Vụn...
Những ngày này tôi thu mình vào một góc rất bé, rồi ngồi ở đó gom góp những mảnh rất vụn của kí ức.
Những giấc mơ chỉ thường xuất hiện vào buổi đêm, đau đáu, đôi khi lại mang màu trắng đen, rất mơ hồ... nhưng đủ rõ ràng để khi giật mình tỉnh giấc lại cảm thấy lòng không yên, và không thể ngủ lại được nữa. Đêm trắng.
Kí ức như một thước phim quay chậm, rất chậm... Từ từ, rề rà, như một cách để kéo bản thân về lại với quá khứ. Kí ức không phải lúc nào cũng đẹp, như lúc này đây thì lũ chúng nó đang dày vò tôi. Những mảnh kí ức vỡ vụn như chai thuỷ tinh lăn xuống đất nghe “xoảng”. Chân tay cứ như đạp phải, cầm nắm phải đám vụn ấy rồi ứa ra chất máu màu đỏ quạnh sánh lại. Trước đây, những kỉ niệm rất đẹp long lanh như nước, trái tim tôi dành một ngăn rất to cho những kỉ niệm ấy, cứ ngỡ tim mình sắc bén lắm, mạnh mẽ lắm, bền vững lắm. Ai ngờ khi lao vào cuộc sống nhanh không phanh này thì kỉ niệm dần bỏ tôi đi hết. Tôi nhận ra mình không còn quá nhiều thời gian để nhớ nữa. Đến lúc trôi tuột ra được khỏi mớ boòng boong học hành và làm việc thì chỉ còn vài giờ, vài phút để nhớ. Im lặng, nhìn lại, rồi bước đi.
Những bước đi của tuổi trẻ luôn rực lửa, luôn đầy những tham vọng, và đôi khi tự huyễn hoặc cuộc đời mình. Tôi_ một đứa con gái ngông cuồng, bồng bột và háo thắng. Tôi từ cách đây 1 năm đã phải tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình. Tôi – sắp 19.
Có đôi khi không thở được. Tim mình như đứng yên, chẳng còn muốn đập nữa, môi chẳng còn mấp máy, đầu óc ngừng ngay những suy nghĩ trái chiều, tay chân tê buốt, mắt nhắm nghiền. Thẫn thờ... Cứ như là có ai bóp nghẹt trái tim mình lại, cứ như là cuộc sống quá ngợp và tôi chẳng còn đủ không khí để thở nữa. Những guồng xoay tiền bạc, những bụi đời, những lốc xoáy của cuộc sống, cả những khát khao, những hi vọng, những thèm muốn...Những thứ ấy như một bầy hổ từ từ bủa vây, rồi dần hạ gục con mồi. Kiệt sức...
Những chuyến xe đạp chở tôi và trang sách tuổi học trò bỗng nhiên xuất hiện trong tâm trí. Cuộc sống lúc ấy mang một màu hồng rất đáng yêu, luôn luôntràn đầy hi vọng. Tôi đã già đi nhiều rồi. Chỉ có sức trẻ là còn nguyên vẹn. Tuổi trẻ của tôi. Phải là quyết định đúng đắn, phải có những suy nghĩ sáng suốt, phải xác định được mục tiêu. Sẽ có những lúc tự gây áp lực nặng nề cho bản thân mình như một cách để ép buộc bản thân phải cố gắng và cố gắng không ngừng nghỉ. Phải bước, và bước thật vững vàng. Chỉ có một lý do duy nhất cho những bước chân, đó là: Đời còn dài còn dài, và TÔI ĐANG SỐNG...