Mùa hè cỏ xanh. :)

Thứ Năm, 15 tháng 3, 2012

Chén rượu say nhân gian chờ đợi.

V say.
V về nhà, nói nhiều, đi lảo đảo, rồi nôn hết ra. V xả hết nước lạnh vào người, V nằm trên giường và khóc.
Tôi giận. Chẳng nói gì, trong lòng chỉ nghĩ "Lớn rồi tự biết lo đi."
Nhưng đến khi tôi bước vào phòng, ghế đổ ngổn ngang, người V ướt nhem, nghe tiếng V khóc, miệng không ngừng nói: "tao xin lỗi, tao xin lỗi...", tự nhiên chỉ muốn bước lại gần, ôm nó chặt, ghìm lại từng tiếng khóc của nó. Tôi lấy đồ cho V thay, sấy tóc cho V, dìu V qua nệm nằm, vẫn không quên giữ nét mặt cứng cỏi, rồi V lại nôn, tôi và Tr lại dọn. Tôi chẳng giận gì nữa. Pha cho V ly trà gừng, mà lòng hoài nghi vô cùng. Sống bao nhiêu lâu, đến lúc nào mới thấy hoạn nạn có nhau?
Quý nhau là ở đó đó. Sau này càng nhớ lại càng thấy quý nhau...
Tôi chưa bao giờ say. Cũng nhiều lần thử như chưa bao giờ say khướt. Người ta bảo càng say lại càng tỉnh. Có một lần, tôi uống một ly rượu 40 độ, uống xong tấm tắt khen rượu này ngọt quá, ai cũng nhìn.
Một lần khác, tôi nốc một ly Tequila, vắt ít chanh và cho ít muối, uống đúng kiểu Mexico, mặt vẫn tỉnh trơ ra.
Một lần khác khác nữa, 4 lon bia vào bụng.
Mọi người sợ tôi uống, vì tôi càng uống lại càng chẳng nói gì. Tôi cũng sợ chính mình mỗi khi như thế.
Muốn thử 1 lần cái cảm giác uống mà không biết điểm dừng như thế lắm. Uống đến ngất đi cũng được. Đỡ phải nghĩ gì nhiều cả.
Hôm nay, lên trường gặp bạn A, tôi lại biết thêm vài tin đồn nhảm nhí về mình. Chuyện tình cảm đúng là rắc rối và phức tạp. Tôi sợ nhất là mỗi khi bị hỏi: "Ủa đang quen người này hả? blah blah blah..." Thiên hạ đang mùa rảnh, không có gì làm nên quyết định chuyện tình cảm giùm mình luôn. Đây là lần thứ 2 rồi, và từ bây giờ tôi không muốn có thêm bất cứ lần nào như thế. Muốn thế thì phải tránh, phải né, nhưng liệu có đáng không?
Ăn được lại bình thường, sức khỏe hồi phục dần, chỉ còn bị ho sù sụ. Trong những lúc bệnh tật, chỉ thấy ở nhà mình là sướng thôi.
Mẹ lại có chuyện để lo lắng. Sao cuộc đời của những người phụ nữa như mẹ, như chị luôn có quá nhiều chuyện để lo lắng? Thương mẹ đến độ chỉ muốn về ngay, không muốn ở đây nữa, về để mẹ vui mẹ mừng. Nhưng có về được đâu. Dặn mẹ kĩ lắm, mẹ ơi 10 tháng nữa con về. Mẹ bảo ừh, 10 tháng nữa con về 2 tháng rồi con lại đi tiếp 4 năm... Mẹ thường hỏi chuyện tương lai thế nào. Tôi chỉ bảo tương lai dài rộng quá, chưa biết sao, có thể là Đức, có thể là Áo, được thì qua Anh... Mẹ nói mẹ sẽ cố gắng lo cho con.
Tự nhiên thấy mình muốn rơi nước mắt.
Đi rồi mới thấy gia đình là nhất của nhất, không đâu bằng cả. Dù ở đây làm nhiều tiền, mình vẫn muốn về, vì ít nhất trở về, mình có người thân, ít nhất khi mình bệnh tật mình có nơi nương tựa.
Vậy đó...

1 nhận xét:

  1. M uống biết say còn t uống tí là tử ngay ~ vì thế chả bào giờ đi với nhau mà tụi mình uống 2 lon. Toàn t uống đc tẹo là tống hết cho m. ^^

    Ngày trước chỉ muốn đi, đi tới đâu cũng được, chỉ cần có thể là sẽ muốn bước đi. Đến lúc đi rồi chỉ muốn đc về nhà. Chỉ muốn buổi sáng thức dậy có thể nghe tiếng mẹ nấu nướng trong bếp, tiếng loa phát thanh sáng sớm, tiếng TV của ba. Tiền bạc, sự nghiệp gì đó quan trọng là thế nhưng cũng k bằng một buổi sáng bình yên trong gia đình. Những buổi sáng uể oải với li cà phê, những bữa trưa vội vã, những buổi tối chong đèn hoàn thành project. Nhiều lúc t tự hỏi chúng ta thế này để làm j? Chẳng biết rồi mọi thứ mình làm từ đầu tới giờ có phải chỉ là do bản thân tự huyễn hoặc k!

    Trả lờiXóa