This was written after I had watched "Floating lives" _ a wonderful Vietnamese film - which gave me many weird feelings.
Sài Gòn hôm nay náng ráo rồi lại mưa rào. Quãng đường về nhà mưa giăng kín, lạnh toát, rất dài và cũng đủ để suy nghĩ nhiều thứ.
Tôi biết lúc này không phải là lúc để mình gõ lọc cọc và viết linh tinh. Nhưng cứ suy nghĩ lòng vòng về những điều đang xảy ra quanh mình tôi lại không thể ngăn bản thân khỏi việc viết lách để giải toả bớt những trăn trở.
Có phải tim đông thành đá rồi không? Hôm qua, bạn tôi lại ngồi trách móc đại loại như mình là người không có tim hay tim hoá đá hoen gỉ sét cả rồi. Không khóc, mọi thứ trở nên nhàn nhạt...
Cánh Đồng Bất Tận để lại cho tôi nhiều suy nghĩ hơn những gì tôi đã tưởng tượng. Những hành trình không bao giờ dừng lại, những bước chân không bao giờ mệt mỏi. Người ta nói tôi rằng Cánh Đồng Bất Tận làm khán giả hụt hẫng, họ nói họ không hiểu, họ bảo film chẳng diễn tả hết được truyện. Nhưng đối với tôi, đó là một bộ film Việt Nam vẹn tròn. Nó làm người xem phải nghĩ, nó làm tôi phải trăn trở về chính bản thân mình và cuộc sống đang hiện hữu. Tôi không khóc! Nhưng không khóc chẳng phải là không có cảm xúc gì mà có lẽ vì quá nhiều nên chẳng biết bắt đầu từ đâu để rơi nước mắt.
Tôi nhớ nhất vẫn là Sương _ cô điếm cong cớn nhưng yêu thương rất thật.
Khi Sương bị hành hạ, và đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần, cô chỉ thốt lên được những tiếng yếu mềm duy nhất: “mẹ ơi... cứu con...” Rồi thiếp đi, nửa tỉnh nửa mê, vẫn thì thào gọi mẹ ơi... Khi tỉnh dậy, cô bảo: “Tất cả mọi người trên đời đều gọi mẹ của mình khi đau đớn khốn cùng.” Tôi cảm thấy tim mình đập mạnh ngay vào lúc đó. Con người ta đến khi cần thì mới bấu víu, mới gọi tên, mới trân trọng lẫn nhau. Lúc khó khăn mới biết ai bên mình ai xa mình...
Và tôi cũng bắt đầu chuỗi suy nghĩ của mình ngay từ lúc ấy. Tôi thương Sương, vì cái thân cái phận, vì cái số cái duyên. Cô xuất hiện và ra đi trong tủi nhục. Âu cũng là ông trời đã định, có nợ thì mới đi cùng nhau đến cuối con đường. Ít nhất thì trong cuộc đời cô cũng đã có những giây phút yêu thương rất thật, và làm tròn vai của một người vợ và một người mẹ cho dù chỉ là thay thế. Với người như Sương, như thế cũng đủ để mãn nguyện và mỉm cười.
Điền và Nương là 2 đứa trẻ lớn lên không có tình thương của mẹ, chịu sự hắt hủi của cha. Nước mắt ràng rụa, sống trôi nổi từ ngày này sang ngày khác trong nỗi nhớ mẹ tha thiết... Nhớ nhưng không được nói, thương nhưng chẳng biết cách diễn tả thế nào. Ở đâu và lúc nào thì con người lại không được quyền yêu thương? Phải chăng cuộc sống nghiệt ngã quá.
Mỗi lần nhớ đến Điền, tôi lại nghĩ đến phần “Con” trong 2 chữ “Con người”. Cuộc sống bao giờ cũng chứa đựng những thực tế đến trần trụi. Cậu ôm chân Nương và bắt đầu thở dốc... Non dại và tò mò về những va chạm thể xác, lớn lên ắt sẽ hiểu.
Nương lại là đứa con gái giống mẹ. Giống mẹ có phải là cái tội không mà sao phải chịu nhiều cay đắng đến thế? Bất hạnh quá cho đứa con gái thèm khát có mẹ để chia sẻ và tâm sự. Và đến cuối cùng, trong cái tủi nhục cô mới hiểu được mẹ mình ngày xưa chẳng sung sướng gì. Đứa bé không cha sẽ tên là Thương, sẽ được đến trường, sẽ được đi học, sẽ lớn lên trong tình thương và bảo bọc của mẹ, sẽ được tươi tỉnh và vui vẻ sống đến hết đời. Vì được mẹ dạy: “Là trẻ con, đôi khi nên biết tha thứ lỗi lầm của người lớn!”
Tôi cũng thương cả ông Út Võ,lòng tin bị đánh mất khi trao đi yêu thương và nhận lại sự giả dối. Nhưng sâu thẳm trong ông vẫn là tình thương vô bờ bến của người cha dành cho con của mình. Nương khóc, ông khóc... “Phải chi 7 năm qua tía cũng được như thế này?”
...................................
Nỗi lòng cha mẹ chỉ đến khi làm cha làm mẹ mới có thể hiểu thấu. Và chỉ có những người đã trải qua mất mát mới hiểu được mất mát là thế nào. Tôi chưa làm mẹ, tôi cũng chưa từng trải qua những mất mát về tinh thần, phải chăng vì thế nên tôi đang không hiểu và dần đánh mất rất nhiều điều? Chợt nhận ra mình ích kỉ và vô tâm quá chừng chừng!
Gia đình là điều quý giá nhất. Đến lúc này, tôi cảm thấy mình hạnh phúc vì có một nơi rất an toàn và ấm áp để dừng chân, một nơi để nghĩ và nhớ về. Đó cũng là nơi tôi nhận được những yêu thương chân thật, là nơi tôi luôn được chào đón. Nếu tôi có ra đi thì tôi vẫn biết ở đó luôn có người đợi tôi trở về.
....................................
Nếu bạn đang ở xa gia đình mình, hãy thường xuyên gọi về nhé. Đừng ngại diễn tả cảm xúc và đừng để mình bị mất đi quyền yêu thương và được yêu thương nhé. Hạnh phúc sẽ được nhân đôi khi bạn biết cách chia sẻ yêu thương của mình.
...................................
Everyone calls “MOM...” when (s)he needs...
Tôi chẳng còn là trẻ con nữa rồi, nhưng có lẽ tôi vẫn cần phải học một điều:
“Là trẻ con đôi khi nên biết tha thứ lỗi lầm của người lớn!”
Và gia đình tôi sẽ hạnh phúc, tôi tin như thế!
Ty Tồ
2/11/2010
Đang học cách tha thứ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét