Dạo gần đây, tôi thường tin tưởng vào phật. Tin không hẳn là một thứ mê tín vớ vẩn, mà tin như một tín ngưỡng đặc biệt, như cách tin và nghĩ về tâm linh để cảm thấy yên ổn hơn.
Nhưng lần nào tôi khấn cầu cũng xin cho tôi một lòng tin, để bám lấy, để đỡ nhọc lòng hơn. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình thành tâm đến như lúc này.
Tối qua, mọi thứ cứ bám lấy, cứ bủa vây, cứ dằn vặt tôi theo cách nào đó. 3h sáng giật mình tỉnh giấc, cố gắng ngủ lại nhưng cứ nằm thế, nhìn mọi thứ tối tăm xung quanh mình im lìm như đang muốn chống đối. Tôi nhớ có vài giây tôi bật dậy, ngồi thu chân vào một góc, nước mắt ngân ngấn... Mọi người không ngừng đặt áp lực lên tôi, và chính tôi cũng không ngừng làm chuyện điên rồ đó. Ngớ ngẩn phải không?
Hôm nay, tôi cho mình một tiếng đồng hồ để rong ruổi ngoài đường. Tôi vào Sophia ngồi một tí, nhâm nhi một ly cafe rồi nhìn phố phường. Sophia giờ đó chỉ có mình tôi nên yên tĩnh lắm. Chưa đầy nửa tiếng cũng làm đầu óc tôi thảnh thơi phần nào. Từ Sophia nhìn ra đường sẽ có lá me bay, thú vị không tả xiết. Cứ nhìn lá me là tôi lại nghĩ đến Sài Gòn.
Tôi lại nhớ nhớ và tiếc tiếc những khoảng thời gian xưa cũ. May mắn là tôi không tự trách mình nữa và bắt đầu biết kìm chế nước mắt.Ly cafe có tí rượu làm người tôi nửa tỉnh nữa mơ hồ, từ từ xoã tóc ra để thấy đỡ gò bó và nhẹ nhàng hơn một tí. Nói chung, đi cafe một mình cũng có cái thú của nó: Không phải nói chuyện, không phải cố gắng nghĩ ra chuyện để nói, điều duy nhất cần nói là với anh phục vụ, và may mắn nhất là có nhiều thời gian để nghĩ về bản thân mình hơn.
Cũng là hôm nay, tôi đi chùa. Bước vào đó tôi cảm thấy bình yên và thanh thản lắm, có lẽ vì đức tin của mình. Tôi quên mua nhang, vào đó mới biết người ta không bán nhang vì hôm nay không phải là một ngày đặc biệt, và hình như cũng chỉ có một mình tôi đi chùa vào ngày này. Thấy cũng hơi thiếu, mùi nhang dễ làm con người ta nhẹ nhõm. Tôi thật thà chỉ mong có được một đức tin mãnh liệt, để tự cứu mình ra khỏi những hoài nghi này.
Hôm qua đến giờ chỉ toàn những điều tệ hại xảy ra. Hoá ra tháng 3 đến mang theo nhiều thứ khó khăn.
Nhưng...
ít nhất trong cuộc sống của tôi cũng có những điều để tin, có những thứ để chờ đợi, và có những nơi làm lòng thanh thản và bình yên.
Ty Tồ.
2/3/2011.
Thanh thản.
Hình: Những ấm trà ở Floramisu. Có lẽ tôi cần học cách thiền, học cách uống trà, và học cách tin.
Giữ cho mình một đức tin nghĩa là đang cho mình một cơ hội để thành công. dạo này, sau khi em đã email cho 1 người chị, nghe chị đó nói về Law of Attraction thực sự làm em suy nghĩ rất nhiều.
Trả lờiXóaNếu mình nghĩ mình thanh thản, mình sẽ thanh thản.
Nếu nghĩ mình có thể thành công thì mình sẽ dốc hết sức để điều đó xảy ra
blah blah blah
Nhưng việc ráng giữ những suy nghĩ ấy không phải là chuyện dễ phải ko chị?
Dẫu sao thì, bình yên nhé chị (even though peace is luxury)