Chuyện là vầy.
Hôm qua Tom được 1 tháng tuổi, mình xúng xính chiếc váy màu xanh, áo phông trắng, với cả giày cao gót, và trang điểm nhẹ để đi ăn đầy tháng Tom với gia đình. Mình cũng chẳng thấy khác tẹo nào, cơ mà có người hỏi mẹ mình: "Ủa, bé Thịnh đâu rồi?" trong khi mình đứng ngay cạnh mẹ. Đó là sức mạnh của make up sao? :P
Nhìn vào hình bên cạnh để thấy bộ dạng của mình, béo quá!
Hôm nay, đi ra đường chơi hóng gió với Minh béo, mình mặc lại bộ này. Và có một điều vô cùng vô cùng vô cùng đau đớn đó là:
MÌNH LEO LÊN SÂN KHẤU CỦA GÁC NHỎ ĐỂ CHƠI PIANO BÀI TURKISH MARCH. >"<
Và thiệt sự là lúc rời khỏi ghế nóng đi xuống thì mình xách giỏ ra về luôn. Ha ha ha.
Đó, chuyện là vậy thôi đó.
Hết chuyện rồi.
Thực ra là còn chuyện này nữa: Mình đang bị nghiện bộ phim Pasta, yêu nhau phải dễ thương như vậy mới được chứ. ;))
Hôm nào nhất định chị phải chơi piano cho em nghe nhaaaa
Trả lờiXóa