Mùa hè cỏ xanh. :)

Thứ Hai, 25 tháng 4, 2011

Cơn mưa không ngớt.


Mấy hôm nay cứ đến đêm là lại mưa hoài. Mưa như là hoan hỉ lắm. Nước mắt của giời đấy, tuy nhiều, nhưng đưa tay ra hứng thì có được bao nhiêu đâu nào.
Cứ đến đêm, tôi lại thấy mình thành ra hoang mang và cô đơn tuyệt đối. Lại thêm những tiếng mưa rả rích làm đêm của tôi không lành tẹo nào. Nhiều lúc nằm lăn qua lăn lại hoài, rồi trong cái im lặng đó tôi nghe tiếng tom khóc ở phía dưới nhà, tiếng chị mở cửa đi pha sữa. Tới khoảng thời gian đó, ai cũng tưởng tôi đã ngủ rồi, chẳng biết gì đâu. Nhưng cái sự thật to lớn đó là tôi tắt đèn, nhưng không ngủ, còn tai với mắt thì trở nên thính và nhạy cảm lạ thường.
Tôi thường sợ những thứ ám ảnh tôi. Tôi thường sợ những cảm giác có người đi phía sau. Tôi sợ bị ai đó giật vai rồi tôi thì hoảng hồn. Tôi sợ thế lắm. Thế mà có một điều tôi luôn luôn thích, và đã có lúc tôi bị nghiện nó đến không thôi được, đó là một cái ôm từ phía sau, nhẹ nhàng, nhưng ấm lắm, và tôi thì an toàn tuyệt đối luôn.
Đêm qua, mưa tí tách tí tách, tôi nhỏm dậy hé tấm màn cửa dòm ra đường. Khuya và tĩnh mịch ghê gớm. Trên mái hiên nhà tôi đẫm nước mưa, những giọt nước tí ta tí tách nhảy nhót nhìn dễ thương, nhưng cũng cô đơn không chừng.
Người ta cần gì ở một người như tôi? Tôi cần gì ở những người như họ? Tôi nhận ra rằng tôi đã trông đợi quá với những thực tế. Và giờ thì tôi hiểu không cần phải đợi nữa, vì những thứ như thế sẽ không bao giờ xảy ra.
Thực tế nó khác nhiều với những gì trong tiềm thức. Thế giớ có 7 tỷ người. Nhưng chỉ khoảng vài trăm người trong số đó đã từng có liên lạc với mình. Và cùng lắm thì 100 người trong số đó giữ liên lạc đến giờ. (Tôi dùng từ "cùng lắm" bởi vì đôi với tôi thì con số đó nhỏ hơn nhiều so với 100) Và chắc sẽ không ai ngạc nhiên khi chỉ có khoảng tối đa 20 người trong 100 người đó thực sự quan tâm đến mình. Vâng, bản thân tôi không có đến tận 20 người thực sự quan tâm mình đâu. Chỉ khoảng 10-15 là cùng. Nhưng những người đó thực sự quan trọng với tôi, và không bao giờ tôi cho phép mình đánh mất họ.
Nói thế để biết rằng cuộc sống nhiều khi khắc nghiệt lắm, lợi dụng nhau, rồi đạp nhau mà sống thì nhiều, còn yêu nhau thương nhau thì chỉ đếm trên đầu ngón tay, cùng lắm là thêm đầu ngón chân.
Có những thứ tôi đã đánh mất mãi mãi. Và có những người đã không còn bước chung con đường với tôi. Nhưng lại có những thứ khác đến, và có những người khác bước vào đời tôi.
Mấy hôm nay tôi hay tưởng tượng tới những điều rất lạ lùng. Nhiều lúc đang làm cái này thì tôi lại nghĩ đến những thứ-đại-loại-như-thế rồi làm trật lất hết trơn. Lại trở thành tụi con nít mới lớn, say nắng lung tung, rồi tưởng tượng ra chuyện hoàng tử với công chúa nữa đó mà.
Cách đây 2 hôm, lại cái cảm giác cực kì cũ xưa đến với tôi. Khi tỉnh dậy, nhìn vào gương, tôi bắt đầu thấy chán với hình ảnh lúc bấy giờ của mình. Và cực kì vội vàng, tôi quyết định đi cắt tóc. Tóc tôi bây giờ ngắn hơn, và cực kì ngộ nghĩnh. Mặt tôi mũm mĩm, tròn quay, và trông như rất ngố tàu nữa. Mẹ và chị nhìn thấy tóc tôi thế lại hoảng hồn, không ngờ mình làm liều. Rồi cả hai đều chê tôi tới tấp. Thực ra từ trước khi đi cắt, tôi đã biết nó không hợp với mình. Nhưng vẫn cứ thích cắt, để nhìn tôi thật mới lạ và tươi trẻ. Khi viết personal statement, tôi đã từng ghi: "I renew myself constantly" cơ mà. Và đó là cách tôi chọn để renew chính mình. Tôi hoàn toàn hài lòng.
Nhìn hình tôi xem, trẻ hơn phải không nào? :P
Tôi trước kia dễ bị tác động bởi người khác. Còn tôi bây giờ chỉ thường bị tác động bởi chính tôi.
Vì vậy, khi có ai thay đổi được tôi bây giờ, tôi có lẽ sẽ yêu ngay người đó. :)

Ty.

2 nhận xét:

  1. Em thấy tóc này đẹp hehe. Mà nhìn lúc đầu không quen nhìn hoài cũng quen. Em mà liều vậy là về bị cắt lương liền :(( Buồn ới là buồn

    Trả lờiXóa
  2. Em định hè cũng sẽ renew giống chị hehe. Còn chỉ khi em thực hiện được mục tiêu của mình thì tóc sẽ ngắn cũn cỡn luôn.
    Cậu em thì hay gọi đt nói là thích tóc dài của em trước khi bắt đầu hỏi han điều gì đó :)

    Trả lờiXóa