Từ bé, khi bắt đầu học môn này, tôi lại nghĩ đến việc học những môn sau như thế nào.
Rồi lớn lên...
Khi bắt đầu làm những công việc nho nhỏ, viết lách, tính toán, tôi lại bắt đầu nghĩ về công việc sau này, tưởng tượng ra những ngày công sở 8 tiếng bận rộn, đến cuối tuần thì bỏ hết stress để rong chơi với bạn bè và người yêu.
Khi thấy máy bay, bắt đầu nghĩ đến những chuyến bay dài, xa, tung cánh thật rộng. Bắt đầu biết mơ ước. Rồi nhận ra có những mơ ước đã viết ra từ năm này sang năm nọ, nhưng cứ mỗi giao thừa nhìn lại vẫn còn y nguyên. Có lẽ cần cô đọng những ước mơ, thành một thứ, gọi là Khát Vọng. Khát Vọng sẽ giúp tôi vươn dài đôi cánh, bay xa.
Khi mua sắm, fika, tôi bắt đầu nghĩ về tiền bạc nhiều hơn. Có những người thường hay bảo tiền không phải là tất cả. Không nên lấy tiền ra làm mục đích. Nhưng mà chẳng ai sống được mà thiếu tiền. Rớt cuộc, khi được hỏi “Học để làm gì” thì tôi vẫn trả lời “Học để kiếm tiền.”, nghe có vẻ thực dụng, nhưng dù sao tôi vẫn thích sống thực tế hơn là mơ mộng đủ điều.
Khi đọc về Kevi Solo và Park Data, tôi bắt đầu nghĩ về những chuyến đi phượt tứ phương. Sinh ra ở đâu không quan trọng nữa, với họ, thì trái đất này là quê hương. Cuộc đời vốn dĩ vẫn là một chuyến đi dài dẳng chứa dựng nhiều chuyến đi nhỏ khác. Cứ đi là sẽ tới. Đường nào cũng về La Mã.
Khi đọc về Justin Maxon và bộ ảnh của anh về 2 mẹ con ở cầu Long Biên, tôi lại càng nhận thức rõ ràng đời người là những chuyến đi, và quan trọng là đi để tìm hạnh phúc. Có rất nhiều cách để mỗi người tiếp cận với hạnh phúc của họ. Với người này thì hạnh phúc là nhiều tiền. Người kia thì hạnh phúc là gia đình ấm cúng. Người nọ lại bảo hạnh phúc là quyền lực... Nhưng với người phụ nữ và đứa con trẻ ấy, hạnh phúc được tìm thấy từ nội tại, một cách thô sơ và trần tục nhất.
Khi bắt đầu dịch chuyển, tôi lại nghĩ về những vùng đất đã đi qua, rồi nhận ra rằng tôi yêu hết thảy. Cứ mỗi một miền đất thì để lại trong lòng tôi những cảm xúc khác nhau. Hà Nội nóng ẩm, SaPa hoang sơ, Đà Lạt mát mẻ, Nha Trang hiền lành, Phan Thiết oi nồng, miền Tây thiệt thà, Sài Gòn đô hội, Biên Hoà ở trong tim...
Khi yêu, tôi bắt đầu nghĩ đến thư tình, và những món quà nhỏ. Hì hục làm quà rồi ngồi chờ đến dịp mà tặng. Nghĩ ra bao nhiêu thứ lãng mạng, kỉ niệm 59 ngày yêu nhau chẳng hạn. :) Nhưng khi quà vẫn chưa đến tay người cần trao, tình vỡ!
Khi đẩy những người tình hờ trôi xa, tôi bắt đầu nghĩ đến những quá khứ, và nghĩ về người tiếp theo. Nhưng thực ra cứ mỗi lần như vậy, tình cảm của tôi lại trở nên hời hợt hơn rất nhiều, nhiều đến nỗi mất hết cảm xức với yêu đương. Rớt cuộc, tôi vẫn nhận ra tôi là người ích kỉ trong tình yêu, chỉ muốn mình là người được yêu duy nhất. Thế đấy! Tôi vẫn chỉ là một trong những kẻ học yêu.
[Kiễng chân, để hôn người yêu thật nồng. Em chỉ biết em thấp hơn anh, ở bên anh, em sẽ phải kiễng chân cả sáng trưa chiều tối .]
Khi gặp những đôi tình tang chụp ảnh cưới, tôi bắt đầu nghĩ đến những mẫu váy cưới trắng mượt mà, bắt đầu nghĩ đến veston đen cho người yêu, nghĩ về việc tạo kiểu chụp hình cho đẹp, nghĩ xem hôn như thế nào, bắt đầu nghĩ đến những bàn tiệc, lời chúc phúc, dịu dàng và ngọt lành.
Khi nói chuyện với lũ trẻ ngây thơ, hồn nhiên, tôi bắt đầu nghĩ đến chuyện làm vợ và làm mẹ. Nhưng trước hết phải tìm được một người yêu để làm chồng tôi và làm ba của lũ trẻ.
Vẽ trên sỏi... Những hình vẽ rất ngây ngô.
Hẹn hò.
.................................................................................................................
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét