Mùa hè cỏ xanh. :)

Thứ Ba, 13 tháng 3, 2012

Xin yêu thương như chưa bắt đầu.

Mỗi ngày thức dậy, 90/100 người sẽ bắt đầu bằng chữ nếu. Nếu hôm qua thế này, nếu năm ngoái thế nọ, nếu vân vân và vân vân.
Mong mùa Đông không quay trở lại. 
Mùa xuân sáng mai kéo dài để ta gần bên nhau mãi. 
Xin yêu thương như chưa bắt đầu. 
Xin quen nhau như quen phút đầu. 
Vẩn vơ kỉ niệm yêu dấu. 
Sau tất cả những cuộc tình, tôi ngạc nhiên khi thấy mình bình thản đến lạ lùng, không nước mắt, không đau đớn, không xốn xang. Cứ như là chưa bao giờ có những nỗi niềm ấy tồn tại. Hôm nay, tôi xem hình cưới của Frans, cảm giác là sự bình dị quá đỗi, nhưng ẩn chứa niềm hạnh phúc to lớn. Sâu trong đáy mắt, người ta hạnh phúc vì có nhau, và họ đủ chín chắn để đến với nhau mà không sợ sẽ hối hận gì cả.
Bản năng thôi thúc mình suy nghĩ, hóa ra mình vẫn chưa đủ chín chắn để quyết định được ai sẽ ở lại trong cuộc đời mình, và ai nên ra đi... Mình chỉ buồn một điều duy nhất đó là những mối quan hệ khó khăn lắm mới duy trì được đến bây giờ đã bị mình trực tiếp hoặc gián tiếp làm vỡ mất. Mình chỉ tiếc những tình cảm rất thật, mình chỉ giận bản thân vì sự thiếu suy nghĩ, mình chỉ muốn xin lỗi chính bản thân mình vì những lúc lời nói đi nhanh hơn lí trí và trái tim điều khiển cái đầu.
Trang bảo mình lí trí quá, mình quá lí trí để yêu và dám yêu một ai đó. Mình đã sống lí trí trong một thời gian quá dài.
Mình đọc đâu đó, Einstein đã nói thế này: "If your head tells you one thing, and your heart tells you another, before you do anything decide first whether you have a better heart or a better head."
Và trong lần đầu tiên mình quyết định bằng trái tim, mình đã làm một điều gí đó không nên làm.
Xin lỗi bản thân một lần nữa vì vẻ bề ngoài mạnh mẽ quá độ của mình. Hôm mình khóc, Vy đến đứng phía sau, đưa cho mình khăn giấy, rồi bảo: thôi khóc đi, khóc nhiều vô, khóc hoài, ai kêu mạnh mẽ quá làm gì.
"People cry not because they are weak. It's because they've been strong for a long time."
Và một lần nữa, mình cảm giác mình lại mạnh mẽ hơn 100 lần, có nghĩa từ bây giờ, trong cuộc sống này, mình lại khó bị tổn thương hơn một tí, đồng nghĩa với việc mình sẽ khó mở lòng hơn một tí, và cũng giống như là mình sẽ che giấu tất tần tật cảm xúc của mình.
Để đợi khi nào mình đủ chín chắn, mình sẽ đem tất cả về gần, sẽ yêu bằng trái tim trọn vẹn, để không làm tổn thương người khác và cũng không làm tổn thương chính bản thân mình.

Còn một điều nữa, mình như có cả Việt Nam ở đây, có sách Hà Nội và những ruộng đồng bát ngát của Minh, có Sài Gòn rất đẹp của Bơ, của Slim, có cả một Mr.Cheerful của Trang. Mình trân trọng tất tần tật những điều nhỏ bé như thế, những điều làm mình cảm thấy mình được nhớ đến, làm mình cảm thấy mình không đơn độc. Những điều làm mình cảm thấy rằng niềm tin của mình được đặt đúng chỗ, và tình bạn là điều đáng tin tưởng nhất từ trước tới giờ.
Ôi cuộc sống, cuộc sống mến thương...



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét