Bệ cửa sổ lúc trời mua trở nên long lanh lạ thường. Nhìn ra phía ngoài kia, tôi đột nhiên cảm thấy Lahti trở nên đông vui và nhộn nhịp khủng khiếp, xe nối xe, người nối người, ánh đèn vàng xanh đỏ cùng những tiếng tít tít kéo dài làm tôi nhớ những chuyến đi.
Cảm giác này hệt như lúc đến cầu Cần Thơ, nhìn xung quanh mình là những đoàn xe lao vun vút, phía trên là ánh đèn sáng chói...
Trời lại mưa, lại ủ dột. Nếu trời không mưa và có nắng, chắc tôi sẽ lại bỏ nhà đi đâu đó. Những kế hoạch cứ liên tiếp hiện lên trong đầu, nhưng có vẻ tôi chưa làm được gì cả. Tôi cứ chờ cứ đợi những chuyến đi dài, nhưng vẫn chưa có chuyến đi nào cả. Giáng Sinh này, mình sẽ ở đâu. Ước gì được đến đâu đó, được thấy ông già Noel gõ cửa từng nhà, được cho cây kẹo, được ai đó hát Silent night cho mà nghe. Giáng Sinh gì mà buồn ơi là buồn...
Càng lúc mình càng thương gia đình biết bao, càng lúc mình lại càng thấy có một gia đình hạnh phúc thực sự rất quan trọng. Mỗi ngày qua đi, định nghĩ của mình về một gia đình càng rõ ràng hơn, đặc biệt là hình ảnh của một người mẹ.
Dạo này, mình lại nghĩ đến quán cafe của mình, về châu Âu của mình giữa lòng thành phố. Mọi thứ rất hay ho, kì diệu thế nào đó, và mình bỗng dưng nhớ Sài Gòn và những thứ mà mãi mãi mình sẽ không bao giờ quên được. Ôi chao là những thứ của ngày xưa.
Cái mình cần bây giờ không phải là những thứ vật chất hiện hữu rõ ràng mà là những thứ tình cảm không tính toán. Mình cần cảm giác được quan tâm, được chăm lo, được cưng chiều, mặc dù lúc nào bản thân mình cũng cố gắng tỏ ra mạnh mẽ, tỏ ra mình có thể làm được tất cả những thứ cần phải làm. Quá cứng đầu.
Thật là kì lạ, hôm nọ mình ngồi search rất nhiều thứ về Sagittarius, mình thấy tất cả những thứ đó quá đúng về mình.
Và tức cười ở chỗ sau đó mình lại ngồi search vè Capricorn... Rồi nghĩ về người ở đâu đâu... Thiệt là quá vớ vẩn và dở hơi.
Lại ngồi viết thư. Thư gì viết dài quá chừng mà cứ bỏ ngỏ ở đó, chưa gửi đi được, vì cứ cảm thấy nửa muốn nửa không. Thôi, dù là vì lí do gì đi nữa, tôi vẫn giữ mọi thứ như một mảnh ghép của tôi, trong cái cuộc sống rất ngổn ngang này.
Mùa hè cỏ xanh. :)
Thứ Tư, 30 tháng 11, 2011
Chủ Nhật, 27 tháng 11, 2011
10 things I hate about you.
" I hate the way you talk to me.
I hate the way you cut your hair.
I hate the way you drive my car and the way you stare.
I hate your big dumb combat boots and the way you read my mind.
I hate you so much it makes me sick. It even makes me rhyme.
I hate the way you are always right.
I hate the way when you lie.
I hate it when you laugh, even worse when you make me cry.
I hate it when you are not around and in fact that you didn't call.
But mostly, I hate the way I don't hate you, not even close, not even a little bit, not even at all."
(From "10 things I hate about you")
Dear,
I don't know when you will read these words. I keep this blog for myself and some others but not you. But deep in my mind, I still hope you can find it out, read it through, and realize I'm writing so many things for you.
A few days ago, I watched this movie, alone. When she read made-by-herself poem, I knew I also wanted to tell you the same. Many times, I just want to text you something, I just want to say I hate you, I just want to give up waiting for you, just want to stop my checking-gmail-everyday routine.
But I can't. Just because there is a place for you in my heart, as always. And regardless how much I want to kick your image out of that heart, your name is still there, which proves the fact that's your place...
Dear, are you my hostile? Why do you keep making my heart skip a beat whenever I see something of you? Even when I slept, even when I felt like I was coma, I saw you in my dream, such a long dream.You appeared, and told me: "Promise me you will be fine, dear."
I wish someone could barge in your place, then steal the key, and that place no longer is yours.
Dear... Do you know all of these things?
Dear... Do you feel the same as I feel?
Dear... I miss you though...
I hate the way you cut your hair.
I hate the way you drive my car and the way you stare.
I hate your big dumb combat boots and the way you read my mind.
I hate you so much it makes me sick. It even makes me rhyme.
I hate the way you are always right.
I hate the way when you lie.
I hate it when you laugh, even worse when you make me cry.
I hate it when you are not around and in fact that you didn't call.
But mostly, I hate the way I don't hate you, not even close, not even a little bit, not even at all."
(From "10 things I hate about you")
Dear,
I don't know when you will read these words. I keep this blog for myself and some others but not you. But deep in my mind, I still hope you can find it out, read it through, and realize I'm writing so many things for you.
A few days ago, I watched this movie, alone. When she read made-by-herself poem, I knew I also wanted to tell you the same. Many times, I just want to text you something, I just want to say I hate you, I just want to give up waiting for you, just want to stop my checking-gmail-everyday routine.
But I can't. Just because there is a place for you in my heart, as always. And regardless how much I want to kick your image out of that heart, your name is still there, which proves the fact that's your place...
Dear, are you my hostile? Why do you keep making my heart skip a beat whenever I see something of you? Even when I slept, even when I felt like I was coma, I saw you in my dream, such a long dream.You appeared, and told me: "Promise me you will be fine, dear."
I wish someone could barge in your place, then steal the key, and that place no longer is yours.
Dear... Do you know all of these things?
Dear... Do you feel the same as I feel?
Dear... I miss you though...
Thứ Bảy, 26 tháng 11, 2011
Níu kéo mùa thu.
Thời tiết này lạ lùng lắm. Bạn mình bảo hiếm hoi mới thấy có một năm đến giờ này tuyết chưa phủ đầy mặt đường. Những năm trước có khi dày đến tận 1m chứ chẳng ít gì.
Dạo này muốn viết nhiều thứ như ngày xưa, thích như thế lắm. Nhưng đến cả việc ngồi làm một chiếc bánh còn không có thời gian, làm sao mà đủ thời gian để viết lách được nữa. Mà có vẻ như mình đang bị messed up bởi 3 thứ tiếng nhảy toán loạn, cảm giác bị ngợp, và câu từ của mình không được xếp ngăn nắp nữa. Mình chán điều này...
Mình cứ nghĩ nếu ai đó ra đi, mình sẽ hân hoan, vui vẻ. Nhưng nhiều khi nếu ai đó ra đi thật, thì mình sẽ lại hoang mang, hụt hẫng lắm.
Mình cứ nghĩ nếu ai đó xuất hiện, bất ngờ, mình sẽ cười thật tươi, sẽ hạnh phúc cả ngày. Nhưng nhiều khi nếu ai đó xuất hiện thật thì có lẽ mình sẽ ghét người ta lắm, chỉ vì họ đã biến mất. Đã lâu lắm rồi không nói chuyện gì với nhau cả, đã lâu lắm rồi không có hàng giờ ngồi nói vẩn vơ như ngày xưa nữa. Chao ôi... ngày xưa!
Ngày xưa, có quá nhiều thứ không bình lặng, có quá nhiều thứ đặc biệt.
Đôi khi mình không biết yêu là gì, mình yêu thật, hay chỉ vì mình muốn có một ai đó quan tâm và để cho mình quan tâm. Tại sao cứ ngần ngại hoài? Tại sao mỗi khi cầm điện thoại lên, mình cứ phải nhìn chăm chăm vào một số điện thoại duy nhất, rồi tự nhiên bỏ đó, chả buồn nhìn nữa.
Yêu thôi mà. Có là gì đâu mà phải suy nghĩ.
Họ yêu nhau vì rất nhiều lí do.
Có thể là do con người đặc biệt làm cho họ không ngừng nghĩ về nhau.
Có thể là do gia cảnh, cái câu môn đăng hộ đối ấy mà, dạo này xuất hiện ngày càng nhiều.
Có thể là do nhan sắc, để nhìn về nhau như thứ trang sức sống.
Kể cả có thể họ yêu nhau chỉ vì sex.
Dù gì thì họ cũng có một lí do để yêu nhau. Tốt hơn mình tỉ lần khi bản thân mình không níu kéo được gì để bắt đầu yêu ai cả.
Dạo này muốn viết nhiều thứ như ngày xưa, thích như thế lắm. Nhưng đến cả việc ngồi làm một chiếc bánh còn không có thời gian, làm sao mà đủ thời gian để viết lách được nữa. Mà có vẻ như mình đang bị messed up bởi 3 thứ tiếng nhảy toán loạn, cảm giác bị ngợp, và câu từ của mình không được xếp ngăn nắp nữa. Mình chán điều này...
Mình cứ nghĩ nếu ai đó ra đi, mình sẽ hân hoan, vui vẻ. Nhưng nhiều khi nếu ai đó ra đi thật, thì mình sẽ lại hoang mang, hụt hẫng lắm.
Mình cứ nghĩ nếu ai đó xuất hiện, bất ngờ, mình sẽ cười thật tươi, sẽ hạnh phúc cả ngày. Nhưng nhiều khi nếu ai đó xuất hiện thật thì có lẽ mình sẽ ghét người ta lắm, chỉ vì họ đã biến mất. Đã lâu lắm rồi không nói chuyện gì với nhau cả, đã lâu lắm rồi không có hàng giờ ngồi nói vẩn vơ như ngày xưa nữa. Chao ôi... ngày xưa!
Ngày xưa, có quá nhiều thứ không bình lặng, có quá nhiều thứ đặc biệt.
Đôi khi mình không biết yêu là gì, mình yêu thật, hay chỉ vì mình muốn có một ai đó quan tâm và để cho mình quan tâm. Tại sao cứ ngần ngại hoài? Tại sao mỗi khi cầm điện thoại lên, mình cứ phải nhìn chăm chăm vào một số điện thoại duy nhất, rồi tự nhiên bỏ đó, chả buồn nhìn nữa.
Yêu thôi mà. Có là gì đâu mà phải suy nghĩ.
Họ yêu nhau vì rất nhiều lí do.
Có thể là do con người đặc biệt làm cho họ không ngừng nghĩ về nhau.
Có thể là do gia cảnh, cái câu môn đăng hộ đối ấy mà, dạo này xuất hiện ngày càng nhiều.
Có thể là do nhan sắc, để nhìn về nhau như thứ trang sức sống.
Kể cả có thể họ yêu nhau chỉ vì sex.
Dù gì thì họ cũng có một lí do để yêu nhau. Tốt hơn mình tỉ lần khi bản thân mình không níu kéo được gì để bắt đầu yêu ai cả.
Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2011
Món quà cuối tuần.
Từ ngày qua đây, hôm nay là lần đầu tiên nhận được quà, lúc ấy vui nức nở, cười toe toét, dù mới bị trượt chân té...
Ông ấy nói một câu gì đó rất dài bằng tiếng Phần Lan, mình chẳng hiểu gì, chỉ biết nói Thank you very much. Lúc ấy chắc ông ta cũng biết mình không phải người ở đây, thế là chúc mình nice weekend, ấm lòng biết bao.
Lâu lắm lắm rồi mới có món quà làm mình vui đến thế này. Lâu lắm rồi phải không? ...
Cuối tuần này sẽ vui vẻ, sẽ chăm chỉ học tập, và cười tươi. Mình không thích ủ dột nữa, mệt mỏi lắm...
Thật sự không muốn nghĩ đến bài kiểm tra tiếng Phần hôm trước nữa, buồn lắm í... Buồn ơi tạm biệt mi, hãy để tao yên lòng trong thời gian này, được không?
Cám ơn món quà cuối tuần của mình... Mình cứ ngắm hoài mà chưa mở ra. :)
Ông ấy nói một câu gì đó rất dài bằng tiếng Phần Lan, mình chẳng hiểu gì, chỉ biết nói Thank you very much. Lúc ấy chắc ông ta cũng biết mình không phải người ở đây, thế là chúc mình nice weekend, ấm lòng biết bao.
Lâu lắm lắm rồi mới có món quà làm mình vui đến thế này. Lâu lắm rồi phải không? ...
Cuối tuần này sẽ vui vẻ, sẽ chăm chỉ học tập, và cười tươi. Mình không thích ủ dột nữa, mệt mỏi lắm...
Thật sự không muốn nghĩ đến bài kiểm tra tiếng Phần hôm trước nữa, buồn lắm í... Buồn ơi tạm biệt mi, hãy để tao yên lòng trong thời gian này, được không?
Cám ơn món quà cuối tuần của mình... Mình cứ ngắm hoài mà chưa mở ra. :)
Thứ Năm, 24 tháng 11, 2011
Những đêm thành phố đi ngủ.
Thấy lòng mình an nhiên lạ lùng. Thấy hồn mình thanh thản bình yên quá đỗi.
"Đôi khi tôi đi trong mơ mộng,
Đôi khi tôi như một cánh chim trời.
Trong không gian xa xôi muôn trùng, bỗng thấy tiếc thấy nhớ những tháng năm dài.
Xin cho qua đi những bộn bề,
Xin cho yêu thương vẫn tràn trề,
Xin cho mai sau có một ngày trở về.
Tôi như chim non bay lạc đàn,
Đêm qua tôi nghe bao thở than, giờ đã tàn
Tình thương và những giấc mơ vụt tan..."
MTV làm mình hân hoan suốt mấy hôm nay.
Thành phố đã đi ngủ, chỉ còn những người trẻ thức khuya, để làm những chuyện của họ. Họ có ti tỉ thứ để làm, có ti tỉ thứ để học, có ti tỉ thứ phục vụ cho việc trưởng thành và trở nên chín chắn. Có ti tỉ thứ để tôi luyện bản thân họ.
Họ có ti tỉ thứ để kể, chỉ có điều không còn người nghe.
Mọi thứ bị messed up, chỉ vì mình nghĩ quá nhiều. Cái đầu mình nó không chịu ngưng nghĩ ngợi, nặng nề quá đỗi. Mà biết sao được, cái tính tình sinh ra đã thế, từ bé đến giờ, kể cả lúc ngủ vẫn có những thứ xoay lòng vòng trong đầu như mớ len bị rối.
Ở đâu đó rất xa, nơi quê hương mình, có lẽ ba mẹ cũng vừa mới thức giấc. Có lẽ mẹ đã đến dạy lũ trẻ, còn ba đã đi Sài Gòn để tiếp tục học khóa học ngắn hạn. Thương ba ở chỗ ba sức khỏe dạo này yếu, hay bệnh, hay ho hen, hay đau này đau nọ. Thương mẹ ở chỗ chịu thương chịu khó, làm mọi thứ cho gia đình, tảo tần. Thương nhà mình ở chỗ mọi người ai cũng thương nhau. Đến nỗi nhiều khi nghĩ lại thấy may mắn lắm, vì ít nhất có một nơi để mình muốn về, và đó cũng là nơi luôn mở rộng cửa để đón mình về, về với hân hoan, về với bình yên, không còn bộn bề lo toan.
Nhà ơi, Việt Nam ơi...
Và thành phố đã ngủ rất sâu. Mình cũng vội vàng cất đi mọi lo toan thôi. Thời gian bây giờ còn nhiều đâu mà cứ bận lo lắng hoài thế.
"Đôi khi tôi đi trong mơ mộng,
Đôi khi tôi như một cánh chim trời.
Trong không gian xa xôi muôn trùng, bỗng thấy tiếc thấy nhớ những tháng năm dài.
Xin cho qua đi những bộn bề,
Xin cho yêu thương vẫn tràn trề,
Xin cho mai sau có một ngày trở về.
Tôi như chim non bay lạc đàn,
Đêm qua tôi nghe bao thở than, giờ đã tàn
Tình thương và những giấc mơ vụt tan..."
MTV làm mình hân hoan suốt mấy hôm nay.
Thành phố đã đi ngủ, chỉ còn những người trẻ thức khuya, để làm những chuyện của họ. Họ có ti tỉ thứ để làm, có ti tỉ thứ để học, có ti tỉ thứ phục vụ cho việc trưởng thành và trở nên chín chắn. Có ti tỉ thứ để tôi luyện bản thân họ.
Họ có ti tỉ thứ để kể, chỉ có điều không còn người nghe.
Mọi thứ bị messed up, chỉ vì mình nghĩ quá nhiều. Cái đầu mình nó không chịu ngưng nghĩ ngợi, nặng nề quá đỗi. Mà biết sao được, cái tính tình sinh ra đã thế, từ bé đến giờ, kể cả lúc ngủ vẫn có những thứ xoay lòng vòng trong đầu như mớ len bị rối.
Ở đâu đó rất xa, nơi quê hương mình, có lẽ ba mẹ cũng vừa mới thức giấc. Có lẽ mẹ đã đến dạy lũ trẻ, còn ba đã đi Sài Gòn để tiếp tục học khóa học ngắn hạn. Thương ba ở chỗ ba sức khỏe dạo này yếu, hay bệnh, hay ho hen, hay đau này đau nọ. Thương mẹ ở chỗ chịu thương chịu khó, làm mọi thứ cho gia đình, tảo tần. Thương nhà mình ở chỗ mọi người ai cũng thương nhau. Đến nỗi nhiều khi nghĩ lại thấy may mắn lắm, vì ít nhất có một nơi để mình muốn về, và đó cũng là nơi luôn mở rộng cửa để đón mình về, về với hân hoan, về với bình yên, không còn bộn bề lo toan.
Nhà ơi, Việt Nam ơi...
Và thành phố đã ngủ rất sâu. Mình cũng vội vàng cất đi mọi lo toan thôi. Thời gian bây giờ còn nhiều đâu mà cứ bận lo lắng hoài thế.
Thứ Hai, 21 tháng 11, 2011
Hãy để niềm vui ở lại.
Dạo này muốn sống kiểu lạc quan yêu đời, vì cái xứ này lúc nào nó cũng buồn rũ rượi rồi nên chẳng muốn bản thân mình làm mọi thứ tệ hơn tí nào nữa. Cả mấy ngày nay không ra khỏi nhà bao nhiêu, tại sợ lạnh, tại sợ không ai để nép vào. Hay nhớ về ngày xưa, cái thời còn ở Việt Nam, buồn bã gì thì cứ chạy về nhà là thấy bình yên nhất, cứ chạy ra cái bờ sông của mình, có cười, có hát, có khóc hay có gì đi nữa cũng chẳng sao, biết là tâm mình sẽ bình ổn trở lại. Những ngày ấy ngổn ngang biết bao nhiêu. Nhiều lúc mình cứ nghĩ mình sẽ chẳng qua được ấy chứ.
Mình nhớ hoài cái ngày mình quyết định không đi Nhật, chạy ù té qua nhà Minh, khóc bù lu bù loa một trận, về tới nhà lại khóc tiếp. Ôi trời, mọi thứ buồn dã man lắm.
Mình vẩn tin vào bản năng sinh tồn của con người. Kể cũng lạ, người ta quăng mình đi đâu, mình vẫn sống được, dù là mình nghĩ mình sẽ chết quách luôn rồi. Nhưng rớt cuộc mình vẫn cứ sống nhăng ra đấy, cho đời nó quăng nó quật. Mà đời dập mình còn ít, dập người khác còn nhiều hơn gấp tỉ lần.
Làm người nên thế, chết thì dễ lắm, sống được mới khó. Mà sống qua những ngày như thế này mới thấy lớn lên nhiều, trưởng thành lên nhiều, mạnh mẽ hơn nhiều.
James có lần nói với mình, đừng cứng rắn quá làm gì, chỉ làm người khác dè dặt khi tiếp xúc với mình. Nhưng mà thôi, bản tính mình là thế rồi, biết làm sao bây giờ. Tính mình không dễ mà thân được với ai hết, đường hỏi tại sao mình thế này, tại sao mình thế khác, khổ thân lắm.
Hôm nọ ngồi đọc lại hết tất cả các email của Chickie và mình trong gần 1 năm vừa qua. Bắt đầu từ đúng ngày 14/2, nghe có vẻ đặc biệt quá chừng, nghe có vẻ chẳng giống như bạn bè bình thường tẹo nào. Mình đọc lại hết, thấy thời gian trôi đi, mọi thứ cũng trôi đi và khác hẳn. Cả 2 cùng bị dập dềnh trước rất nhiều thứ, nhất là khi cái cuộc sống mới toanh của mỗi đứa trở nên khó khăn quá chừng. Chickie suy nghĩ nhiều hơn ngày xưa, tình cảm hơn ngày xưa, và quan tâm người khác hơn ngày xưa. Nhưng vẫn rất vô tâm hời hợt. Cứ đọc tới những dòng như kiểu: Bạn là người đặc biệt của mình, thì mình lại chỉ muốn khóc ấy. Chả hiểu sao. Vớ vẩn quá sức!!!!!
Thôi, để niềm vui ở lại, đừng đụng vào quá khứ nữa. Quá khứ cứ nằm đó, để khi mình nhìn lại, mình thấy mình đã đi một quãng khá dài...
Mình nhớ hoài cái ngày mình quyết định không đi Nhật, chạy ù té qua nhà Minh, khóc bù lu bù loa một trận, về tới nhà lại khóc tiếp. Ôi trời, mọi thứ buồn dã man lắm.
Mình vẩn tin vào bản năng sinh tồn của con người. Kể cũng lạ, người ta quăng mình đi đâu, mình vẫn sống được, dù là mình nghĩ mình sẽ chết quách luôn rồi. Nhưng rớt cuộc mình vẫn cứ sống nhăng ra đấy, cho đời nó quăng nó quật. Mà đời dập mình còn ít, dập người khác còn nhiều hơn gấp tỉ lần.
Làm người nên thế, chết thì dễ lắm, sống được mới khó. Mà sống qua những ngày như thế này mới thấy lớn lên nhiều, trưởng thành lên nhiều, mạnh mẽ hơn nhiều.
James có lần nói với mình, đừng cứng rắn quá làm gì, chỉ làm người khác dè dặt khi tiếp xúc với mình. Nhưng mà thôi, bản tính mình là thế rồi, biết làm sao bây giờ. Tính mình không dễ mà thân được với ai hết, đường hỏi tại sao mình thế này, tại sao mình thế khác, khổ thân lắm.
Hôm nọ ngồi đọc lại hết tất cả các email của Chickie và mình trong gần 1 năm vừa qua. Bắt đầu từ đúng ngày 14/2, nghe có vẻ đặc biệt quá chừng, nghe có vẻ chẳng giống như bạn bè bình thường tẹo nào. Mình đọc lại hết, thấy thời gian trôi đi, mọi thứ cũng trôi đi và khác hẳn. Cả 2 cùng bị dập dềnh trước rất nhiều thứ, nhất là khi cái cuộc sống mới toanh của mỗi đứa trở nên khó khăn quá chừng. Chickie suy nghĩ nhiều hơn ngày xưa, tình cảm hơn ngày xưa, và quan tâm người khác hơn ngày xưa. Nhưng vẫn rất vô tâm hời hợt. Cứ đọc tới những dòng như kiểu: Bạn là người đặc biệt của mình, thì mình lại chỉ muốn khóc ấy. Chả hiểu sao. Vớ vẩn quá sức!!!!!
Thôi, để niềm vui ở lại, đừng đụng vào quá khứ nữa. Quá khứ cứ nằm đó, để khi mình nhìn lại, mình thấy mình đã đi một quãng khá dài...
Thứ Sáu, 18 tháng 11, 2011
Giấc mơ lúc ngày tàn.
Trong lúc mệt mỏi và hoảng loạn về mọi thứ, tôi ngủ lúc nào chẳng hay.
Trong giấc mơ, tôi thấy Việt Nam của mình, thấy ngôi chùa ở Đà Lạt, thấy mình bắt một chuyến xe ảo từ Lahti về đến ngôi chùa ấy. Đứng một mình lạc lõng biết bao nhiêu. Nhưng cảm giác ở chùa làm tôi bình an biết bao nhiêu. Hay bình an vì cảm giác mình đang ở Việt Nam, vì cảm giác mình sẽ được về nhà...
Đầu óc dạo này mụ mị lắm, lẫn lộn lắm, không suy luận được gì, không tính toán được gì nhiều nữa cả. Đầu óc rất là linh tinh...
Chỉ muốn được về nhà, ngồi với mẹ một lúc, để tâm mình bình an, để lòng mình dịu lại, rồi lại đi, như ngày xưa ấy. Thích biết bao!
Tôi chỉ sợ một ngày nào đó mình quên hết quá khứ, mình phủ định sạch trơn, mọi thứ trở thành những chấm nhỏ nhỏ mờ nhạt, như một tấm hình lỡ tay bị out nét.
Giữ cho lòng mình an nhiên thôi nào.
Trong giấc mơ, tôi thấy Việt Nam của mình, thấy ngôi chùa ở Đà Lạt, thấy mình bắt một chuyến xe ảo từ Lahti về đến ngôi chùa ấy. Đứng một mình lạc lõng biết bao nhiêu. Nhưng cảm giác ở chùa làm tôi bình an biết bao nhiêu. Hay bình an vì cảm giác mình đang ở Việt Nam, vì cảm giác mình sẽ được về nhà...
Đầu óc dạo này mụ mị lắm, lẫn lộn lắm, không suy luận được gì, không tính toán được gì nhiều nữa cả. Đầu óc rất là linh tinh...
Chỉ muốn được về nhà, ngồi với mẹ một lúc, để tâm mình bình an, để lòng mình dịu lại, rồi lại đi, như ngày xưa ấy. Thích biết bao!
Tôi chỉ sợ một ngày nào đó mình quên hết quá khứ, mình phủ định sạch trơn, mọi thứ trở thành những chấm nhỏ nhỏ mờ nhạt, như một tấm hình lỡ tay bị out nét.
Giữ cho lòng mình an nhiên thôi nào.
Mùa Đông tới rồi.
Sáng nay tỉnh dậy đọc ngay tin nhắn của ba. Ba gọi mình là bé Ti, nói bằng giọng rất tha thiết.
Ba ơi, ba chóng khỏe, đừng để sức khỏe suy giảm.
Thứ 7 này theo dự báo sẽ có tuyết. Tôi đã từng trông chờ điều này. Nhưng sau một khoảng thời gian dài lạnh lẽo, tôi nhận ra mùa Đông cô đơn đến thế nào. Trắng xóa, cảm xúc đặc quánh. No longer wait for it.
Ở đây rồi tôi mới thấy mọi thứ đều nhạt nhòa. Yêu thương nhau đâu có khó, họ lại yêu nhau nữa rồi đó, họ đổ vào nhau, yêu nhau, thương nhau. Còn tôi sao thấy nó khó quá chừng.
Anh già bảo tôi rằng: Anh cũng chán yêu lắm rồi.
Anh ơi, nếu ở cái tuổi này, bọn trẻ ai cũng bảo chán yêu lắm rồi, thì em biết tin vào con tim của mình như thế nào?
Chỉ tại chúng ta đã từng quá yêu một ai đó, để khi con người mình cứng rắn hơn, mình không cho phép ai làm mình đau nữa.
Chỉ tại thế...
Mở trái tim ra, đón những người khác vào, nhé anh!
Tôi sẽ lại biến mất trong mắt một ai đó, người ta có tìm kiếm tôi không? Chắc là không.
Chờ hoài, chờ mãi, chờ cho đến khi tim mình úa tàn.
Hôm qua, anh gửi email cho tôi, hỏi về mùa Đông châu Âu. Kể tôi nghe mùa Đông ở Ohio... Cuối thư, anh kết bằng thứ ngôn ngữ có khả năng làm bất kì đứa con gái nào mất ngủ vì rung rinh. Tôi quá quen với anh như thế, từ khi chúng tôi yêu nhau rồi xa nhau. Nhưng có vẻ sự cô đơn ở đây làm tôi muốn ngã về phía anh một lần nữa.
"Những mùa đông thế này anh chỉ nghĩ đến mùa hè của chúng ta, một thời. Em còn trẻ con, anh là lão già hay ràm ràm. Sài Gòn đã từng ngập tiếng cười, của anh và em..."
Anh ơi!
Đọc ở đâu đó, bảo rằng: "Độc thân chỉ là sự minh chứng rằng tôi đủ can đảm và mạnh mẽ để không cần phải phụ thuộc vào ai cả."
Và cũng là đọc ở đâu đó: "Tôi xây một bức tường không phải để giữ mọi người ở bên ngoài, mà để biết rằng ai đủ quan tâm tôi và phá vỡ bức tường đó."
Nói chung, sinh ra là con gái đã phức tạp rồi, tôi lại làm cho bản thân mình thành một mớ hỗn độn và mâu thuẫn, rồi vùi mình vào đó, rồi khóc, như ngày hôm kia. Khóc cho đến khi ngủ thiếp đi...
Ba ơi, ba chóng khỏe, đừng để sức khỏe suy giảm.
Thứ 7 này theo dự báo sẽ có tuyết. Tôi đã từng trông chờ điều này. Nhưng sau một khoảng thời gian dài lạnh lẽo, tôi nhận ra mùa Đông cô đơn đến thế nào. Trắng xóa, cảm xúc đặc quánh. No longer wait for it.
Ở đây rồi tôi mới thấy mọi thứ đều nhạt nhòa. Yêu thương nhau đâu có khó, họ lại yêu nhau nữa rồi đó, họ đổ vào nhau, yêu nhau, thương nhau. Còn tôi sao thấy nó khó quá chừng.
Anh già bảo tôi rằng: Anh cũng chán yêu lắm rồi.
Anh ơi, nếu ở cái tuổi này, bọn trẻ ai cũng bảo chán yêu lắm rồi, thì em biết tin vào con tim của mình như thế nào?
Chỉ tại chúng ta đã từng quá yêu một ai đó, để khi con người mình cứng rắn hơn, mình không cho phép ai làm mình đau nữa.
Chỉ tại thế...
Mở trái tim ra, đón những người khác vào, nhé anh!
Tôi sẽ lại biến mất trong mắt một ai đó, người ta có tìm kiếm tôi không? Chắc là không.
Chờ hoài, chờ mãi, chờ cho đến khi tim mình úa tàn.
Hôm qua, anh gửi email cho tôi, hỏi về mùa Đông châu Âu. Kể tôi nghe mùa Đông ở Ohio... Cuối thư, anh kết bằng thứ ngôn ngữ có khả năng làm bất kì đứa con gái nào mất ngủ vì rung rinh. Tôi quá quen với anh như thế, từ khi chúng tôi yêu nhau rồi xa nhau. Nhưng có vẻ sự cô đơn ở đây làm tôi muốn ngã về phía anh một lần nữa.
"Những mùa đông thế này anh chỉ nghĩ đến mùa hè của chúng ta, một thời. Em còn trẻ con, anh là lão già hay ràm ràm. Sài Gòn đã từng ngập tiếng cười, của anh và em..."
Anh ơi!
Đọc ở đâu đó, bảo rằng: "Độc thân chỉ là sự minh chứng rằng tôi đủ can đảm và mạnh mẽ để không cần phải phụ thuộc vào ai cả."
Và cũng là đọc ở đâu đó: "Tôi xây một bức tường không phải để giữ mọi người ở bên ngoài, mà để biết rằng ai đủ quan tâm tôi và phá vỡ bức tường đó."
Nói chung, sinh ra là con gái đã phức tạp rồi, tôi lại làm cho bản thân mình thành một mớ hỗn độn và mâu thuẫn, rồi vùi mình vào đó, rồi khóc, như ngày hôm kia. Khóc cho đến khi ngủ thiếp đi...
Thứ Năm, 17 tháng 11, 2011
Thứ Ba, 15 tháng 11, 2011
Những lời người Hà Nội.
Nghĩ về cái gì?
Nghĩ làm gì?
Thấy đau đớn, thấy xốn xang, thấy tim mình chộn rộn, thấy lòng mình ngổn ngang...
Ngổn ngang vì những mảnh ghép của Việt Nam cứ cứa vào lòng mình. Về những thứ tình cảm xa vời. Về những nước mắt và nụ cười.
- Cậu có biết thế không?
- Biết gì?
- Biết là mùa thu này ở Hà Nội, tớ đi hồ Tây một mình.
- Thì sao hả cậu?
- ... Thôi, cậu ở đấy nhớ giữ sức khỏe, tớ sẽ kiểm tra đấy.
- Bằng cách nào hả cậu?
- Bằng cách của tớ. Tớ không nói, không có nghĩa là tớ ngừng quan tâm.
Cậu hãy ở lại, đừng làm bản thân ngổn ngang như tớ, đừng làm mọi thứ xáo động, nhất là tim tớ, nó dễ tổn thương lắm cậu ạh.
Ừh, tớ nhớ Hà Nội quắt quay. Tớ nhớ Việt Nam cuồng dại.
Ừh... Tớ muốn trở về với lòng người thanh thản, cậu ơi!
Nghĩ làm gì?
Thấy đau đớn, thấy xốn xang, thấy tim mình chộn rộn, thấy lòng mình ngổn ngang...
Ngổn ngang vì những mảnh ghép của Việt Nam cứ cứa vào lòng mình. Về những thứ tình cảm xa vời. Về những nước mắt và nụ cười.
- Cậu có biết thế không?
- Biết gì?
- Biết là mùa thu này ở Hà Nội, tớ đi hồ Tây một mình.
- Thì sao hả cậu?
- ... Thôi, cậu ở đấy nhớ giữ sức khỏe, tớ sẽ kiểm tra đấy.
- Bằng cách nào hả cậu?
- Bằng cách của tớ. Tớ không nói, không có nghĩa là tớ ngừng quan tâm.
Cậu hãy ở lại, đừng làm bản thân ngổn ngang như tớ, đừng làm mọi thứ xáo động, nhất là tim tớ, nó dễ tổn thương lắm cậu ạh.
Ừh, tớ nhớ Hà Nội quắt quay. Tớ nhớ Việt Nam cuồng dại.
Ừh... Tớ muốn trở về với lòng người thanh thản, cậu ơi!
Chủ Nhật, 13 tháng 11, 2011
Fighting!
Chuẩn bị tinh thần chiến đấu nào. Sắp tới là cả một quãng đường gian nan lắm đấy, không cẩn thận thì sẽ bị nản ngay. Mà mình lại không muốn nản như thế này tí nào...
Cố lên Cố lên. Không được để đồng bào xem thường nào. :)
Dạo này nhớ nhà quá, hôm nay ngồi khóc nữa mới buồn chứ, không ngờ mình càng lúc càng yếu đuối như vậy.
Nhớ nhà lắm, nhớ ba nhớ mẹ, nhớ tất cả mọi người. Nhớ những ngày tháng lăn xả mọi chiến trường. Cũng trọn vẹn tuổi này rồi nhỉ?
Sắp 20, nên vui hay nên buồn khi mà tất cả mọi thứ mình có được là một con số 0 tròn trĩnh. Từ chuyện học cho đến chuyện tình yêu, tất cả mọi thứ đều trở thành thứ để mình suy nghĩ mỗi đêm.
Hôm nay, mẹ muốn mình có người yêu. Nhưng chỉ tiếc là hiện tại, mình chưa sẵn sàng cho chuyện yêu một ai đó, thương một ai đó... Mọi thứ xa vời quá đỗi, vì đường còn dài, còn rất dài.
Mình hiểu mẹ, mẹ lo lắng theo cái kiểu nhìn về phía quả bom nổ chậm này, không biết ngày về, không biết tương lai thế nào, mẹ biết mình dễ tổn thương.
Nhiều khi nghĩ về nhà là lại muốn khóc, nhất là khi mùa Đông thế này. Mẹ ơi, mẹ có biết con nhớ nhà lắm không mẹ ơi...
Nhiều khi không dám nói với ba với mẹ là nhớ nhà đâu, vì sợ ba mẹ lo lắng. Nhiều khi nghĩ hoài vẫn không biết làm thế nào để mai được về nhà.
Mẹ ơi, mẹ có biết con nhớ mẹ lắm không?
Cố lên Cố lên. Không được để đồng bào xem thường nào. :)
Dạo này nhớ nhà quá, hôm nay ngồi khóc nữa mới buồn chứ, không ngờ mình càng lúc càng yếu đuối như vậy.
Nhớ nhà lắm, nhớ ba nhớ mẹ, nhớ tất cả mọi người. Nhớ những ngày tháng lăn xả mọi chiến trường. Cũng trọn vẹn tuổi này rồi nhỉ?
Sắp 20, nên vui hay nên buồn khi mà tất cả mọi thứ mình có được là một con số 0 tròn trĩnh. Từ chuyện học cho đến chuyện tình yêu, tất cả mọi thứ đều trở thành thứ để mình suy nghĩ mỗi đêm.
Hôm nay, mẹ muốn mình có người yêu. Nhưng chỉ tiếc là hiện tại, mình chưa sẵn sàng cho chuyện yêu một ai đó, thương một ai đó... Mọi thứ xa vời quá đỗi, vì đường còn dài, còn rất dài.
Mình hiểu mẹ, mẹ lo lắng theo cái kiểu nhìn về phía quả bom nổ chậm này, không biết ngày về, không biết tương lai thế nào, mẹ biết mình dễ tổn thương.
Nhiều khi nghĩ về nhà là lại muốn khóc, nhất là khi mùa Đông thế này. Mẹ ơi, mẹ có biết con nhớ nhà lắm không mẹ ơi...
Nhiều khi không dám nói với ba với mẹ là nhớ nhà đâu, vì sợ ba mẹ lo lắng. Nhiều khi nghĩ hoài vẫn không biết làm thế nào để mai được về nhà.
Mẹ ơi, mẹ có biết con nhớ mẹ lắm không?
Thứ Bảy, 12 tháng 11, 2011
Những mong muốn rất nhỏ.
Người yêu của Trang sắp qua Lahti học. Mừng cho Trang nhiều. Cũng buồn cho mình nhiều.
Em cũng có một mong muốn rất nhỏ, đó là người em yêu sẽ qua đây với em.
Nhưng trước hết, em phải tìm ra người em yêu và người yêu em. Em nhớ ngày xưa lắm. Em nhớ ngày xưa nhiều lắm.
Đã bao lâu rồi trái tim mình ngừng yêu thương...
Em cũng có một mong muốn rất nhỏ, đó là người em yêu sẽ qua đây với em.
Nhưng trước hết, em phải tìm ra người em yêu và người yêu em. Em nhớ ngày xưa lắm. Em nhớ ngày xưa nhiều lắm.
Đã bao lâu rồi trái tim mình ngừng yêu thương...
Thứ Tư, 9 tháng 11, 2011
Getting cold...
Không nghĩ ra được title nào để nói về sự luẩn quẩn những ngày gần đây.
Con người ta khi rơi vào một hố cảm xúc thì bắt đầu không biết tại sao mình buồn, tại sao mình vui, tại sao mình lại suy tư và vẩn vơ. Bởi vậy, con người được xem là loài vật phức tạp nhất quả đất.
Thế giới đã chính thức 7 tỉ người, đông đúc và xào xáo. Nhiều khi mình thích bình yên mãi, nhiều khi mình thích nhộn nhịp hoài. Nhưng cái gì tới thì nó tới.
Tôi lạnh lắm, lạnh lắm. Chân tay run rẩy khi đi về nhà, bước vào chỉ muốn khóc.
Dạo này áp lực bài vở làm mình nặng nề đầu óc quá. Lại thêm thời tiết vào lúc này, sự cô đơn đặc quánh bủa vây. Mà càng cô đơn thì nỗi nhớ lại càng nhiều, khiến mình cảm thấy mọi thứ như kiểu đen tối đi. Mình đang chờ đợi nhiều thứ đến và nhiều thứ qua đi, thật là vô định...
Cái vòng mẹ cho bị gãy, từ hôm ấy đến giờ tinh thần không khá hơn là bao. Vòng của mẹ là vòng quý giá, cả đời này chẳng bao giờ muốn tháo ra khỏi tay, vậy mà hôm nọ lỡ tay thế này nó lại gãy, cứa vào tay một nhát, đỏ và rớm máu. Đêm đó về long đong mãi không biết chuyện gì xảy ra. Đến giờ vẫn chưa dám kể mẹ nghe.
Hôm nọ nghĩ mãi về chuyện bạn bè, bạn bè được có bao lâu mà cứ hững hờ. Mình quý mình trọng bạn bè bao nhiêu, người ta càng nghĩ mình điên bấy nhiêu. Mình cũng chẳng hiểu là tại sao nữa. Thôi kệ, thân mình mình lo, chỉ tại mình có nhiều bạn tốt quá nên người khác đâm ra ganh tị ấy mà.
Rồi thì, đằng sau cái mặt nạ sẽ là ai? Sẽ là tôi như thế nào đây?
Con người ta khi rơi vào một hố cảm xúc thì bắt đầu không biết tại sao mình buồn, tại sao mình vui, tại sao mình lại suy tư và vẩn vơ. Bởi vậy, con người được xem là loài vật phức tạp nhất quả đất.
Thế giới đã chính thức 7 tỉ người, đông đúc và xào xáo. Nhiều khi mình thích bình yên mãi, nhiều khi mình thích nhộn nhịp hoài. Nhưng cái gì tới thì nó tới.
Tôi lạnh lắm, lạnh lắm. Chân tay run rẩy khi đi về nhà, bước vào chỉ muốn khóc.
Dạo này áp lực bài vở làm mình nặng nề đầu óc quá. Lại thêm thời tiết vào lúc này, sự cô đơn đặc quánh bủa vây. Mà càng cô đơn thì nỗi nhớ lại càng nhiều, khiến mình cảm thấy mọi thứ như kiểu đen tối đi. Mình đang chờ đợi nhiều thứ đến và nhiều thứ qua đi, thật là vô định...
Cái vòng mẹ cho bị gãy, từ hôm ấy đến giờ tinh thần không khá hơn là bao. Vòng của mẹ là vòng quý giá, cả đời này chẳng bao giờ muốn tháo ra khỏi tay, vậy mà hôm nọ lỡ tay thế này nó lại gãy, cứa vào tay một nhát, đỏ và rớm máu. Đêm đó về long đong mãi không biết chuyện gì xảy ra. Đến giờ vẫn chưa dám kể mẹ nghe.
Hôm nọ nghĩ mãi về chuyện bạn bè, bạn bè được có bao lâu mà cứ hững hờ. Mình quý mình trọng bạn bè bao nhiêu, người ta càng nghĩ mình điên bấy nhiêu. Mình cũng chẳng hiểu là tại sao nữa. Thôi kệ, thân mình mình lo, chỉ tại mình có nhiều bạn tốt quá nên người khác đâm ra ganh tị ấy mà.
Rồi thì, đằng sau cái mặt nạ sẽ là ai? Sẽ là tôi như thế nào đây?
Thứ Năm, 3 tháng 11, 2011
Sẽ xa nhau?
Tôi đã từng hỏi anh, bao lâu nữa sẽ phải xa nhau.
Sau đó vài tháng anh đi mất tiêu. Tôi giữ lại cho mình sự hụt hẫng rất to, một lỗ hổng thật sâu, một ánh nhìn đăm chiêu, và tạo ra một cái tôi thật lớn.
Tôi không còn nhờ cách tôi đã yêu cuồng dại ngày xưa là thế nào. Chỉ biết rất yêu rất yêu rất yêu.
Còn bây giờ, tôi cũng có một nỗi nhớ, một nỗi nhớ không có tên gọi cụ thể nào cả. Đó, khoảng cách làm cho nỗi nhớ ngày càng to. Không hẳn là nhớ nhung theo kiểu yêu anh ngày xưa, mà là nhớ những lần được chia sẻ, những điều cỏn con...
Ừh, là nhớ.
Muốn yêu, và muốn có một ai đó để yêu, để thương, để chăm sóc như cách ngày xưa tôi đã từng. Nhưng đến giờ vẫn không tìm thấy ai như thế, hoặc đã tìm thấy như không biết họ có phải là của mình hay không.
Chị bảo với tôi, cái gì đến thì sẽ đến, càng trông thì càng không thấy. Như ngọn gió, thổi qua, mình có thể rung rinh hoặc có thể đứng yên bất động. Tình yêu đến cũng như thế thôi.
Tôi không email cho Viktor nữa, những điều không rõ ràng làm tôi phát mệt.
Hôm nay, tôi đi với chị Ulrika _ sinh viên bản xứ của lớp tôi, vâng, chuyện của những cô gái là câu chuyện rất dài rất dài. Một cách nào đó cả tôi và chị ấy điều nuối tiếc cho một khoảng thời gian của quá khứ. Chị hỏi tôi có thích vẽ không, tôi trả lời: "tôi đã từng." Có rất nhiều thứ tôi đã từng thích, đã từng làm, đã từng yêu quý. Nhưng không biết lý do nào, tôi đã bỏ đi những thói quen xưa cũ ấy.
Kể cả thói quen yêu thương một ai đó, cuồng nhiệt và vô điều kiện.
Yêu nhau đâu có khó, chỉ cần mỗi cái "duyên" là đủ. :)
Vì vậy, trong khi chờ những cái duyên vẫn vơ nào đó chạy đến, tôi sẽ sống một cuộc sống vội vàng.
Sau đó vài tháng anh đi mất tiêu. Tôi giữ lại cho mình sự hụt hẫng rất to, một lỗ hổng thật sâu, một ánh nhìn đăm chiêu, và tạo ra một cái tôi thật lớn.
Tôi không còn nhờ cách tôi đã yêu cuồng dại ngày xưa là thế nào. Chỉ biết rất yêu rất yêu rất yêu.
Còn bây giờ, tôi cũng có một nỗi nhớ, một nỗi nhớ không có tên gọi cụ thể nào cả. Đó, khoảng cách làm cho nỗi nhớ ngày càng to. Không hẳn là nhớ nhung theo kiểu yêu anh ngày xưa, mà là nhớ những lần được chia sẻ, những điều cỏn con...
Ừh, là nhớ.
Muốn yêu, và muốn có một ai đó để yêu, để thương, để chăm sóc như cách ngày xưa tôi đã từng. Nhưng đến giờ vẫn không tìm thấy ai như thế, hoặc đã tìm thấy như không biết họ có phải là của mình hay không.
Chị bảo với tôi, cái gì đến thì sẽ đến, càng trông thì càng không thấy. Như ngọn gió, thổi qua, mình có thể rung rinh hoặc có thể đứng yên bất động. Tình yêu đến cũng như thế thôi.
Tôi không email cho Viktor nữa, những điều không rõ ràng làm tôi phát mệt.
Hôm nay, tôi đi với chị Ulrika _ sinh viên bản xứ của lớp tôi, vâng, chuyện của những cô gái là câu chuyện rất dài rất dài. Một cách nào đó cả tôi và chị ấy điều nuối tiếc cho một khoảng thời gian của quá khứ. Chị hỏi tôi có thích vẽ không, tôi trả lời: "tôi đã từng." Có rất nhiều thứ tôi đã từng thích, đã từng làm, đã từng yêu quý. Nhưng không biết lý do nào, tôi đã bỏ đi những thói quen xưa cũ ấy.
Kể cả thói quen yêu thương một ai đó, cuồng nhiệt và vô điều kiện.
Yêu nhau đâu có khó, chỉ cần mỗi cái "duyên" là đủ. :)
Vì vậy, trong khi chờ những cái duyên vẫn vơ nào đó chạy đến, tôi sẽ sống một cuộc sống vội vàng.
Thứ Ba, 1 tháng 11, 2011
Này những điều mới đến ơi.
Này những điều mới ơi những điều mới. Cố gắng cố gắng nhé, thật cố gắng luôn đấy nhé.
Người ta không có nhiều thời gian, vì cuộc đời còn ngắn.
Nhưng thôi, cũng vì không có nhiều thời gian nên không được suy nghĩ nữa. Nên thôi, cứ làm vậy đi.
Cứ học, cứ làm, rồi cứ yêu. Làm mãi cũng chán, chán mãi rồi lại làm lại yêu, yêu mãi rồi sẽ thấy đời rất đẹp và thanh thản. Đua ganh làm gì?
Người ta không có nhiều thời gian, vì cuộc đời còn ngắn.
Nhưng thôi, cũng vì không có nhiều thời gian nên không được suy nghĩ nữa. Nên thôi, cứ làm vậy đi.
Cứ học, cứ làm, rồi cứ yêu. Làm mãi cũng chán, chán mãi rồi lại làm lại yêu, yêu mãi rồi sẽ thấy đời rất đẹp và thanh thản. Đua ganh làm gì?
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)









