Hôm nay nhận thư tay của Minh.
Tình bạn ấy đã đi qua 6 năm trời đằng đẳng, vui có buồn có, tất cả mọi thứ đều đã từng đi qua rồi. Trong 2 năm tới, có lẽ tôi và Minh Béo chẳng gặp lại nhau nữa.
Có những thứ tình cảm khi qua bao nhiêu trắc trở rồi mới bền vững cho đến tận bây giờ.
Trong thư Minh viết về rất nhiều điều từ quá khứ đổ về, từ những món quà cho đến những chuyến đi rong ruổi từ hết nơi này đến nơi khác...
Đúng là phải có duyên lắm mới chơi với nhau, thân với nhau đến lúc này.
Cô bạn của tôi cũng đang chuẩn bị cho một chuyến đi, chuyến đi của cuộc đời dài đằng đẳng. Cô bạn béo của tôi.
Cả cuộc đời này, người yêu thì cũng từng quen 3-4 thằng, nhưng bạn như thế chỉ có một và duy nhất chỉ một. Mà lúc gần nhau không hề quý, lúc đi xa rồi, biết cô đơn rồi thì mới biết rằng đi khắp thế giới gặp đủ 7 tỉ người thì cũng chẳng gặp được bạn chí cốt thế này.
Bởi vậy, phải trân trọng... Phải trân trọng.
Cô bạn của tôi ơi, đi rồi trở về nhé. Mục đích của ra đi đó là để lớn khôn, để trưởng thành, và để biết rằng không đâu bằng nhà mình, để biết rằng mình sẽ trở về...
Nhớ mày lắm.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét