì đó để làm.
- Thích được yêu thương và chăm sóc cho người khác.
- Thích được vỗ về, dỗ dành.
- Thích chụp ảnh. Ngày xưa khi chưa có máy thì mình thích chụp hình mình thôi, bây giờ thì thích chụp người khác thôi.
- Thích nằm một mình trong phòng, úp mặt vào tường, và nói chuyện điện thoại với người yêu vào nửa đêm.
- Thích nghe giọng Hà Nội.
- Thích cái lúc giận nhau rồi ai đó kéo mình lại, ôm mình ấm lắm.
- Thích cái cảm giác khi yêu mà mới gặp nhau đó, rồi chia tay nhau, rồi 11h đêm người yêu đứng trước nhà mình chỉ để đưa cho mình một món quà.
- Thích đi du khảo khắp nơi.
- Thích khám phá con người để tìm ra những điều hay dở.
- Thích nói: Anh ơi, em yêu anh.
- Thích hôn.
- Thích họp hành cãi nhau với sếp.
- Thích lúc tìm được cảm hứng để làm những điều hay ho.
...
Những thứ trên đây là những thứ mình đã từng làm, và mình thực sự thích.
Và cũng còn nhiều thứ nữa không nhớ hết.
Hoá ra mình có rất nhiều cách để enjoy life. :)

Thôi, không giông dài nữa, quay trở lại với công việc thôi.

Thứ Ba, 10 tháng 5, 2011

E hèm.

Đập mấy thằng xì chét bốp bốp bốp.
Nên nghĩ đến chủ nhật tuần này sẽ được vui vẻ với đồng bọn, sẽ được gặp những người hay ho, sẽ được làm những điều như mong muốn, sẽ được cháy hết mình với những cái mình đang làm là sẽ vui trở lại.
Nhớ lại những ngày xưa hồi hạy HG 8/8, đêm 7/8 tận 10h mới dám bỏ cung về mà đầu óc còn dang dở lắm. Mà nghĩ lại thấy vui tươi, nghĩ lại thấy cũng là thứ mình đã làm, và cố gắng làm.
Hôm qua, sau khi đọc email thông báo tình hình của chương trình, mình thấy thương đồng bọn khủng khiếp. Chỉ vì hoàn cảnh mà mình không thể ở đó cùng đồng bọn, không thể giúp gì được trong lúc ngổn ngang như thế. Nhiều lúc mình cũng muốn bỏ dở lắm, bỏ ngang đó đi, để sống cho đở mệt. Nhưng mà mình cứ nghĩ đến 2 chữ "trách nhiệm" thì mình chẳng thể bỏ được. Mình nghĩ đến đồng đội như một gia đình của mình, mình nghĩ đến những bài học mà mình đã học được, mình nghĩ đến quãng đường mà mình đã lớn lên khi sánh bước cùng với đồng đội thì mình nhất quyết không bỏ được. Vì mình biết, nếu mình bỏ dở đi thì nghĩa là mình tự rút chân ra khỏi chiến trường và rời bỏ đồng đội, rời bỏ một gia đình thứ hai.
Mà đối với một chiến sĩ, cái việc bỏ chiến trường vì sự hạnh phúc của cá nhân là một nỗi nhục to lớn lắm.
Dù cho hôm nay, mình cảm thấy thất vọng vì một vài thứ và một vài người, nhưng đành vậy, thói quen của mình là sẽ không mở miệng khi đang thất vọng, và chỉ khi cơn thất vọng qua đi thì mình sẽ mở miệng.
Vậy nhé.
Thất vọng ơi mau qua đi.
Nỗi buồn ơi mau qua đi.
Xì chét ơi mau biến ngay đi.
Yêu thương ơi, chóng về.
Nụ cười ơi, sớm nở nhé.
Hi vọng ơi, đừng bao giờ rời xa.

Thứ Hai, 9 tháng 5, 2011

Chờ đợi.


Mỗi lần chờ đợi một điều gì đó thì mình lại không yên lòng lắm. Nhất là trong những ngày này, phải chờ đợi muôn vàn thứ. Chờ email, chờ kết quả, chờ điện thoại, chờ tin nhắn, chờ hẹn hò, chờ yêu thương...

Có đôi khi là chờ được cười thật to, chờ được nhẹ nhõm lòng.
Hoặc có thể là chờ được nhìn người khác cười, và chờ nghe người khác kể những câu chuyện vô cùng vô cùng vô cùng dễ yêu và dễ thương.
Việc chờ đợi là một thứ vô cùng mệt mỏi, và đôi khi tôi cảm thấy đó là thứ đần độn nhất mà mình vẫn cứ ngu dại làm. Nhưng biết sao được, vì cứ mỗi lần chờ đợi thì lại có bất ngờ.
Nhưng mà chờ đợi lại là việc lãng mạn nhất hiện nay mà tôi đang làm.
- Như cái cảm giác tỉ mẩn ngồi làm từng chiếc bánh thơm, để chờ một ai đó thưởng thức nó.
- Như lúc gói một món quà nhỏ để chờ một người nào đó thích thú khi ngắm nhìn.
- Như lúc chọn từng cái hình để rửa ảnh, rồi chờ đợi tặng bạn để giúp họ vơi nỗi nhớ nhung.
-...
Và càng lãng mạn hơn thì đó là chờ đợi một người mà (có thể) tôi đã đem lòng yêu thương. Và dù cho tôi chẳng hề biết rằng người đó có yêu thương mình nhiều đến thế hay không.
...
Dạo này, có một sự chờ đợi nữa mà có lẽ sẽ rất lâu lắm tôi mới làm được. Tạm thời là thế.
...
Tôi đã tự hứa với lòng không biết bao lần rằng sẽ không bao giờ yêu một ai đó ở quá xa mình. Nhưng làm sao tránh được, việc gì tới sẽ tới thôi. Giờ thì tôi đã hiểu, có những thứ muốn tránh cũng không khỏi.
Và có thể tim tôi không đủ mạnh mẽ để chịu đau một (hay một vài) lần nữa. Nhưng tôi sẽ cố gắng bước qua. Dù cho đó là tình cảm từ một phía hay từ cả hai phía, thì vẫn sẽ là một thử thách lớn với trái tim tôi.
...
Hôm qua, tôi nói chuyện với James, và thương James kinh khủng. James ơi James ơi, cố lên cố lên, đừng sợ, đừng lo lắng. Cứ ngẩn cao đầu mà bước nhé James ơi. Bạn là người bạn tốt của mình, là người bạn mình không bao giờ muốn đánh mất. James ơi, một người bạn tốt rất khó để tìm kiếm, vì vậy nên đừng để vì những điều gì đó mà đánh mất một người bạn nhé James ơi.
Mong bạn ấy ngủ ngoan, và học tốt.
và tôi chờ bạn ấy về, để phượt tứ phương. :)
...
Thường thì những chuyện buồn sẽ được giải quyết sau một giấc ngủ thật sâu. Đêm qua, sau khi lăn vòng vòng trên giường, hết vỗ lưng cho bé Tom rồi thì lại lau nước mắt cho mình, tôi đã đánh một giấc dài ngoan ngoãn. Trong mơ, tôi thấy có James cùng tôi lên những chuyến tàu đi xa. Sáng dậy thì thấy HELM chạy tức tốc sang nhà tôi, ăn mì gói, ăn chè, ăn bánh... Đó, vậy là tôi biết ít nhất mình cũng còn những người như vậy quan tâm đến mình. Đủ rồi đủ rồi, đừng buồn nữa Ty ơi.
.
Cuộc đời tuy rất nhiều lặn ngụp, nhưng vẫn rất đáng để sống.


Đợi chờ không tệ như chính cái cách mà người ta gọi tên nó đâu.

Tấm hình này là khi đến nhà Chickie chơi trước tết, được ăn nhiều món ngon của mẹ Chick làm, được cười nhiều, được vui nhiều. Có cả James, có cả Mèo, có cả HC Heo mọi... nhiều lắm. Mà chỉ thiếu HELM thôi. :)

Chủ Nhật, 8 tháng 5, 2011

Sleepless...


These days, I often stay up until 3am for no reason.
Sometime, I feel so disappointed because of myself and other people who I deeply love.
They are the ones I truly believe and always want to share my everything, but how many of them really think of me as a true friend? I know some of them are famous, some of them are too busy, some of them have so many friends. When they don't need me, they never have time to listen to me. Sometime in their eyes, I look like a lazy, jobless, useless and always-be-free girl.
They never know how the feeling of being despised is because it seems they never think of me as their friends like the way I think of them.
Life is not as we know it. Life is full of ups and downs, uncertainties and risks, disappointment and tiredness... There is an "IF" in "LIFE", a "LIE" in "BELIEVE".

I feel like my belief has been eliminated little by little.
Please don't take my belief away, please!
How I will be if tomorrow when I wake up, I wouldn't trust anything and anyone.

P/S: Chickie is coming home. That would be the only happiness of this week.

Thứ Bảy, 7 tháng 5, 2011

You raise me up.


"You Raise Me Up"

When I am down and, oh my soul, so weary;
When troubles come and my heart burdened be;
Then, I am still and wait here in the silence,
Until you come and sit awhile with me.

You raise me up, so I can stand on mountains;
You raise me up, to walk on stormy seas;
I am strong, when I am on your shoulders;
You raise me up... To more than I can be.


Dear Mom,
Today is Mother's day. I would like to run to you, hug you tight, and kiss you, and tell you I love you, and let you know you are my best mom ever.
Mom, it seems I never do that kind of action to you, right? That's not because I don't love you but because I am not brave enough. "I love you, mom." seem the hardest words.
About 8 months ago, I wrote a letter to you to tell you so many things, do you remember? It took me more than 3 hours to complete, and actually I was always crying while writing it. At the end of the letter, I say: "I love you, mom."That has been the most wonderful words ever.
My mom,
You are my best teacher, best doctor, best friend forever.
God send us to the earth as a family, and that is the most wonderful thing of life.
Although you never understand what I am thinking and doing. But that doesn't matter at all because you always try the best to understand me, and that's enough, honestly. I believe love is so powerful that it can fulfil the blank between us.
I truly, deeply, passionately love you, mom. I love you by my own way. I believe you can feel my love by your heart.
Mom, do not stop loving me, please!
Finally, Mom, thank you for all.

Thứ Năm, 5 tháng 5, 2011

Bận rộn.

Đại loại là đang điên cuồng với nhiều thể loại khác nhau, bao gồm:
- Công việc.
- Học hành.
- Nhà cửa.
- Đàn ông.
- Đàn bà.
- Yêu!
Ha ha, tất cả những thứ ấy làm mình bận đến phát điên lên, cố gắng đúng hẹn cho tất cả mọi thứ, vì trên đời này mình ghét nhất là trễ giờ.
Mình lại có tật thích bị bận rộn lắm. Thật đó. Tại vì cứ bận thì cứ quay cuồng, mà quay cuồng rồi thì chẳng còn thời gian nghĩ vớ vẩn và lung tung nữa.
Chỉ cần rảnh rỗi một tẹo thì lại nghĩ đến những thứ rất rất không hay.
Và bởi vì mình đang chơi một canh bạc vô cùng nghiệt ngã!
Thế đó.

Thứ Ba, 3 tháng 5, 2011

Mẹ!


Hôm nay bé Tom về nhà. Em bé khóc ròng, chẳng biết đòi cái gì. Mẹ bảo chắc là quấy ngủ đó.
- Mẹ ơi, vậy ngày xưa con có khóc không?
- Mày khóc còn kinh khủng hơn thế này nhiều.
- Thế lúc đó mẹ làm thế nào?
- Thức từ đêm này qua đêm khác để bồng con.
...
- Em bé nhỏ xíu vậy chỉ biết quấy chứ có biết có hiểu mình nói gì đâu. Bực ghê luôn mẹ ơi.
- Ai nói là nó không hiểu? Nó hiểu hết cả đấy. Bà mụ dạy nó, trong từng giấc mơ.
- Bà mụ là ai?
- Là bà mụ đỡ nó ra khỏi mẹ nó.
- Mẹ xạo!
- Mẹ nói thiệt. Con nói xấu nó cái gì là nó biết hết đó. Hồi xưa bà ngoại dạy mẹ như vậy đó.
...
Hồi nhỏ, có lúc tôi bị ốm nặng. Sốt li bì từ đêm này sang đêm khác. Lúc đó mới có học cấp 1. Nhưng tôi nhớ rất rõ hôm ấy, mẹ ngủ cùng tôi. Hồi đó nhà đặt báo Nhi Đồng. Đêm đó mẹ ôm tôi, người tôi thì sốt hâm hấp, còn mẹ thì lật trang báo có nàng tiên cá, rồi đọc cho tôi nghe.
Có thể những ai đọc dòng này không tin là tôi biết nhớ những thứ như vậy. Nhưng tin hay không thì tuỳ, đó là tuổi thơ tôi- một tuổi thơ luôn có mẹ bên cạnh. Ngày xưa chỉ nhớ mẹ đọc truyện nàng tiên cá thôi, chứ không biết mẹ thương mình đến thế nào. Nhưng ngày nay thì biết rồi.
...
Dạo này hay ngồi nói chuyện vui cười với mẹ hơn trước kia. Hai mẹ con thì có đủ thứ chuyện để kể mà.
Sơn móng tay cho mẹ.
Chấm bài giùm mẹ.
Vào điểm phụ mẹ.
Nấu cơm cho mẹ kịp ăn.
...
Nói về mẹ, không thể nào nói hết.
Ngoài những chữ: Yêu mẹ vô cùng.

Thứ Hai, 2 tháng 5, 2011

Trầm tĩnh.


Khi con người mỗi ngày một già đi, họ thích được tĩnh lặng trong những không gian bình yên hơn việc bon cheng với những đám đông để giành giựt những thứ hào nhoáng.
Nhưng trước khi trầm tĩnh, tuổi trẻ của con người sẽ làm cho họ muốn đạt đến những đỉnh cao thật cao.
Và tôi hiểu vì sao mình chưa thể trầm tĩnh được với nhân gian này. Vì có những thứ tôi chưa đạt được, và có những thứ tôi đã chờ đợi rất lâu và cố gắng rất nhiều để sẽ có ngày tôi đạt được nó.
Cuộc sống này dạy cho tôi cách lái một con đò ngược dòng nước chảy, dạy cho tôi cách vượt qua những điều làm tâm mình không yên.
Có một người đã nói thế này: "Cho dù có làm gì đi nữa thì ban đầu người ta sẽ bàn luận nhiều, có người thì cười vào mặt vì những quyết định gàn dở. Nhưng, chị biết một điều: Không ai rảnh đâu mà cười cả đời."
Trong film Bottle Shock, một trong những cảnh cuối phim, một nhân vật đã nói:
"Tôi có một con chó cực kì xấu xí, dơ bẩn và hôi thối. Tôi cố gắng làm tất cả mọi điều để con chó của tôi được tốt hơn, nhưng không thể. Tôi muốn cho nó đi thi những cuộc thi lớn, nhưng không ai chịu nhận một con chó ngu dốt và bẩn thỉu cả. Tôi đành chấp nhận việc đó. Nhưng tôi biết rằng: Tôi đã làm hết sức mình để đem đến những điều tốt đẹp nhất cho nó, và tôi yêu con chó của tôi."
Lúc ấy, ông ta ngồi bắt chéo chân trên ghế, mặt đầy tự hào, và có vẻ như chưa bao giờ ông ta hối hận về quyết định đó của mình.
Quyết định là của tôi, đường đi cũng là do tôi chọn. Vì vậy, dù cho người khác có bàn tán xôn xao thì có lẽ do họ quá rảnh rỗi, hoặc có lẽ do họ không có đủ can đảm để bỏ một vài thứ và đi theo một vài thứ khác như tôi.
Và, tôi yêu con đường của mình. Và... họ không rảnh rỗi đâu mà bàn tán cả đời về con đường của tôi.

Ty.
Tấm hình này là lúc cách đây hơn 1 năm, còn trẻ con và chưa nghĩ đến những con đường chông gai khổ hạnh và dài bất tận.

Chủ Nhật, 1 tháng 5, 2011

Có những khi cô đơn.


Tôi tự hỏi khi cô đơn thì người khác sẽ làm gì?
Có đôi người sẽ xem một bộ film quen thuộc, đôi người lại dắt xe chạy bon bon ngoài đường, đôi người lại thích nhốt mình trong phòng.
Hôm nay, khi cô đơn thực sự dù cho mọi thứ đều rất đong đầy, dù cho tất cả mọi người đều ở xung quanh tôi, tôi lại thấy cô đơn một cách vô cùng nghiệt ngã. Nghe một bài hát quen thuộc, rồi ngồi thừ ở phòng, chẳng biết làm gì nữa.
Ban nãy tự nhiên lại khóc tí xíu. Tất cả mọi thứ mang màu sắc của sự "chia tay" đều làm tôi buồn hắt hiu và muốn khóc, dù đó chỉ là một cảnh trong film thôi.
Soo Kyung được học bổng đi Ý học làm đầu bếp, nhưng người yêu cô đồng thời là bếp trưởng của cô và cũng là người đã đưa cô lên đến đỉnh cao của sự nghiệp sẽ không đi cùng cô mà ở lại Hàn Quốc. Cùng với cô có 3 người nữa được đi Ý. Và suất học bổng là trong 3 năm trời. Đồng nghĩa với việc phải xa người cô yêu. Mỗi ngày cô thay đổi ý định một lần. Nếu ngày hôm nay là "Đi!" thì hôm sau sẽ là "không đi nữa!". Nhưng vào ngày cuối cùng trước khi cô đi Ý, cả căn bếp của Soo Kyung làm việc hết mình, và làm ra những món ăn cực đỉnh của cực đỉnh. Mọi người ôm nhau, cậu em út thì khóc, còn bếp trưởng thì mỉm cười, và lúc nào cũng chỉ nhìn về Soo Kyung.
Tôi coi đến đây thì bật khóc. Nhớ lại những lần tôi đã chia tay với những người tôi yêu thương quý mến.
Và:
Chia tay chưa bao giờ là dễ dàng với tôi cả.
Lúc này cô đơn khủng khiếp, vì mọi người xung quanh đều có một ai đó để thương yêu, còn tôi thì lạc mất những cảm xúc của một đứa con gái 20 tuổi. Đôi khi tôi cứ nghĩ yêu nhau dễ lắm, vì tôi nhìn mọi người yêu nhau thì thấy nó vô cùng dễ dàng. Nhưng với đứa con gái như tôi, thì yêu là một trong những điều khó khăn nhất.
Minh bảo tôi khó tính. Tôi thường đẩy những người muốn gần tôi đi xa. Minh bảo rằng tôi được nhiều người cưng chiều quá. Minh bảo tôi là đứa con gái may mắn vì có nhiều người quý mến, thương yêu, và bảo vệ tôi, dù đó là một người bạn hay là một người muốn đi xa hơn tình bạn. Mình bảo bất cứ lúc nào tôi cần thì tôi đều có thể tìm được một người để chia sẻ. Và, Minh bảo rằng:
" Nhưng bản chất bên trong của mày khó gần lắm. Mày phức tạp lắm. Mày không mở lòng với tất cả những người thương yêu mày. Nhưng khi đến gần mày rồi thì mày đáng yêu, và tao không lạ khi nhiều người yêu mày và thương mày đến thế."

Tại sao có những người sẵn sàng đi cùng tôi thì tôi lại không thể mở lòng được với họ? Tại sao tôi lại cứ nghĩ về những người đến rồi sẽ đi, đi rồi sẽ về, và về rồi sẽ lại đi?
Ngày đó đang tới rất gần. Tôi sợ mình sẽ khóc lắm. Chia tay nhau mà, đâu có dễ dàng gì.
Rồi ai sẽ đưa tôi về trong cơn mưa dài bất tận. Rồi ai sẽ đưa tôi đến những miền đất hứa. Ai sẽ là đầu bếp của tôi. Ai bây giờ?
Tôi luôn nghĩ về một người yêu không điển trai của mình, nhưng có tấm lưng rộng, có đôi tay ấm, có cái đầu lạnh, và có một trái tim nóng. Và tôi luôn chờ đợi những cái ôm từ phía sau thật chặt và tôi xoay người lại, nhón chân hôn người ấy thật nồng. Tôi nhớ mình có một người như thế đó, nhưng chẳng biết người đó có chọn tôi hay không.
Hay là sẽ không chọn lựa nữa, mà hãy để một người nào đó tôi không biết là ai, vào một ngày nọ, sẽ chọn tôi nhé.
Cô đơn như bông hoa kia!