Mùa hè cỏ xanh. :)

Thứ Sáu, 8 tháng 7, 2011

Việt Nam.


1. Gia đình.
Ba mẹ vẫn thường hay bảo con cái nên người hay không phần lớn là tác động từ gia đình.
Tôi vẫn thường tự nhủ mình may mắn vì có một gia đình tuyệt vời.
Ngày đầu tiên tôi tới Hà Nội trong tháng 6 vừa rồi, Hà Nội đón tôi bằng cơn nắng to vỡ đầu. Điện thoại rung lên báo hiệu tin nhắn. Lần đầu tiên tôi nhận được một tin nhắn từ Ba. Ba hỏi tôi có biết hôm nay là ngày gì hay không? Tôi chỉ biết ngại ngùng bảo là "dạ biết, ngày của ba..." Rồi chúc Ba một vài câu nghe hơi sáo rỗng. Nhưng rồi tôi khóc, khóc thật khẽ khi những tin nhắn kế tiếp của Ba ồ ạt
đến. Khi tôi đọc đến câu: "Con là niềm tự hào rất lớn của ba mẹ.", tôi chỉ muốn đáp một chuyến bay ngay sau đó để về với gia đình mình.
Gia đình thân thương đến độ chưa đi đã nhớ. Bé Tom hay khóc nhè, nhưng lại hay cười ngượng ngùng. Bé Tom tròn quay, bé Cherry hay gọi điện thoại bảo dì Ty làm bánh.
Còn mẹ lại cứ ngồi xem hình tôi, rồi lâu lâu lại bảo: "Mẹ thấy con đẹp mà, không có mập gì hết." Không biết có phải là an ủi hay không, nhưng nghe thế ấm lòng lắm.
Hôm qua, ba đàn và mẹ hát. Nhà tôi chưa bao giờ đầm ấm đến thế này. Vậy mà khi mọi thứ gần như thay đổi, không còn giận hờn và hằn học lẫn nhau, tôi lại phải sắp rời xa.
Làm sao đây? Khi nơi này có nhiều thứ để níu chân mình lại. Mình cũng không còn là trẻ nít để ngày mai có thể thay đổi tất cả những thứ mà hôm
nay đã quyết định.
2. Bạn bè.
Minh vẫn thường hỏi tôi rằng: "ngày này tháng 9 ai sẽ đi chơi với tao bây giờ?"

Ngậm ngùi dữ lắm nhưng chỉ biết trả lời cho qua, đại loại là: "Rồi tao sẽ về và lại đi chơi thôi mà, nhưng chắc không phải là tháng 9 đâu."
Bạn bè cũng là do duyên số mà đưa đến với nhau. Còn duyên thì sẽ còn là bạn, hết duyên rồi thì có cố gắng cũng chẳng về được với nhau. Mà tôi, thật lòng mong rằng cứ còn duyên mãi, hoặc cứ nợ nần nhau, để có cái cớ mà về rồi gặp lại nhau, trò chuyện và rong chơi như thời trẻ con.
Bạn bè là những người đáng để tin tưởng. Khi đã tin rồi thì có ai muốn mất đi lòng tin đâu nào.
Sẽ nhớ và không bao giờ quên.

3. Sự dịch chuyển.
Cứ đi là sẽ đến. Cứ đi là sẽ lớn thêm. Và đối với tôi, cứ đi thì sẽ lại thấy Việt Nam đẹp hơn rất nhiều.
Đứng trên núi nhìn toàn bộ quê hương, tôi mới cảm thấy lòng mình rộn ràng biết bao. Tôi cứ tưởng mình đã hiểu cái thành phố này đến tận ngóc ngách, nhưng đến khi đứng ở vị trí ấy và lướt mắt nhìn bao quát, tôi mới biết rằng nó đẹp đến vậy, và còn những nơi tôi chưa bao giờ đến.
Rồi tôi cứ đi, cứ dịch chuyển, từ nơi này đến nơi khác. Tôi đã thử liệt kê những nơi tôi đã từng đi qua, lòng vui mừng một ít vì mình đã kịp hiểu Việt Nam nhiều hơn rất nhiều người khác, để trước khi ra đi, mình sẽ không phải tiếc nuối nhiều.
Và tôi sẽ lại đi, có thể là với bạn bè, có thể là độc hành, cũng có thể là với tình nhân. Chỉ biết là cứ đi, cho đến khi chân không còn sức để bước nữa, hoặc đến khi có người níu tôi lại, để tôi bắt đầu là vợ, và là mẹ. Cũng chẳng biết là bao giờ.

4. Những giấc mơ.
Tôi tin vào số phận. Và số phận cho tôi là một con người Việt Nam, cho tôi khôn lớn trên mảnh đất này, cho tôi được học hành đủ đầy, và được quen với bạn bè tứ phương, để rồi biết mơ ước. Nhất định đó là điều đáng để trân trọng và không bao giờ được chối bỏ. Việt Nam là hai tiếng rất đáng để tự hào, từ đó tôi đã nuôi lớn những ước mơ, một vài trong số đó thì vỡ vụn, một vài trong số đó đã thành sự thật, phần còn lại thì đang được tôi hiện thực hoá. Mơ ước không phải là một việc làm để hối tiếc. Thất bại cũng vậy, người ta học nhiều ở thất bại hơn là thành công. Và ước mơ không bao giờ bị đánh thuế cả, nên cứ giữ nó, nên cứ ước mơ, nên cứ hì hục biến chúng thành sự thật.
Rồi sẽ có những phép màu.
Dù là gì đi nữa, thì ít nhất cũng đã thật cố gắng. Vì tuổi trẻ không cho phép tôi hèn nhát, và vì tuổi trẻ không cho phép tôi dừng bước, nên tôi sẽ cứ giữ những mơ ước cho riêng mình.
"20 năm nữa, người ta sẽ hối hận vì những điều mình chưa làm chứ."

5. Tương lai.
Tôi không biết được tương lai tôi sẽ ở đâu trên trái đất này. Trong một thời gian ngắn trước mắt, tôi sẽ tới châu Âu, nhưng đó chưa hẳn đã là điểm dừng chân của cô gái như tôi.
Tôi muốn trở lại Việt Nam. Nhưng ba mẹ tôi những ngày này lại muốn tôi hãy ở lại nơi bình yên ở cực Bắc, ba mẹ đều bảo Việt Nam nhiều trắc trở quá...
Tương lai là thứ không bao giờ tôi có thể đoán biết được, tôi không phải nhà ngoại cảm. Tôi sẽ làm những gì lí trí tôi tại thời điểm đó nghĩ là đúng, thế thôi.
Nhưng dù là ở lại đó hay trở về thì Việt Nam vẫn mãi chiếm một khoảng thật to trong trái tim của tôi, là một nơi nhiều kỉ niệm, và tôi sẽ không bao giờ quên được.
Khoảng trời của nhung nhớ và ngọt lành ơi...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét