Mùa hè cỏ xanh. :)

Thứ Tư, 2 tháng 3, 2011

Adapting to...



Đôi khi người ta phải làm một thứ gì đó để đánh bại những phần rắc rối như tơ vò trong lòng.
Hoặc đôi khi người ta phải thay đổi mọi thứ xung quanh, hoặc thay đổi chính mình để thích nghi với mọi thứ.
Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình cần có một ai đó ở bên cạnh như lúc này, khi cái sự cô đơn bủa vây tứ phía trong đêm.
Chưa bao giờ tôi cảm thấy thèm người như lúc này. Chỉ cần một người nào đó ở cạnh tôi, để tôi cười và sẵn sàng nghe tôi kể rất nhiều chuyện, sẵn sàng nghe tôi khóc.
Chưa bao giờ tôi hoang mang về hai chữ "Tình bạn" như lúc này. Hoá ra cuối cùng rồi thì đúng là mình chỉ ở một mình mà thôi.
Tôi lại nhớ đến film "Floating lives":
"Ai trong đời đến khi đau đớn khốn cùng thì cũng chỉ gọi mẹ mà thôi."
Nhưng bây giờ thì tôi không thể gọi ai cả. Như đang chới với giữa một đại dương bao la.

2h sáng
3/3/2011.

1 nhận xét: