Mùa hè cỏ xanh. :)

Thứ Hai, 28 tháng 2, 2011

Oscar.

Tôi lại quên mất một chuyện, nên quyết định post một entry mới. Vì tự thấy phần này không liên quan lắm đến "Hãy yêu nhau đi" mà tôi vừa post.
Congratulation to my Natalie Portman, who won "The best actress" award at the 83rd Annual Academic Award. I am impressed by your character in "Black Swan", honestly! I admire your talent and your intelligence as well as the way you face with real problems. More than that, I admire you because you used to be a student of Harvard university, which is the dream of everyone and the university has the best reputation in the world also. Because of the constant attempt you did and your passion which you put on that film, you deserve it, really.
Natalie, never stop trying, never stop creating the magic! Let's be just the way your are _ The beautiful girl of Harvard University.
The best wishes for you as well as your family, your love, and your baby. :)

Hãy yêu nhau đi.



Hãy yêu nhau đi quên ngày u tối
Dù vẫn biết mai đây xa lìa thế giới
Mặt đất đã cho ta những ngày vui với
Hãy nhìn vào mặt người lần cuối trong đời
Theo một nghĩa nào đó thì việc vô tình được nghe những ca từ tình tứ này trong tối nay là một may mắn khó giải thích. :)
Tôi bỗng dưng cảm thấy đời mình ngắn quá, không đủ thời gian để yêu, không đủ thời gian để thương, không đủ thời gian để trân trọng và biết trân trọng lẫn nhau.

Hôm trước cách đây vài ngày, tôi vừa nói với anh Giang rằng: "Đời có còn là bao mà cứ ngại ngùng hả anh?" Anh cười và bảo tôi là đứa con gái mạnh mẽ trong tình yêu. Nhưng việc mãnh mẽ hay không có lẽ chỉ tôi và những người yêu của tôi mới biết được. Tôi kiên quyết, nhưng chưa hẳn là thực sự mạnh mẽ.

Như thế nào mà dám tự bảo mình là kiên quyết?
Như thế nào mà lại cảm thấy mình yếu đuối quá?

Tôi sẽ yêu cuồng nhiệt phải không?
Nhưng có chắc chắn ở đâu đó sẽ có người đợi tôi không?

Không phải chỉ vì nghe một bài hát mà tôi đặt tựa đề cho entry này là "hãy yêu nhau đi". Đối với tôi, cái gì cũng phải có nguồn cơ rõ ràng của chính nó. Cụ thể đó là thế giới xung quanh tôi. Sống ở thời đại "thừa đủ thứ" này, người ta luôn cảm thấy "thiếu đủ thứ". Cứ như khi cuộc sống trở nên càng hiện đại, thì con người phải xoay quanh tiền nhiều hơn là việc dành tình cảm cho những người xung quanh.

Dạo gần đây, báo chí liên tục đưa tin người giết người. Vợ chồng sống với nhau tình nghĩa bao năm, chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ lại có thể đốt lẫn nhau. Người đánh người, người giết người, người thôi không còn yêu thương người nữa. Bước ra đường cứ vài trăm mét lại thấy những vết sơn trắng, điểm báo của một vụ tai nạn mới xảy ra.
Chưa bao giờ tôi cảm thấy mạng sống là quý giá và cần một nơi để cảm thấy an toàn như lúc này. Chưa bao giờ tôi cảm thấy yêu thương trở thành xa xỉ như lúc này. Chưa bao giờ tôi cảm thấy con người đang thiếu trân trọng lẫn nhau như lúc này.
Và ... chính tôi cũng là người đang bị cuốn vào những vòng danh vọng và tiền bạc như thế mà, phải không?
Tôi không muốn rồi một ngày nào đó trái tim tôi sẽ chai sạn đi như cách thế giới đang chai sạn.

Và thế này, tôi lại nhớ một người đã luôn ở bên tôi, đã luôn làm tôi cảm thấy mạnh mẽ, đã là một điểm tựa vững chắc cho tôi. Nhưng có lẽ, chỉ tôi thương người ta như thế thôi, còn người ta thì không đâu.
Và một cái NHƯNG nữa, đó là tôi muốn nói với người đó rằng: "Hãy yêu nhau đi."

Ty Tồ.
28/2/2011
Hãy yêu nhau đi.
Hình: Nỗi nhớ vắt vẻo trên cao.


Chủ Nhật, 27 tháng 2, 2011

Điều mới mẻ.

Tự nhiên thấy cuộc sống của mình hiện tại yên bình quá. Mỗi ngày
ghé vào nhà riêng một tí, để type 1 entry rồi post lên. Và vì đó là nhà riêng, nên chỉ mình mới theo dõi nó hàng ngày.
Điều mới mẻ thứ nhất đó là mình phát hiện ra cảm giác suy đoán xem sẽ có bao nhiêu người đọc nó là một chuyện rất hay ho. Mình biết, ở facebook cũng đang có những người tìm kiếm mình mỗi ngày. Và mình vui mừng vì ít ra mình
cũng quan trọng với một cơ số người.
Điều mới mẻ thứ hai đó là hôm nay sau rất lâu rồi không hề cafe ở Sài Gòn, mình cảm thấy trưa nay là một ngày cực kì thú vị. Mình biết được nhiều chuyện, và mình nhìn nhận về nhiều người một cách rõ ràng hơn.
Mình bắt đầu phải tập cách sống vị tha và khoan dung.
Chị Gao nói
"Tới tuổi này rồi người ta bắt đầu ăn nói trau chuốt, người ta không còn thích những thứ ồn ào cũng như việc làm quan và có quá nhiều mối quan hệ. Vì đối với họ, quen một người nghĩa là cần thời gian để kéo dài mối quan hệ đó."
Đó là lí do vì sao mình deactivate facebook một thời gian. Để yên tĩnh hơn. :)
Quán cafe "Gác Hoa" là một quán rất dễ thương, nhỏ xíu, nằm ở trong một con hẻm nhỏ, yên tĩnh đến lành. Nói chung là cảm giác đó không phải là Sài Gòn xô bồ nữa. Thế là cái sự thích đi khám phá cafe với hội bạn lại trỗi dậy. Mình sẽ đến đây nhiều lần nữa. Có thể là một mình. Có thể là với chị Gao, hoặc Bơ, hoặc Minh, hoặc người mình yêu.

Điều mới lạ thứ 3 đó là mình phát hiện ra cùng một khoảng thời gian, mình và Bơ và Minh đều deactivate facebook chỉ với một lí do duy nhất đó là nó quá xô bồ và hoàn toàn không hề biết về cái sự deactivate của 2 đối tượng còn lại. Tự nhiên thấy nhiều sự trùng hợp khó hiểu. Đúng là nhìn bạn sẽ đoán được người. Mình hạnh phúc khi có những người bạn hợp rơ như thế.

Điều mới lạ cuối cùng đó là buổi interview thử chiều nay. Nó làm mình khám phá ra nhiều cái khác nhau của các đối thủ. Nói chung, mọi người đều có cái hay cái dở, mình cũng thế. Mình bị một vấn đề đó là sắp xếp câu chữ trong khi thảo luận. Còn những bạn khác thì có bạn lại thiếu ý kiến, có bạn còn ngại chưa dám thể hiện. Blah blah blah... Nhưng nói chung là mỗi chuyến đi luôn để lại nhiều câu chuyện. Đi xa đi gần không quan trọng, quan trọng là mình học được gì từ những chuyến đi.

Chiều nay, cũng thực sự cảm thấy có lỗi, khi để các bạn chờ đến tận 5h chiều. Đã thế lại còn về sớm 1 tiếng. Và quan trọng là có nhiều cái mình đã làm bạn Thanh buồn. Bạn Thanh là một người mình hoàn toàn chưa bao giờ biết cho đến chiều hôm nay. Có lẽ do bất đồng quan điểm, nên đôi khi mình đã làm bạn ấy hoang mang, và một chút khó chịu ngay trên khuôn mặt. Nhưng, mình không có lỗi, nên mình sẽ chẳng cần phải xin lỗi. Mình phải biết cách để giải quyết những thứ phức tạp của cuộc sống và của riêng mình.

Thêm nữa là vẫn chưa nhận được invitation letter của Lahti. Chẳng biết khi nào sẽ nhận được. Nói chung mình chỉ muốn cầm nó càng sớm càng tốt, để biết rằng cơ hội đã ở trong tay mình.
The chance is there. Are you ready to catch it? :)
Guys, do you wanna go with me? Let yourself go.
"If you wanna go, baby let's go."
Nói chung, dạo này mình thích tất cả những câu nói về các chuyến đi.
Ty Tồ.
27/2/2011
Ngày dễ thương và những điều thú vị.
Hình: Cafe Gác Hoa. :)

Thứ Bảy, 26 tháng 2, 2011

Thứ 7.


Đã qua một ngày thứ 7 rất dễ thương rồi.
Hôm nay Cherry về nhà cùng ba mẹ. Cả tối ngồi đùa và cười với con bé suốt không thể nào ngưng được. Tôi cứ ôm nó vào lòng, tự thấy cái trẻ con của tụi con nít trở thành dễ thương quá đỗi, tự dưng cuộc sống mất hết cả những ưu phiền, chẳng cần phải đau đáu vì những thứ quá khó khăn đang diễn ra với mình.
Ngoài ra thì chẳng còn gì khác trong ngày hôm nay đáng để lưu tâm cả. :)

Đang học cách lấy lại cân bằng trong cuộc sống. Từng tí từng chút một. Trong một ngày dài thì phải cố gắng để có những khoảng thời gian đầu óc mình được thảnh thơi, không lo nghĩ gì cả. Rồi sau đó sẽ quay lại với học hành, tiền bạc, và tình cảm.

Dạo này có lẽ do nhiều thứ ám ảnh đầu óc quá, nên thường hay nằm mơ. Tôi sợ những giấc mơ lắm, vì thường thì chữ "Nằm mơ" làm cho người ta dễ cảm thấy mình đang bị "dằn vặt" và "trằn trọc". Nghĩa là dạo gần đây tôi đang bị trằn trọc. :( Những giấc mơ đúng là muôn màu muôn vẻ, đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Hôm nọ tôi nằm mơ thấy Gà béo vào đây, sống, học tập và làm việc đúng như lới bạn ấy đã hứa, chỉ trừ một chuyện đó là bạn ấy không thèm nhìn mặt tôi nữa. Lúc tỉnh dậy thì tôi mừng đến toát cả mồ hôi, vì đó chỉ là một giấc mơ. Gà Béo không còn là người tôi yêu, hoặc nói cách khác, thì đó không còn là người đặc biệt trong tâm trí tôi nữa, nhưng dù sao theo một cách nào đó, bạn ấy vẫn là người quan trọng với tôi.
Giấc mơ thường sẽ ngược với hiện tại. Nhưng đôi khi, trong cuộc sống bình thường, có những chuyện tôi cảm nhận rõ ràng đã từng xảy ra trong những giấc mơ của tôi. Giấc mơ có chút gì đó hướng về tâm linh.
Trưa nay tôi lại không dám ngủ, chỉ vì tôi sợ những giấc mơ sẽ lại đến với mình.
Nhiều khi nằm xuống thì tôi lại tự hỏi chẳng biết mình đang phấn đấu vì những điều gì.
Trong đầu tôi bây giờ chỉ có một điều duy nhất, đó là "Phải thành công!!!"
Áp lực cuộc sống đôi khi trở thành ghê gớm quá phải không? Tôi không biết ai, hay cái gì đã rèn dũa tôi như thế này. Hay chính tôi đã tự rèn dũa bản thân mình để tránh né những tổn thương mà những góc cạnh của cuộc sống tạo ra, cho tôi, vả cho những người tôi yêu thương.

Dằn lòng dằn lòng...
Sẽ ổn thôi mà, tôi sẽ ổn thôi. Phải không?
"Hạnh Phúc nghĩa là có HẠNH trước rồi mới có PHÚC."
:)
Ít nhất thì trong lúc này, tôi cũng hài lòng với những suy nghĩ và ý chí mình đang có.

Ty Tồ.
27/2/2011.
Mai là Chủ nhật rồi.

Thứ Sáu, 25 tháng 2, 2011

...

Thực ra là đã 2h15' sáng, mà mình vẫn không tài nào ngủ được.
Vừa nói chuyện với anh Giang xong. Mình có nói 1 câu mình rất thích của Kathy Uyên: "You can'tfind love, love finds you." Anh ấy luôn bảo mình là người mạnh mẽ và khẳng khái trong tình yêu. Ai yêu mình thể nào cũng sẽ vừa đau khổ và vừa hạnh phúc vì những việc bất ngờ và những suy nghĩ của mình.
Thế mà mình lại đang bị một người khẳng khái hơn làm cho mệt não. Đúng là điển hình cho việc "Vỏ quýt dày có móng tay nhọn" mà.
Có lẽ là do mình may mắn là một người đặt lý trí lên trên. Hoặc là bản tính dứt khoát. Hoặc là một người quá rõ ràng. Hoặc có lẽ là do mình biết đặt mục tiêu để lấy những thứ mình muốn.
Thôi, thực ra là dù không muốn ngủ cũng phải ngủ thôi.
Trong 1 ngày viết 2 entry, mỗi entry cách nhau chả đầy 1 tiếng.
Nói chung là đêm rồi đó.
Tĩnh mịch.

Thực ra là...


Thực ra là ...
Tôi đang rất mệt, đến kiệt sức.
Vừa đọc xong cuốn pre-reading mà hôm qua tôi vừa nói, từ giờ đến entrance exam còn khoảng độ 2 tháng mà sao có lúc thấy nhiều thứ phải làm quá, có lúc lại chả biết phải làm gì. Phải cố gắng thôi.
Hôm nay vừa lấy cuốn IQ test và Gre math về để luyện tập thêm. Đúng là sau nhiều năm tính toán bằng máy, thì não đã bị ngắn đi nhiều, khả năng nhẩm cũng chẳng còn là bao. Thế là phải đem hết tất cả các thể loại toán trẻ con ra làm để tập phản xạ. Lúc này đây là sự giải lao trong ngày để chuẩn bị đi ngủ - Sự giải lao sau 5 tiếng liên tục ngồi ở bàn học để đọc nốt phần còn lại của pre-reading. Nói chung là mệt lả người, và cũng không biết mình nhớ được bao nhiêu phần nữa.

Hôm nay, lại được tin một người nhận học bổng của APU và đã qua Nhật học. Mỗi khi nghĩ đến APU, là tôi lại thấy chút nuối tiếc, vì trong quá khứ, đã có những lúc tôi thuộc về nó. Đến cả những lúc 98% tôi sẽ ra đi, nên ngồi tưởng tượng về việc chuyện học sẽ như thế nào, bạn bè sẽ ra sao. Thế nhưng... Tôi thật lòng tin vào cái duyên trời định, và chấp nhận giữa APU và tôi không có cái duyên nào cả.
Nên, tôi ở lại, tìm kiếm những cơ hội khác tốt hơn. Như cách tôi đang học bây giờ. Đó là khổ luyện. Nói chung, khi quyết định bỏ cơ hội ở APU, nghĩa là tôi bỏ mất cơ hội lớn của mình. Vì những trường bên Phần Lan mà tôi đang theo đuổi chẳng thể bằng APU của Nhật. Nhưng mà việc thành công trong tương lai còn được xác định bằng nhiều yếu tố khác.
Có môt quyết định được đưa ra... :)

Tôi đọc lại những dòng của Ocean đã dành cho tôi. Những khi tôi nghĩ đến Ocean,thì lòng tôi lại hoang mang lắm. Tôi biết tôi đã làm tổn thương một người. Vì vậy nên từ lúc đó đến giờ, tôi chưa bao giờ đọc lại thư từ hay tin nhắn của bạn ấy. Và đến hôm nay thì mới đủ dũng cảm.
Đây là một trong những dòng cuối cùng bạn ấy gửi cho tôi.
Đôi khi thấy mình vô tâm quá.

From him: tớ sẽ cố quên cậu. Tớ đang nghe nhạc nhưng mỗi khi tất nó đi là tớ lại nhớ đến cậu à. Tớ thật khó hiểu đúng ko, hãy vui lên nhá việt thịnh và luôn thành công trong mọi việc cậu đã chọn, tớ sẽ luôn nhở cậu như 1 người luôn làm cho tớ vui. Có những dự định mà tớ chưa làm được nhưng tớ sẽ cố làm được. Sau khi cậu thi xong tớ sẽ cho cậu biết thả diều là như thế nào được không Việt Thịnh. Cậu hãy học cho tốt về còn làm 1 giám đốc chứ.

Tôi đã từng nghĩ mình yêu Ocean, nhưng khi thời gian đủ dài thì tôi mới nhận ra nó chưa lớn thành tình yêu, mà đó chỉ như là sự mong muốn có 1 người để yêu thôi. May mắn là tôi nhận ra điều đó. Bây giờ thì tôi thương Ocean, nhưng Ocean sẽ phải quên tôi.
Ocean àh, hãy vững lòng nhé. Tớ thương cậu. Nhưng có lẽ tớ và cậu sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa đâu.

Ty Tồ
26/2/2011
Khuya rồi đó, sao lòng chưa muốn ngủ?

Hình ảnh là những bước chân mệt nhoài. :(

Thứ Năm, 24 tháng 2, 2011

Những ngày này.


Những ngày này tôi quay về nhà trong cơn mỏi nhừ cả người. Nằm phẹp xuống giường, ngân nga vài thứ gì đó, rồi nhắm mắt ngủ một tẹo.
Chưa bao giờ những giấc ngủ trở thành khó khăn với tôi như thế.
Tôi bây giờ như một cánh chim lạc đàn, mỏi mệt tìm kiếm một phương trời nào đó của tôi, để dừng chân một lát. Nhưng cánh chim cứ chênh vênh, chao đảo mãi, vẫn chẳng thể tìm ra một nơi nào để nép mình vào.
Tôi vừa đóng cửa một nơi tôi thuộc về. Chỉ là trong một vài ngày thôi, để tôi kịp định hình lại những gì đã, đang, và sẽ xảy ra trong cuộc đời tôi.
Facebook lúc nào cũng thế, quá ồn ào và náo nhiệt. Nó như một cái chợ thu nhỏ về diện tích nhưng mở rộng số lượng quày bán. Cứ thế, mỗi người một gian. Người ta thích thì qua đây xem một lát, buồn thì ghé nọ xem vài tí, vui thì sáp vào một sạp nào đó ba hoa một hồi rồi lại đi. Nói chung là để dòm ngó, nói, và làm đủ thứ chuyện, chỉ trừ chuyện "tâm sự thật thà." Rồi khi nào mệt thì người ta đóng cửa hàng vài hôm. Người ta về nhà. Home sweet home. :)
Tôi tạm gác Facebook qua một bên để yên tĩnh trong trí não một thời gian. Mọi thứ trong khu chợ ấy cứ vồ vập, cứ ào ạt, cứ dồn tới rồi lại đổ lui, tất cả mọi thứ đều có, chỉ trừ một chuyện: "Sống thật". Tôi về với blogspot của tôi. Ngớ ngẩn quá phải không? Chỉ cần bước vào đây tôi thấy yên tĩnh đến lạ lùng, chỉ còn những thứ của tôi, của riêng tôi mà thôi. Có thể thoả sức kể, có thể thoả sức cười, khóc, vui buồn. Cảm xúc là của tôi mà.

Tôi thừa nhận mình đã xây dựng facebook trở thành một nơi để người ta biết đến tôi. Nhưng khi người ta kiệt sức với việc phải tạo ra những bộ mặt khác để đối chọi với xã hội, thì họ sẽ quay lại với cái tôi rất thật thà của họ. Tôi trở về đây, để thật thà.
Dạo gần đây, có những thứ cứ quấn lấy đầu óc tôi. Thứ ám ảnh tôi nhiều nhất có lẽ là cuốn pre-reading material mà tôi đang đọc. Cũng gian truân lắm. Thế mà ngót nghét cũng gần được 90 trang rồi còn gì. Nhiệm vụ là phải đọc đi đọc lại khoảng 4-5 lần nữa, để nó ngấm vào máu, để nhớ hết tất cả, rồi lên đường đi thi thật là tự tin.

Hôm qua, tôi mở lại cuốn sách ảnh American 24/7 (là cuốn sách ảnh cũng như tạp chí mà tôi quý nhất), xem lần lượt, từ từ. Cuộc sống ở Mỹ có nhiều khía cạnh mà chỉ những con người đã sống và đã yêu thương nó mới hiểu hết. Cũng giống như cách tôi yêu Sài Gòn và Việt Nam quê hương tôi. Đọc xong tất cả, tôi mới hiểu ra vì sao có quá nhiều người mang trong mình "Giấc mơ nước Mỹ". Đó là nơi hấp dẫn về tất cả các mặt. Những đó chắc chắn không phải là nơi dành cho tôi.
Tôi nhớ đến câu nói của thầy Long, thời tôi còn học 12, đó là câu mà tôi rất thích.
"Nếu bạn muốn người thân của bạn có việc làm và sống thật tốt thì hãy quẳng họ ở New York. Nếu bạn muốn giết chết một kẻ thù bằng cách làm cho hắn ta mệt mỏi đến kiệt sức thì cũng quẳng hắn ở New York."
Tôi lại càng chắc chắn tôi chẳng hề có một giấc mơ nước Mỹ nào cả.

Dạo gần đây, tôi luôn cảm thấy hứng thú khi đọc về dự án Muối của Nguyễn Phương Linh. Tôi biết về nó cũng gần 2 năm, nhưng khoảng gần đây thì mới ngồi ngẫm nghĩ và tìm hiểu thêm. Thật tuyệt vời! Tôi càng cảm thấy chỉ khi nào người ta thực sự yêu thương và đam mê với những cái họ đang theo đuổi thì họ mới có thể làm tốt những điều ấy.
Nếu nói về Muối, thì ngồi cả ngày cũng không nói hết. Nên hãy để Muối ở phía sau đi. :)

Khoảng 1 tuần này, tôi có những thứ làm mình mân mê mãi. Nhưng, những thứ đó sẽ không nói ở đây. Tôi nghĩ tôi sẽ dành nó để nói ở Facebook, vì tôi muốn nhiều người biết đến nó hơn.
Đại loại là: Tôi cảm thấy có sức mạnh mãnh liệt, và tin vào chút "tính nữ và nữ tính" của mình.
Đêm nay, tôi sẽ không lan mang tít tắp tận những miền chẳng đâu vào đâu nữa. Chỉ ngồi lại, từ từ từng chút từng chút một giải thoát mình ra khỏi những muộn phiền ngu ngơ.

Với một số người, tôi sẽ biến mất. Biến mất chỉ để có chút thời gian nghĩ xem họ và tôi đang ở đâu.
. Khi có một người nào đó muốn bước vò cuộc đời tôi [như lúc này đây], thì tôi càng muốn đẩy họ ra, vì tôi lúc này: chưa sẵn sàng cho bất kì điều gì mới lạ có thể làm xáo trộn cuộc sống của tôi một lần nữa.

Ty Tồ.
0h 25/2/2011
Un-xáo-trộn-able.

P/S: Tấm hình đó được tôi đặt tên là "những hình nhân nhảy múa". Nói chung, con người có muôn mặt vạn trạng. Chẳng ai đoán được ai, chẳng ai hiểu rõ ai, kể cả bản thân mình.

Thứ Tư, 23 tháng 2, 2011

Damn it!


Tôi không biết sẽ bao lâu nữa tôi mới hết chịu đựng như thế này.
Tôi hi vọng nó sẽ nhanh thôi, nhanh thôi.
Nhưng sau ngần ấy ngày, mọi thứ dường như tệ hơn, và cứ mãi đau đáu.
Ngớ ngẩn quá.
Bạn đã thay đổi, hình như khá nhiều.
Bạn đã biết dùng emoticon, có vẻ dễ thương hơn cả tỉ lần cơ. Bạn đã bắt đầu dùng facebook, đi lòng vòng khắp các nơi để xem, để nhìn, để comment. Từ rất lâu trước đây, tôi đã biết bạn thường hay vào facebook để biết được tình hình tôi thế nào. Cách đây lâu lắm rồi, cái thời tôi còn dùng 360 và flickr, bạn cũng tìm ra tôi. Và đó là cách bạn luôn luôn biết cảm xúc của tôi. Nhưng bạn chỉ im lặng đến rồi đi, và không bao giờ nói một lời an ủi nào. Đến mức tôi phải khoá wall với bạn để xem tình hình thế nào. Nhưng sâu trong tôi luôn muốn bạn dõi theo mình.
Phải chăng vì trước giờ bạn cứ đặc biệt với tôi như thế, nên tôi mãi muốn bạn đặc biệt như thế, cứ âm thầm thôi, đừng nói gì cả.
Đó cũng trở thành điều tôi tự nhủ với bản thân mình, chỉ cần biết bạn luôn quan tâm tôi theo một cách nào đó thế là đủ rồi.
Tôi muốn deactivate cả cái facebook của mình, một cách rất nghiêm túc. Để xem bạn sẽ làm thế nào để biết được tôi ở đâu và làm gì.
Tôi đã nhận email của bạn, nhưng không trả lời. Tôi thực sự thực sự rất muốn nói gì đó với bạn, rất muốn type cho bạn một lá thư dài để nói rất nhiều thứ. Nhưng khi vừa type được chữ "Dear ơi!" thì tôi ngưng bặt. Tắt gmail và nhìn mãi những tấm hình. Đó như một cách để thử thách chính tôi, và cũng sẽ là cách tôi tìm ra những câu trả lời cho mình.
Tôi vẫn nhớ bạn luôn là người không bao giờ chịu nhường nhịn tôi. Đến cả món quà tôi dày công tặng bạn thì bạn cũng không gửi lấy một lời cảm ơn. Đến cả khi tôi nói với bạn tôi giận bạn, thì bạn cũng chẳng thèm xin lỗi.
Tôi đã không tha lỗi cho bạn, đến cận ngày bạn đi còn gọi điện thoại mắng bạn một trận. Đến cả lúc ra tiễn bạn tôi vẫn còn không thèm nhìn mặt bạn. Cho đến lúc về thì tôi mới biết mình sai như thế nào. Nếu bạn chẳng gửi cho tôi email đó thì có lẽ lần cuối cùng tôi gặp bạn là 1 tháng trước, và không biết bao giờ mới gặp bạn một lần nữa.
Hôm nay, trong cái sự nhớ ấy thì tôi lại đọc những dòng trong email, xem lại hình, và lại bắt đầu thấy xa xôi. Tôi đọc trong vội vàng gấp rút. vì tôi biết nếu cứ chậm rãi từ từ thì tôi sẽ lại khóc, một lần nữa.
Damn it!
I admit that the feelings of being left out is not easy to live with.


Thứ Ba, 22 tháng 2, 2011

Những đêm ngắn.


Dạo này mình lại hay thức đêm để suy nghĩ những điều xưa cũ. Có vẻ đây cũng không phải là lần đầu tiên, cũng không phải hiếm hoi gì phải không?
Hôm qua bạn gọi về, có vẻ mọi thức rất ổn, thực ra là rất rất rất ổn. Mình nghe giọng bạn mình thì vui lắm, và vui nhất đó là mọi thứ đều làm cho bạn cảm thấy vui vẻ.
bạn kể mình nghe về cuộc sống, về những điều xoay quanh những con người. Giọng bạn pha đi chút Bắc, nhưng không sao, nó vẫn ổn, vẫn dễ nghe như mọi ngày thôi. Nhận được email của bạn mình cũng vui lắm. Tự nhiên có cảm giác bạn vẫn ở đây thôi. Dù sao thì ít nhất cũng đã được thấy hình ảnh của bạn và của một cuộc sống mới mang tính Chickie.
Mình biết, bạn gọi về như một nghĩa vụ vì đó là điều bạn đã hứa. Và từ bây giờ có lẽ bạn sẽ không bao giờ gọi nữa phải không? Nếu hôm qua bạn không gọi cho mình, thì có lẽ mình đã viết cho bạn một bức thư không dài cũng không ngắn. Vì "núi không đến với người thì người phải đến với núi". Và một bức thư ấy chỉ cần cho mình biết bạn ổn, thế là đủ rồi. Và mình không phiền bạn thêm tẹo nào nữa.
Nhưng rất may mắn bạn đã gọi về như lời hứa. Ổn rồi ổn rồi. Bạn hoà nhập nhanh, ngày nào cũng đi chơi, và có vẻ rất yêu cuộc sống mới.
Và bạn không biết một vài điều đó là mình rất nhớ bạn. Mình thừa nhận là mình rất nhớ bạn.
Dạo gần đây, mỗi lần nghĩ đến bạn mình lại nghĩ đến bài "lucky" của Jason Mraz. Thiệt là khùng mà.

Mọi người đều có một cuộc sống mới, còn mình vẫn ở lại với những điều xưa cũ. Căn nhà này cứ như chán ghét mình rồi, và mình cũng không còn hứng thú với cảnh sống ở nhà như thế này. Tay chân thừa thãi, mọi thứ cứ dư dư thừa thừa ra. Không còn những thứ như dự ánvà cafe, mình thấy cuộc sống chán đi nhiều phần. Không được đi đâu đó nữa, không còn ngồi lại với chị Trang và Bơ nữa, không còn qua nhà của Slim chơi với sushi nữa, mọi thứ ra vẻ trốn vắng và khó chịu quá.
Cuộc sống vào một cái guồng mà mình khó bước ra được. Thật là kì lạ.
Dạo này mình cũng không còn hay nhớ Hà Nội nữa, có lẽ vì đó là những điều không thực tế phải không? Hay tại vì mình chẳng còn gì để nhớ về nơi ấy. Mình bị hụt hẫng nhiều phần khi nghĩ đến Hà Nội. Quỳnh Anh đi cũng không báo một tiếng, chẳng nhắn gửi, chẳng gặp mặt. Mình nghĩ lần đó mình bị tổn thương nhiều. Bạn Gà Béo cả một thời gian dài chẳng nghe tin tức thì lâu lâu lại xuất hiện, lại làm tim mình đập nhanh thình thịch, dù sao cũng là một thời để thương để nhớ lẫn nhau. Dù sao mình nghĩ đã từng có lúc mình yêu Gà Béo, rất thật thà. Nhưng đến giờ, mình không hề biết tình cảm của Gà Béo vào lúc đó dành cho mình là gì. Chỉ biết rằng bạn ấy bảo: mình là một trong những người hiếm hoi mà bạn ấy sống thật.
Nhưng dù sao thì sau tất cả mọi chuyện, mình không còn tin Hà Nội như xưa nữa. Buồn thật phải không?
Đến giờ này thì mắt mình lại ráo hoảnh. Mọi thứ trong phòng im lìm như chờ mình đi ngủ rồi cũng sẽ ngủ theo. Nhưng mà thôi đành, các bé phải thức cùng mình một khoảng dài nữa vậy.
:)
P/S:
1. Mình thấy có lỗi với blogspot.
2. I miss you, really!

Thứ Ba, 15 tháng 2, 2011

Những lời chưa nói.


Hôm nay, mình đã viết thật nhiều thứ xoay quanh bạn.
Viết email cho bạn, viết note cho những người đa ở xa mình.
Và giờ thì là một entry mà mình sẽ cất thật kĩ.
Bạn ở đâu rồi?
Chắc bây giờ đang lang thang ở Hà Nội, hưởng cái lạnh cắt da thịt như châm chích vào người phải không?
Hôm qua, valentine của mình, mình đã ngồi dọc thư của bạn ngay khi ngủ dậy, và đã khóc nhiều lắm. Rồi mình ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Và rồi mình đã quyết định sẽ đi Sài Gòn, vì mình biết nếu mình không đi thì có lẽ mình sẽ rất hối hận. Đêm qua, mình đã uống bia nhiều lắm, không thấy đắng, không thấy chát hay chua cay mặn nồng gì cả, bia trở thành không mùi vị có lẽ do suy nghĩ của mình lúc ấy phải không?
Mình ghét chuyện phải nói dối bạn một điều. Mình ghét chuyện phải giữ nó ở trong lòng mãi. Bạn đâu biết cảm giác rất tệ của mình. Cảm giác của một đứa xem bạn là một người rất quan trọng nhưng bạn có khi lại chẳng xem mình ra gì cả.
Và tự dưng bức thư của bạn làm mình cảm thấy mình sai. Câu cuối cùng của bạn lúc nào cũng làm mình muốn khóc khi đọc nó "You are special for me, now or...". Mình ngớ ngẩn quá phải không?
Bạn ơi, mình và bạn không biết bao giờ sẽ gặp lại.

Ừh, bạn là soulmate của mình.
You know, we are important and special to each other, that's the best thing of us.
I miss you.

P/S: You never know my feelings. I will think about you as one of the most important guys of mine, forever and always.