Mùa hè cỏ xanh. :)

Thứ Tư, 20 tháng 4, 2011

Khi sống là những chuỗi ngày đợi mong.

Phía trước là bầu trời xanh ơi là xanh. Phía sau là đường chân trời ngút ngát.
Khi nào sẽ thấy rõ mồn một duy nhất con đường màu xanh của tôi, khi nào sẽ đứng ở nơi đó hét lên thật lớn những lời hạnh phúc và ngất ngây, khi nào tôi đây không còn mong manh nữa, khi nào tôi đây không còn dễ vỡ và dễ tổn thương, khi nào tôi sẽ mua những tấm postcard xinh xắn và gửi về cho những người thân thương của mình. Và... khi nào tôi đấy hết cứng đầu và thôi không còn làm người khác khổ đau.
Người ta bảo được yêu thương chiều chuộng là sung sướng. Nhưng thế nào có sướng đâu, yêu thương và chiều chuộng quá mức dễ đem đến cho con người ta cái cảm giác mang nợ. Và nhất là sau một ngày nọ, tôi tự dứt mình ra khỏi những yêu thương ấy. Cuộc sống nó thường ngang trái như thế đó. Nhếch nhác và xộc xệch, không ngay đường thẳng lối nào cả. Tôi mang cái nợ lớn.
Thứ nhất là khi người ta yêu thương mình quá nhiều còn mình chưa kịp đáp trả đã đẩy người ta ra xa thật xa.
Thứ 2 là khi tôi làm cho một người đàn ông khóc.
Thật tức cười. Từ lúc nào tôi thôi yếu đuối và có khả năng làm cho đối phương yếu đuối như thế.
Thứ 3 là khi tôi nợ người ta một tình bạn, chỉ vì tôi không còn dũng cảm để gặp nhau một lần nữa đâu.
Hôm qua, điều duy nhất tôi có thể làm đó là xin lỗi thật nhiều. Mà đối với tôi thì cái từ "xin lỗi" là cái từ ngu xuẩn nhất mà con người đã nghĩ ra, vì nó là thứ thể hiện rõ ràng sự hèn nhát của con người, nhất là trong trường hợp của tôi ngày hôm qua.
Và ... phải chi tôi nghe được một lời mắng mỏ hay nguyền rủa. Hoặc phải chi tôi được tát vào mặt một cái, tôi sẽ mãn nguyện hơn là việc chịu đựng sự im lặng đến đáng sợ từ phía người đối diện, và rồi bị quẳng vào mặt một câu nói đại loại như: "Không sao đâu, người như mình đúng là không thể hợp với bạn được. Lý ra mình phải nhận ra điều đó sớm hơn. Cám ơn bạn đã nói thế. Mình ổn lắm, không sao đâu." Đối với tôi, đó là lời nói như chạm vào tâm gang mình. Tôi bật dậy rồi phóng xe ra về, bởi vì chính tôi mới là người không xứng đáng.
Thôi. Đánh mất một người bạn, và đồng thời đánh mất một cảm giác được yêu thương và được nuông chiều. Tôi không tiếc vì mất đi sự yêu thương đó, mà tôi tiếc vì tôi mất một người quan trọng đối với mình.
Vâng, ai đến rồi cũng sẽ ra đi. Tôi không ngạc nhiên lắm. Và tôi sẽ không tìm kiếm một người nào đó có thể đi cùng tôi lâu dài nữa, mà tôi sẽ chờ cho đến cuối đời xem người ở bên cạnh tôi lúc đó là ai.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét