Những ngày này, chỉ có “Nỗi nhớ” và “Trăn trở” là những gì bao quanh tôi. Những đêm rất dài. Giọt nước mắt ngắn dài...
....
Tôi nhớ Hà Nội. Những ngày đại lễ thế này, mọi thứ xung quanh tôi đều nói về Hà Nội, hướng về Hà Nội.
Tôi nhớ lại những gương mặt thân thương... Nem chua rán này, phố cổ này, những đêm không ngủ với những câu chuyện giông dài, những chặng đường xa nhưng lại thành vô cùng ngắn ngủi. Hà Nội không đa sắc như Sài Gòn. Trong tâm trí tôi, nơi đất khách ấy có sắc màu của sự cũ kỹ, của những mãng tường bạc rêu phong hay màu nâu sờn của những gánh hàng ăn đa dạng bên vệ đường hay trong những con hẻm nhỏ... Hà Nội nhuốm màu năm tháng.
Hà Nội hiền. Hà Nội tình lắm.
Nhưng Hà Nội cũng xa lạ, Hà Nội cũng khó hiểu, và khép mình lắm.
Nhưng, khi đã thương đã mến thì sẽ cứ thương mến hoài dù có trăm ngàn khuyết điểm.
----------------------------
Không phải ai cũng có thể hiểu cho những quyết định của người khác. Chính vì thế,tôi chọn cách im lặng để tự đối mặt với những khó khăn của mình.
-----------------------------
Tự nhiên thấy nhớ lại hồi tháng 3 năm 2009... có vẻ ngọt ngọt.
Dạo gần đây, tôi bị hội chứng hụt hẫng vì tình bạn. Cảm giác lúc ấy rất bức bối và khó thở. Vốn là người ích kỉ, hay để ý đến tiểu tiết, tôi nhận ra người như tôi có lẽ tốt nhất sống ở đời thì nên một mình. Tôi biết mình sợ cảm giác bị bỏ rơi đến thế nào.
-----------------------------
Thì ra là tôi đang yêu, cảm giác mơ hồ đấy. :)
Yêu không nhất thiết phải đến từ cả hai bên, không cần phải thành đôi thành cặp, mà đơn giản yêu chỉ là yêu thôi.
Nhưng... không nói đâu.
Àh... và bắt đầu tin vào tình yêu.
Open up your eyes, then you realise here I stand with my everlasting love.
-------------------------------
Need love to last forever...
Ty Tồ.
This entry was written on 10/10/2010.
Need someone with me now.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét