Thi thoảng cái thành phố này cũng ồn ào lạ. Sau môt tháng 6 ướt át lạnh buốt, cuối cùng hè cũng đến. Nắng vàng ươm rải đều mọi nẻo đường. Thấy cũng thương thương thích thích.
Hôm nay lật lại cái điện thoại cũ rích đã theo mình được 4 năm trời, thấy tin nhắn của Chickie. Cũng không biết nên vui hay nên buồn. Chỉ thấy có chút hoang mang. Ngày xưa yêu ai cũng khóc. Ngày nay vẫn thế. Haha. Mặc dù không biết bao lần nói với con Mèo là "Trust no man, fear no bitch!". Thế mà có đâu có làm được. Thi thoảng vẫn ngã tõm vào lòng một anh người yêu mới, rồi cứ đem hết dạ hết lòng ra mà tin tưởng. Rồi lại buồn, lại khóc. Khờ vậy đó. :(
À, Chickie... Trong lòng không ưng gọi là Chickie lắm. Nhưng qua bao nhiêu năm tháng gọi nhau như thế, bây giờ thay đổi quả là không dễ dàng gì. Mình đoán Chickie vẫn khỏe. Thi thoảng vẫn muốn hỏi thăm xem dạo này thế nào. Nhưng nghĩ lại thấy hỏi thế cũng chẳng để làm gì, chỉ là một cách để gợi lại những ngày đẹp đẽ đã qua. Cái gì qua thì phải cho qua luôn, đừng có ngoảnh đầu lại. Không tiếc tình yêu đã qua đó, chỉ tiếc một tình bạn đẹp ơi là đẹp.
Dạo này thấy chơi vơi quá. Cả trong tình cảm cũng thấy chơi vơi chới với. Biết làm sao? Cho mình cơ hội cuối cùng, cho Stan cơ hội cuối cùng. Lần này qua chỉ để xác định tình cảm. Hết tình cảm rồi thì thôi. Nếu sống thiếu nhau mà không thấy nhớ nhung gì nhau thì cũng thôi vậy. Thương anh nhiều lắm, S àh. Nhưng cuộc đời còn nhiều thứ để lo lắng hơn là dành thời gian để nhớ anh nhiều như thế, mà anh thì có lẽ chẳng nhớ em tẹo nào.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét