Mùa hè cỏ xanh. :)

Chủ Nhật, 11 tháng 3, 2012

Up up up uppppppp.

Hôm qua lần đầu tiên cảm thấy mình như sắp chết. Chóng mặt, khó thở, không cử động được. Hừm. Sức khỏe kiểu gì thế này?
Nghiêm trọng nhất là lúc thấy mọi thứ tối sầm lại, mình không thấy rõ những gì xung quanh nữa, mình với tay lấy cái áo nhưng tay mình không với nổi tới đó. Mình sợ hãi ngồi lên ghế. Mình bảo Trang đợi mình một tẹo, vì bây giờ mình không thể đứng dậy đi về được. Mình cần phải tỉnh táo. Mình chỉ nhớ lúc đó, trong đầu mình tự bảo: phải cố lên, cố lên, lên được nhà thì sẽ nằm đó sẽ không sao nữa. Mình cũng chẳng có điện thoại bên cạnh. Và mình chỉ nghĩ đến mẹ thôi, chỉ nghĩ đến giọng của mẹ thôi. Mình thực sự sợ hãi nếu mình ngất xỉu ở đó. Rồi mình lạnh tanh. Rồi mình cũng chẳng nhớ rõ tại sao sau đó 10', mình lại trở về với bình thường, mặt mình tái đi. Và mình đau đầu kinh khủng.
Lên được tới phòng, mình thấy mẹ gọi chắc mẹ cũng sốt ruột kiểu gì đó, rồi mình ngồi thừ người định thần trong 15', rồi mới dám bước ra ngoài nấu ăn. Họng mìh đắng nghét, môi mình tê cứng. Tối qua lúc trước khi đi ngủ, mình nhức đầu như búa bổ, như sắp chết đi vậy...
Lần đầu tiên trong đời mình cảm thấy sợ hãi khi đứng giữa ranh giới sống chết. Bởi vậy nên từ hôm nay, mình sẽ cố gắng vui vẻ nhất có thể, vui vẻ ấy nhá. Sống xứng đáng với cuộc sống của mình ấy nhá.
Phải thương bản thân mình, không để tâm bị xáo trộn. Phải tự lo cho sức khỏe.
Up up up uppppppppppppppp,
Ngày mai là một tuần mới rồi đó sao? Cố lên cố lên cố lên. Mặc dù mình sắp phải drop một số course vì bị trùng giờ học, nhưng không sao, sẽ ổn thôi àh. Nhất định là sẽ ổn đó.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét