Mùa hè cỏ xanh. :)

Thứ Hai, 24 tháng 1, 2011

Another me.


This was written a year ago, when I started a newly found love.
Cuộc sống này...
Lật lại những trang nhật kí quá cũ kĩ của một ngày xa xưa nào đó, tôi nhận ra sau 6 tháng, mọi thứ đã thay đổi rất nhiều. Nhìn những tấm hình của khoảnh khắc, lòng lại mềm ra, thẫn thờ. Đó là quá khứ rất kì diệu. Sau ngần ấy ngày tháng, dĩ nhiên ai cũng sẽ thay đổi rất rất nhiều rồi. Tích cực có, mà tiêu cực cũng có. Tôi biết tích cực và tiêu cực luôn song song với nhau, và tầm quan trọng của chúng cũng ngang nhau cả thôi...
Những ngày giáp Tết, tôi lặng lẽ ở Sài Gòn, cứ tưởng sẽ chết ngạt ở nơi nào đó chẳng hay giữa lòng đô thị. Đúng là cái thành phố kiêu kì, chỗ thì mưa, chỗ thì nắng ráo. Cứ như kiểu biết yêu rồi lại đâm ra dỗi hờn cơ. Mà những bất thường làm cho người ta có suy nghĩ kì lạ. Như kiểu vài bữa nay, tôi thèm mùi mặn nồng của biển. Tôi thèm đứng trước biển, đưa tay thật rộng, hít thật nhiều hơi muối, thèm đứng đâu đó, đưa chân di di trên cát mềm ẩm ướt, thèm với tay lấy con ốc nhỏ nhỏ bỏ bịch “làm kỉ niệm”, thèm cái cảm giác rát rít trên da...
Thế mà mấy hôm nay, khi đã ở Biên Hoà thân thương, đôi khi tôi cảm thấy lòng mình để đâu đó ở Sài Gòn...

Gửi tôi.
Tôi đã trưởng thành rất nhiều sau những ngày tháng “tự” ở thành phố rộng lớn.
Trong cả 1 năm dài, tôi làm được cũng nhiều, mà thất bại thì cũng không ít. Thử thách đến, và tôi biết mình phải vượt qua, tôi không có quyền bỏ cuộc. Tôi phải bước , cuộc sống có rất nhiều ngã rẽ. Đến được đích nhanh hay chậm tuỳ thuộc vào sự lựa chọn những ngã rẽ.
Tôi khóc sau rất nhiều điều đã xảy ra. Vẫn là một đứa con gái mít ướt mà thôi.
Và tôi cười. Cười thật hay không thì cũng chẳng biết, chỉ biết là có cười.
“Việt Thịnh ít cười quá, toàn cười gượng.”
Ừh, chắc thế!
Tôi tập quên đi nhiều thứ. Khi quên nghĩa là đã nhớ thêm một lần. Có những điều đã quên thực sự, trong đó có những người bạn cũ, họ trở nên quá nhạt nhoà...
Tôi bị rơi...
Tôi chai đi theo khói bụi Sài Gòn. Một mình đến lớp, đến với những góc bàn cuối cùng. Tự nghĩ, tự làm, và tự chịu. Lười yêu và khép mình trong cái góc nhỏ của bản thân. Màu tóc đen cũng chuyển dần thành màu cháy vì nắng Sài Gòn...
Tôi đang học cách nhìn thẳng vào người đối diện khi nói chuyện.
Tôi đang học cách không để mọi thứ ảm ảnh mình nữa.
Tôi đang học cách tô thêm màu vào ánh mắt, để nhìn mọi thứ lạc quan hơn.
Tôi đang học cách nhớ.
Tôi đang học cách tâm sự.
Tôi đang học cách yêu...
Tôi đang sống!


Ty Tồ.
So many things to remember.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét