Sau hai ngày ở bệnh viện và đi lòng vòng Sài Gòn làm vài chuyện thì hôm nay trở về nhà trong tình trạng hoàn toàn kiệt sức và mệt mỏi. Ráng ngủ thôi, để mai còn lên ở với chị một hôm nữa.
Chuyện của chị và bé Tom còn dài, giờ không đủ sức để nghĩ và kể lại nữa rồi.
Hôm nay, mình như đứa bị ngớ ngẩn vậy.
Rồi lại có thêm người làm cho lòng tin của mình đang giảm xuống âm.
Rồi mình lại thất vọng.
Rồi... mình không trông đợi gì từ những người xung quanh mình nữa đâu, kể cả bạn bè thân thiết, kể cả người mình yêu, kể cả những người mà sau này có thể là chồng mình. Đúng rồi, người ta có là máu mủ ruột rà gì đâu mà mình được quyền đòi hỏi sự quan tâm và chia sẻ.
Cuộc sống đi về hướng nợ những niềm vui về tinh thần.
...
Điều làm mình buồn nhất đó là: Khi người ta có nhiều tiền, thì người ta có quyền nói với mình bằng cái giọng đó sao?
...
Thôi đành thế. Sống là nhìn vào cái đích, làm vì những lí do thiết thực, một trong các lí do đó là: YÊU THƯƠNG. Mà đã yêu thương nhau thì không cần trả nợ, và nhất thiết không được để người khác xen vào cắt ngang cái tình thương đó.
Thế thôi!
Từ nay, mình hứa mình không bao giờ gọi điện thoại, hay chat, hay làm bất kì điều gì có thể bị kết án là đang làm phiền người khác nữa đâu.
Bây giờ, mình đang cảm thấy cô đơn và không lối thoát, như cành hoa ở chênh vênh trong hình vậy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét