Bây giờ là 2h30, không hiểu sao lại quá lo lắng về nhiều thứ vô nghĩa và vô định thế này. Đang nói chuyện với M3. Cứ như kiểu tới thời điểm này thì mỗi đứa đều có rất nhiều điều để suy nghĩ, ăn, học, nghề nghiệp, tình yêu... Mình không phải người giỏi an ủi, mình chỉ giỏi nghe người khác than thở rồi im lặng mà thôi. Nhưng tận sâu trong tim mình, mình luôn mong nó ổn, vì nó là con mèo béo tốt nhất trên đời mà mình được biết.
Trời ơi mưa to kinh khủng quá. Mưa giờ này thì dai dẳng và làm mình lại thấy bất an lắm. Ngày xưa thì mưa lúc nào cũng đẹp, còn ngày nay thì có hôm đẹp hôm lại đen thui. Mưa mà, dễ làm người ta thấy bâng khhuâng xao xuyến, dễ làm người ta liên tưởng đến cảm giác chờ đợi và cô đơn.
Mình lãng mạn hơn mình nghĩ nhiều quá. Hay theo một cách nào đó của một người nào đó đã nói thì:
"Khi người đàn ông càng "nam tính" bao nhiêu thì tự khắc người phụ nữ sẽ lại càng "nữ tính" bấy nhiêu."
Mình đã thay đổi theo hướng nữ tính hơn, và lãng mạn hơn, dù không biết người đàn ông ấy có nam tính nhiều đến mức làm mình như thế hay không.
Yêu ưh? Chưa đâu.
Thích ưh? Hơn thế.
Thương ưh? Vâng!
Tình cảm không đem ra đùa được. Nhưng sao mình lại thích đuổi bắt và trốn tìm. Thế đó. Mình khó đoán lắm.
:)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét