Mùa hè cỏ xanh. :)

Thứ Tư, 7 tháng 3, 2012

Long day starts.

Hôm nay sẽ là một ngày rất dài, rất rất dài.
Ra đường lúc 7h sáng, và về nhà lúc 9h tối.
Ngày dài.
Đọc email của Dung, mình lại ngập ngụa nhiều thứ. Lũ trẻ của SG350 bây giờ cũng bước vào giai đoạn của mình ngày xưa, cái giai đoạn thề sống thề chết làm bằng được cái này cái khác. Bé Thương Thương hay kêu chị Thịnh thế này thế nọ bây giờ cũng hệt như chị Thịnh ngày xưa.
Tụi nhỏ của Sg350 bắt đầu suy nghĩ về nghề nghiệp, cái nghề cái nghiệp đi chung với nhau, lằng nhằng nhiều thứ, nghề giàu nhưng nghiệp không yên thì cũng chẳng gì hay. Kể cả bản thân mình bây giờ cũng đứng bấp bênh giữa nhiều lựa chọn, nhưng ít nhất, mình cũng đi được gần nửa con đường đến với những điều mình mong muốn.
Đọc email của Dung, mình tự hỏi liệu ngày xưa khi mình quyết định, mình có nghĩ mọi thứ xảy ra thế này? Nói chung, ai cũng vẽ ra rất nhiều thứ hoàn hảo cho cuộc sống du học của mình ở hiện tại, kể cả ba mẹ. Chỉ có những người ra đi rồi mới thấy chẳng có gì hoàn hảo cả, kể cả ra đi cũng chưa hẳn đã là sự lựa chọn tốt hơn ở lại. Nhưng mình chưa bao giờ hối hận, hay có nhiều người bảo mình không được phép hối hận.
Mình tập lớn. Mình bắt đầu biết nghĩ nhiều về người khác, hơn là chỉ nghĩ về những thứ của mình. Mình biết nói với ba mẹ là con nhớ ba mẹ, mình biết nhắn tin chúc sinh nhật ba... Mình ngậm ngùi khóc khi đọc tin nhắn của chị trong ngày Tết, mình khóc chỉ vì chị mình cũng khóc, vì ít nhất có gia đình đang nhớ mình. Từ đâu đó, mình thấy mình nhận ra nhiều giá trị đích thực.
Mình tập ăn chay. Ăn chay đúng nghĩa ấy, ăn chay để tâm tịnh ấy, chứ không hẳn ăn chay để tiết kiệm năng lượng hay bảo vệ môi trường gì cả. Mình tin vào những lẽ sống đơn giản, tin vào số mệnh đưa mình đến gặp người này, đưa mình đi xa người khác, mình tin nếu mình sống tốt, mọi thứ cũng sẽ trở nên tốt đẹp với mình. Mình may mắn hơn rất nhiều người khác, vì mình được giúp đỡ. Mình cảm giác ở đâu đó luôn có người dõi theo và giúp đỡ mình, như kiểu quý nhân ấy.
Mình tập lớn, tập suy nghĩ thật kĩ trước khi quyết định. Ở đây, mình tốn nhiều thời gian để suy nghĩ và hoạch định cho cuộc sống của mình hơn những ngày mình ở nhà.
Mình tập tự đứng dậy.
Tự bước qua nỗi cô đơn.
Tự kiếm tiền cho cái cuộc sống của mình chứ không phải của ai khác. Sướng khổ kiểu gì cũng qua cả rồi, từ chuyện xin việc, cho đến những ngày tuyết rơi -27 độ phải đẩy xe ra đường đi làm, cho đến những đêm 11h tối mới về đến nhà. Kể cả những hôm bị ốm, chả có mẹ chẳng có chị chẳng có ba bên cạnh, mình tự lấy thuốc, tự nấu cháo, tự ăn tự rửa, rồi tự leo lên giường trùm mền.
Rồi mình thấy một sự thật. Tình yêu ở đây trở nên bèo bọt vô cùng, vô cùng tận. Nhưng bản ngã bảo phải giữ mình.

Mình thấy ổn, rất ổn. 3 năm không phải là một thời gian quá ngắn, nhưng cũng vừa đủ để mình học cách sống cho tốt, sống cho bản thân mình trước, sống cho gia đình và những người thương, rồi sống vừa lòng nhiều người khác.
Ai cũng sợ phải lớn, nhưng chẳng ai không lớn cả. Mẹ mình từng nói còn trẻ thì còn phải nghiêng ngã với bào với giông, đến khi lớn tuổi hơn tí, lại thấy mình vững lòng và chấp nhận rất nhiều thứ khác. Lớn là trách nhiệm của mình đối với chính bản thân mình...

Trời sáng rồi. Mình chỉ thích cái giường thế này thôi, để nằm đó thoải mái, không nghĩ gì cả. Những đêm thế này bận bịu khủng khiếp. Ngày hôm nay sẽ thật dài. Nhưng gì thì gì  nó cũng sẽ qua, quan trọng mình không được nuối tiếc gì cả.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét