Mùa hè cỏ xanh. :)

Thứ Năm, 21 tháng 7, 2011

Show me the meaning of being lonely.



Có ai biết rằng trong cuộc sống, tôi bị bủa vây bởi hàng tá bâng khuâng. Suy nghĩ và trăn trở là bạn đồng hành trong suốt quãng đường khôn lớn, cho dù là thành công hay thất bại. Mỗi sự thành công lả mở đầu tốt đẹp cho một trang giấy mới, mỗi điều thất bại là mở đầu tồi tệ cho một quãng đường không biết nơi đến. Từ đó, tôi lớn lên.
Ngày xưa, mỗi lần thi rớt, tôi đều tự tự trách mình ghê gớm, rồi lại ngồi nói những câu đại loại như:"Giá như ... thế này, giá như thế kia..." Tôi thường hay tiếc nuối vì những sai lầm và thiếu sót của mình.
Bây giờ tôi không còn tự hỏi "giá như" nữa, vì tôi biết không có cách nào thay đổi những quyết định và hành động trong quá khứ được.
Kể cả bạn bè. Rồi họ cũng sẽ từ từ đi qua tôi, đến một lúc nào đó tôi không còn thấy được họ, có la thất thanh gọi tên họ thì họ cũng không quay mặt lại, hoặc là chỉ nhìn tôi thương hại rồi sẽ tiếp tục đi trên con đường mà họ đang đi. Tôi không trách được họ, vì ai cũng phải ích kỉ, kể cả tôi. Ích kỉ nghĩa là phải nghĩ cho mình nhiều hơn, hoặc nghĩ về cơm áo gạo tiền nhiều hơn, hoặc gì gì đó tôi chưa hiểu hết. Nhưng... rồi bạn bè cũng sẽ đi mất.
Hôm qua, tôi và mẹ nghe kể về một cô giáo đi dạy thêm và làm khó học sinh vì chuyện tiền bạc. Mẹ tôi bảo: "Coi đồng bạc to quá đi. Là người thì không được xem đồng bạc to hơn cả tình người." Tôi sẽ ghi nhớ câu này!

Cô đơn không phải là một trạng thái bị động, mà đôi khi nó là chủ động. Lúc này, chính tôi đưa mình vào cô đơn. Tôi cho phép mình hằng đêm ôm sự cô đơn ấy vào người, rồi tủi thân, rồi trăn trở. Lí do là để làm quen với một khoảng thời gian dài cô đơn trước mắt. Tôi đã quen với việc mỗi khi có chuyện gì cũng sẽ có người sẵn sàng nghe tôi nói, sẵn sàng chia sẻ với tôi. Nhưng đâu thể làm phiền người khác hoài, tôi phải tự đứng dậy Rồi sau này, tôi còn phải độc hành trên rất nhiều quãng đường, đó là khi cô đơn hoài mãi. Nhưng dù sao, tôi nghĩ sự cô đơn là cách rất tốt để tập kiên cường.

Tóm lại, khi có nhiều người thương yêu mình, thì tôi lại không được phép làm cho họ phải lo lắng vì tôi. Tôi trân trọng sự thương yêu ấy, nhưng tôi ích kỉ, và nhiều người khác cũng ích kỉ, nên tôi phải tự lo cho bản thân mình trước khi làm cho người thương mình âu lo.
Nhất là mẹ.
Rồi tôi sẽ kiên cường vượt qua hết. Như cách tôi đã đi qua tháng tư. :)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét