Lâu lắm rồi tôi chẳng có cảm giác như lúc này. Cười toe...
Gió từ phía cửa sổ lùa vào giường ngủ, lạnh nhưng lại rất ấm.
Sắp 19 mùa đông rồi đấy.
Lá rơi lá ơi. Đứng từ ban công nhìn xuống, những mái nhà loang lỗ thấm mưa phùn, tóc bện rít lại, đưa tay chạm vào những cơn mưa.
Cuối tuần phải là gia đình và bếp núc.
Quay trở lại với căn phòng bừa bộn, mọi thứ vẫn không thay đổi nhiều sau ngần ấy năm. Chỉ có con người là thay đổi với những suy nghĩ rối bời bời.
Ai bảo miền Nam không có mua đông? Lúc này chẳng phải Đông thì là gì? Nhưng hiếm lắm, đâu chăng được vài ba ngày rồi lại quay về với nắng vàng. Mùa Đông thì rút mình vào chăn ngủ trễ một tẹo, đọc sách nghe nhạc rồi hít hà hương cafe... cứ như một con mèo lười biếng. Mùa Đông là mùa để suy nghĩ, vì lần nào đó cũng là lúc mình sắp già đi 1 tuổi. Mùa Đông lúc nào cũng kèm với những mớ len hỗn độn xoay tròn trong tâm trí. Mùa Đông ơi mùa Đông...
Cơ mà mùa Đông của mình lúc nào cũng ấm. Tay ấm, tim ấp, ngôi nhà ấm với gia đình và những yêu thương.
“Có can đảm không con?”
“Có tự tin không con?”
Mình cảm giác đó như một thứ áp lực. Đôi khi cái mệt mỏi ấy mình không bao giờ được phép nói ra. Giấc mơ đêm qua lại chỉ 2 màu trắng đen.
...
Thấy đôi khi mình hơi trẻ con và ích kỉ. Ích kỉ đến mức không muốn tha lỗi cho bất kì ai làm tổn thương hay làm mình mệt mỏi. Lại hay giận hờn, lại khó tha thứ. Tệ nhỉ?
...
Người ta bảo kỉ niệm là những thứ không thể lấy lại được, chỉ có thể nhớ và cảm nhận. Đã lâu rồi mình không còn cảm giác muốn nhớ lại nữa. Chỉ là đôi khi chúng nó chợt lướt qua rồi biến mất khiến mình ngẩn ngơ vài phút mà thôi. Kỉ niệm cũng ích kỉ y hệt mình. Chỉ thích được người khác nhớ về.
...
Mùa Đông rồi kìa. Mình nghĩ về người đó. :P Mình đã bảo rồi mình trẻ con mà. Mình cực kì trẻ con.
• Người đó nắm tay mình chặt lắm này.
• Người đó ôm mình thật ấm này. Mùa Đông mà.
• Người đó hôn mình rất nồng này.
• Người đó rất hài hước và hay kể chuyện cho mình nghe này.
• Người đó có máy chụp hình thật đẹp, để giúp mình giữ lại kỉ niệm này.
• Người đó rất lãng mạn nữa.
• Người đó dĩ nhiên rất yêu mình.
• Và mình cũng yêu người đó rất nhiều.
Đấy mùa Đông làm mình thế này. Bắt đền mùa Đông... Bắt đền mưa phùn rơi.
Ty Tồ.
Những mảnh vụn của thời gian.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét