A week ago, I received the package from Japan, and I was notified that I had got the 65% tuition reduction scholarship of Asia Pacific University in Japan. on the following day, I talked with mom and dad seriously, we decided that I would leave VN for the new life.
This was written after that, that's all my feelings.
Lúc này đây, tôi viết những dòng này trong vội vã, để kịp ngủ một tẹo trước khi phóng xe qua nhà Minh để đi dạo đâu đó.
Tôi biết mình sẽ khóc, tôi biết mình sẽ khóc. Tôi muốn đi ngay lúc này để ôm Minh khóc. Nhưng mà thôi vậy, vì lỡ hẹn 3h chiều, và giờ này phải để Minh ngủ một tí.
Tôi biết lựa chọn của mình sẽ đưa tôi đến những khoảng đường rất gập ghềnh và chông chênh. Biết làm sao được. Tôi đã từng nói: Khi ước mơ cứ mãi là ước mơ thì nó sẽ chẳng thành gì cả. Nhưng khi ước mơ được đẩy thành khát vọng thì khát vọng sẽ thành hiện thực. Tôi lỡ đẩy những mơ ước của mình thành khát vọng. Nhưng khi nó trở thành hiện thực thì lòng tôi cứ đau đáu những điều trắc trở.
Đối với những người khác, có lẽ điều tôi đang có này sẽ làm họ vui sướng, hạnh phúc, và có thể là hãnh diện. Còn tôi, tôi muốn chôn vùi nó đừng để ai biết cả. Tôi thấy xấu hổ với ba mẹ mình, tôi thấy mình không xứng đáng để được thương yêu như thế này. Chẳng dễ dàng gì phải không? Không ai được phép chọn lựa gia đình để được sinh ra. Và chính tôi nếu có được một cơ hội được chọn lựa như thế, thì tôi vẫn sẽ chọn ba và mẹ và chị hai là gia đình tôi.
Nhưng tiền là một khía cạnh khác cũng là một khía cạnh nào đó của gia đình. Lần đầu tiên tôi mới thấy được thế lực của tiền bạc là mạnh đến thế nào.
Tôi ước mình có thể ở đây, ngay đây thôi, nằm xuống, ngủ một giấc thật dài. Lúc tỉnh dậy sẽ là ngày hôm qua. Tôi sẽ rút lại những quyết định của mình. Có lẽ sẽ ngoan ngoãn và an phận với những gì mà cuộc đời đưa đến.
Hôm qua, đánh xe đi một đoạn đường thật dài, cứ miên mang suy nghĩ không dừng lại được. Tôi không muốn về nhà. Tôi không muốn đối mặt với những sự mệt mỏi và áp lực. Tôi không muốn mình lại nói những điều đó với ba mẹ mình. Hôm qua tôi khóc.
Nhưng gì cần nói thì trước sau cũng phải nói. Bữa trưa và những điều mệt mỏi làm cả tôi, cả ba, và cả mẹ có vẻ không vui. Rồi tôi khóc. Khi khóc là lúc người ta thành thật với bản thân họ nhất, rất thành thật. Và khi khóc cũng là lúc tôi bất lực với bản thân mình nhất.
Tôi lúc này, muốn rũ bỏ tất cả. Trang nói rằng đó là điều tệ hại nhất mà tôi có thể làm nhưng sẽ không ai muốn chấp nhận. Tôi hèn nhát, tôi muốn trốn tránh tất cả. Nhưng Trang bảo rằng bỏ đi cho rảnh nợ thì thôi, khỏi sống nữa. Bạn ấy bảo sẽ giết tôi ngay khi có thể nếu tôi còn tiếp tục những điều như thế này.
TÔI PHẢI SỐNG, ĐỂ TRẢ NỢ CHO NHỮNG ƯỚC MƠ.
19/1/2010
Ty Tồ.
...
But that seemed not my chance. I missed it. After thinking in the serious and strict manner, after crying a lot, I decided to stay in VN and I will try my best to get something better. I believe that I can.
Do you believe me? :)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét